Này, đừng nhìn như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung tự nhủ bản thân bình tĩnh một chút, tuyệt đối tâm thế bất biến dù vạn biến có xảy ra. Mím môi dán mắt về phía trước, tim đập thịch thịch.

Cửa chợt mở, Jungkook bước ra khỏi phòng tắm, thân thể không chút phòng bị, trần trụi cường tráng.

Đúng là vạn lần như một, Taehyung đều không chịu được viễn cảnh quyến rũ phía trước, nhìn chăm chú đến phát ngốc, bất giác hoa mắt, úp mặt xuống gối cảm thán. A, thứ đó to quá, thật sự kích thích đến bỏng mắt. Tự thấy chính mình thể hiện hơi biến thái, Taehyung khịt mũi lượn về phòng, nhưng Jungkook đã chụp lấy tay anh kéo lại.

"Taehyung này, sao mỗi tối anh chỉ chờ đến khi em tắm xong rồi bỏ đi thế?"

Gaa~ Bị người ta phát hiện rồi, đối diện với tình huống này, Taehyung phẩy tay cười cười.

"Thì, anh đến chơi thôi, có làm sao?"

Jungkook nhếch môi lên, ánh nhìn của cậu có chút rà soát, nắm tay anh kéo gần hơn nữa.

"Vậy, ở lại chơi thêm chút đi."

A... sát, sát quá rồi. Tất nhiên là Jungkook vẫn đang phô bày thân thể ướt đẫm và cái mùi hương sữa tắm thu hút chết tiệt ấy khiến anh nóng bừng cả người. Làm gì có chuyện tâm thế không phát loạn lên trong hoàn cảnh này được chứ? Taehyung đỏ mặt nuốt nước bọt, lùi ra phía sau.

Nhưng mấu chốt là, đầu óc một phen rối loạn, cái tay hư hỏng của anh đi ngược lại với bước chân, vô tư khẽ chạm lên khuôn ngực vuông vức của cậu. Ngón tay anh miết nhẹ lên làn da ẩm ướt kia, di chuyển một đường vô định.

"Taehyung?" - Giọng Jungkook khàn dần đi khiến anh bừng tỉnh.

Hành động vừa rồi đến anh cũng phải giật mình, mau chóng rụt tay lại, í ới câu "xin lỗi" rồi chạy vụt ra khỏi phòng, trông mặt như bốc khói đến nơi vậy.

Jungkook thở dài, tay bất giác đưa lên chạm vào ngực trái, đúng là vạn lần như một, hồi hộp đến nỗi tim đập thình thịch.

Vốn dĩ, như thường lệ, tối nay Taehyung tắm rửa thật mau rồi đi qua phòng Jungkook. Nhưng mà, chạm tay vào nắm cửa mới chần chừ cắn môi. Cậu sẽ nghĩ anh mặt dày cỡ nào đây.

Cửa bỗng mở mạnh, bàn tay to lớn lôi anh vào phòng rồi đóng sập lại.

Taehyung dựa vào cánh cửa thở hộc hộc, mắt mở tròn ngạc nhiên. Jungkook thuận tiện đè tay hai bên, khóa chặt vòng vây không cho con cún nhúc nhích. Mặt cậu hờ hững ý cười, tiến sát lại cọ cọ mũi vào cổ anh, phả hơi nóng ẩm.

"Anh tắm rồi à?"

"Ha? À ừ..." - Taehyung dường như nín thở ép sát người vào cánh cửa, tay chân một cử động cũng không dám.

"Tại sao lại do dự trước cửa phòng người yêu như thế nhỉ hmm ?"

Cũng chẳng đợi câu trả lời, Jungkook từ từ nhấn anh vào một nụ hôn, môi Taehyung run rẩy khiến cậu mỉm cười. Đầu lưỡi chạm vào nhau, cậu nắm lấy cằm anh ghì chặt, Taehyung nhắm mắt xuôi theo.

Jungkook liếm môi anh, mút nhẹ môi dưới, đẩy lưỡi vào trong càn quét khoang miệng ẩm ướt. Bị tấn công dồn dập, Taehyung hơi gồng mình, bấu chặt lấy tay áo cậu. Tiếng thở đứt đoạn càng làm cho nụ hôn thêm mạnh bạo.

Vừa dứt ra, Jungkook di ngón cái miết nhẹ lên cằm anh, lau đi dòng nước bọt chảy xuống. Taehyung còn chưa lấy lại ý thức, đôi môi bị chiếm hữu đã sưng đỏ lên.

"Kĩ thuật tiến bộ ghê Taehyung, được rồi, em phải đi tắm."

Chưa vội bước đã bị Taehyung nắm lấy gấu áo cậu, thận trọng giữ lại. Khuôn mặt anh đỏ lịm với ánh mắt câu dẫn đẫm nước nhìn chằm chằm cậu. Tệ là Jungkook chưa bao giờ nhìn thấy được cái vẻ quyến rũ ham muốn đọng trên gương mặt Taehyung như lúc này. Chết tiệt, cứ đà này chắc không kiểm soát nổi mất!

"Này anh, đừng nhìn em như thế."

Nhận ra mình vừa làm gì đó không đúng lắm, Taehyung thu tay về, khóe mắt cay cay, xoay người lại định bụng chuồn lẹ.

Jungkook nhanh chóng đè mạnh cửa lại, ngăn không cho con cún thoát thân.

"Anh đó, gây nên tội rồi định bỏ trốn?"

"T- Tội? Anh có làm gì chứ?" 

Taehyung dùng lực vẫn không mở nổi cửa, lại cảm thấy môi người kia áp nhẹ gáy mình mà mút lấy, cả người anh căng cứng, ôi đừng, cậu... cậu nhóc của anh "lên" rồi.

Jungkook hơi mở to mắt, cảm nhận thân người anh run rẩy, hai tai đỏ ửng lên, cậu xoay người anh lại đối diện mình đã thấy anh ướt đẫm nước mắt.

"Anh... anh thật không biết làm sao với chính mình nữa. Anh không thể thôi nhìn em được, anh muốn nhìn em nhiều hơn thế. Cơ thể của anh luôn... phản ứng vì em, anh, anh không ngừng được. Cả mớ suy nghĩ đen tối của mình. Rồi em sẽ phải đề phòng anh, tránh xa anh..."

Nói chợt nghẹn lại.

"Em sẽ nghĩ anh như một tên biến thái mất!"

Taehyung ôm mặt, tuôn một hơi dài làm anh không kiểm soát nổi hơi thở, anh không muốn cậu nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng cùng mí mắt ứa nước của mình.

Jungkook gỡ tay anh ra khỏi mặt, nhìn đăm đăm vào đôi mắt đang né tránh mình, giọng nói có chút mờ đục.

"Tội của anh là đã khiến em lên bây giờ đây, và cả tối qua, anh bỏ chạy khiến em phải tự thẩm có biết không?"

Huh? Tai anh nghe rõ ràng không sót một chữ, đôi mắt ứa nước mở to nhìn cậu.

"Taehyung à, không chỉ mỗi anh nóng vội đâu..."

Jungkook vò rối tóc, đúng là không thể kiểm soát được rồi, tay nắm lấy hông anh, mau chóng nhấc bổng anh lên vác trên vai mình, tiến thẳng đến giường.

Taehyung bất ngờ không động thủ được, để mặc Jungkook nằm đè lên mình. Phía trên, cậu cởi chiếc áo sơ mi ra, phô bày thân trên đầy đặn cơ bắp, ướt mồ hôi vì thân nhiệt nóng dần lên. Môi nghiến chặt, gằn giọng.

"Chết tiệt, thế này thì đành tắm sau vậy."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro