oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hà nội giải phóng, cờ đỏ sao vàng rực rỡ khắp nẻo đường. người người đều mang nét mặt vui tươi ra ngoài. trong lòng tôi cũng tươi vui chẳng kém.

tôi hoà mình trong đoàn người đứng vây hai bên đường, tay cầm lá cờ vẫy vẫy chào đón các anh bộ đội từ chiến trường trở về quê nhà. trong bộ quần áo xanh ấy, các anh oai phong làm sao.

lúc các anh đi qua đây, tôi đã tia được một người trông rất tuyệt. cả người anh ấy như thể phát ra vầng hào quang chói loá.

dường như không khí xung quanh cái mặt xinh đẹp của tôi đang nóng lên thì phải.

đạp chiếc xe dạo quanh phố, vừa đi vừa nghĩ về anh đẹp trai kia mà lòng tôi xốn xang bao nhiêu. và tâm trí lơ lửng trên chín tầng mây như vậy cũng để lại hậu quả rất nghiêm trọng. thế quái nào tôi lại tông xe vào cái cây lề đường chứ?

xe một bên, người một bên. xe không sao nhưng mà người thì có sao đấy. ôi cái bàn toạ xinh đẹp của tôi sẽ có một vết bầm trên đó mất! lòng bàn tay cũng bị xước vài chỗ rồi.

"này, cậu có sao không?"

tâm hồn bé bỏng tròn hai chục tuổi đang bị đả kích rất rất lớn à nha. giọng nói gì mà ù ôi nam tính không chịu được luôn hà. đang định kêu với người ta không sao nhưng mà nhìn khuôn mặt người đó là tôi lại muốn làm nũng rồi.

ứ ừ, là anh đẹp trai hồi nãy ấy. trên người anh vẫn mang bộ quân phục và chiếc mũ cối. anh xoè tay ra trước mặt tôi, ý bảo muốn kéo tôi đứng dậy.

tôi cũng vươn tay ra nắm lấy bàn tay anh. bây giờ tôi mới phát hiện ra, nó có rất nhiều vết chai. thậm chí trên mu bàn tay có một vết sẹo dài khoảng hai xen-ti. chắc anh ấy lúc bị thương phải đau lắm. như tôi mới có mấy vết xước mà đã than bàn tay sẽ trở nên xấu xí sau khi có thêm mấy vết xước đáng ghét.

"tôi không sao."

tôi giấu nhẹm đi bàn tay của mình để anh không thấy. nhưng anh lại lôi tay tôi ra cầm nắn, và chắc chắn rồi, đập vào mắt anh ấy là mấy vết xước bé tí tẹo và xấu xí kia.

"thế này mà bảo không sao. tôi ghét nhất là mấy người nói dối đấy."

ơ kìa, anh mà ghét mấy người nói dối thì em làm sao cua anh được!?

"tôi chỉ không muốn làm phiền tới anh..."

không đáp lại lời tôi, anh chạy đi ra chỗ mấy chị y tá. họ chỉ trỏ tôi rồi thầm thì chuyện gì đó. tôi sợ họ nói gì về mình nên quay mặt đi chỗ khác, lại đập mắt phải cái xe đạp nằm lăn lóc kia. định bụng dựng xe lên nhưng bị một bàn tay khác níu lại.

"cậu định chạy đi đâu? vết thương nhỏ trên tay cậu như vậy thôi nó cũng gây nhiễm trùng nếu không băng lại đấy."

giọng anh có phần gắt gỏng nhưng cũng không kém phần quan tâm. nhìn anh gượng gạo băng bó vết thương cho tôi mà muốn cười chết đi được. đã dặn mình không được cười nhưng rốt cuộc vẫn phụt ra thứ không nên.

chán mình vãi.

"cười gì chứ? tôi đã băng vết thương cho cậu rồi đấy. không cảm ơn đi còn cười."

băng bó xong, anh lấy ngón tay trỏ dí vào trán tôi.

"tiểu tử thối."

nghe anh nói vậy tôi cũng cảm thấy không sai. lời cảm ơn rất cần thiết, vậy nên tôi đã ngoan ngoãn cúi đầu chín mươi độ, môi dõng dạc cảm ơn anh ấy.

anh chỉ ừm một cái.

"tôi muốn đi nhờ xe cậu. tôi đèo cậu được chứ?"

trong lòng tôi thầm cảm tạ cái xe đạp bố tôi để lại kia. nó cũ nhưng nó được việc phết đấy chứ.

"được thôi."

anh từ từ dựng chiếc xe đạp lên, kêu tôi trèo lên yên sau. tôi lật đật chạy đến ngồi trên đó, để hai chân cùng một phía cho giống mấy con bé cấp ba mặc áo dài.

đạp được một quãng, cảm thấy không khí dường như quá im lặng, và từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa biết tên anh ấy, tôi lên tiếng hỏi.

"anh tên gì? từ nãy giờ tôi chưa biết tên anh."

"tôi tên quốc."

"năm nay anh bao nhiêu mà đã đi lính rồi?"

"tôi hai ba."

trong khi người ta phải đấu tranh ngoài chiến trường, tôi lại ở nhà ăn học đủ đầy mà vẫn chẳng đâu vào đâu. thật thấy có lỗi với bố mẹ quá đi.

"năm mười ba tuổi, bố tôi đã bắt tôi đi lính."

gì chứ? mười ba tuổi tôi vẫn còn bảo mẹ gắp thức ăn cho mình!

tôi thành thật hâm mộ anh quốc đây. anh quốc đúng là một mẫu người đàn ông hoàn hảo mà.

chúng tôi mới nói được dăm ba câu mà anh quốc bảo đã đến nơi nên xuống xe. mà chỗ này là hồ gươm mà? anh quốc đến đây làm gì nhỉ?

anh quốc xuống xe rồi tiến gần lại cái ghế đá bên hồ, vẫy tay tôi lại gần.

"cậu lại đây."

tôi ngồi xuống cạnh anh, nhìn mặt hồ lăn tăn những gợn sóng. ánh nắng lấp lánh trên mặt hồ làm tôi hơi chói mắt.

anh cầm lấy bàn tay bị băng bó của tôi, xoa xoa dải băng trên đó.

"cậu biết không? lúc ở chiến trường, tôi cũng bị thương y hệt cậu. tôi cũng chủ quan y hệt cậu, cho rằng đấy chỉ là vết thương nhỏ. nhưng sau đó, cậu biết không? khi động chạm vào đất, bàn tay của tôi lại chảy máu, chảy rất nhiều là đằng khác. vết thương ngày càng mở và bị nhiễm trùng rất nặng. sau đó nó thành sẹo như thế này."

anh chìa mu bàn tay ra cho tôi xem. ra đó là lí do mà cái sẹo ấy xuất hiện trên bàn tay anh.

anh ấy coi tôi như một người bạn, nói tôi đủ mọi thứ ở chiến trường. quang cảnh nơi đó thế nào, người dân ở đó ra sao, mấy cô gái trẻ trên đó xinh đẹp đến nhường nào, tất cả anh đều kể hết với tôi.

nhìn anh trong bộ quân phục đáng tự hào kia, ánh nắng hắt lên khuôn mặt góc cạnh ấy, tôi như cảm thấy mình đang ngắm một bức tượng điêu khắc đang giả làm người vậy.

thực đẹp.

"đến giờ tôi phải tạm biệt cậu rồi. hẹn cậu vào lần khác gặp lại."

nói rồi, anh ấy dúi vào tay tôi một mẩu giấy nhỏ rồi bước đi trên con đường đầy lá thu.

chợt anh ấy quay đầu lại.

"tôi phải gọi cậu là gì nhỉ?"

tôi đáp lại, cùng với nụ cười rạng rỡ.

"anh quốc cứ gọi em là hưởng."

mẩu giấy anh viết tôi đang nắm chặt trong tay, chặt đến nỗi tôi sợ nó sẽ bay vào hư không.

je t'aime.

_end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro