ly nhân tâm thượng thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's Note:

Đây là quà sinh nhật của mình nhân dịp sinh nhật Jungkookie. Mình đã ấp ủ ý tưởng cho oneshot này khá lâu rồi. Tên của oneshot được đặt dựa trên hai câu thơ 

"Hà xứ hợp thành sầu

Ly nhân tâm thượng thu"

Mình nghe về bài thơ này trong bộ phim 'Ly Nhân Tâm Thượng', có điều không tìm ra được người viết là ai (hình như bài thơ này xuất phát từ chính bộ phim luôn thì phải). "Hà xứ hợp thành sầu", câu đầu này là một câu hỏi với nghĩa từ đâu hợp thành chữ "sầu" (), và câu tiếp theo cũng chính là câu trả lời cho nó, "Ly nhân tâm thượng thu" đó chính là trong "tâm" () của người phải biệt ly thêm vào một mùa "thu" () buồn. Đây cũng liên quan theo cấu trúc tạo thành chữ "sầu" vì nó cũng được kết hợp từ chữ "thu" ở phía trên và chữ "tâm" ở phía dưới. Chữ được nhấn mạnh ở hai câu thơ này sẽ là chữ "sầu" thể hiện nỗi buồn chia ly và lưu luyến người mình yêu.

Như mọi lần thì mình luôn nói là Trung văn của mình không tốt lắm, cơ mà vẫn hi vọng mọi người sẽ thích chiếc fic này UwU


[何处和成愁]


Thành Tây Châu lưu truyền câu chuyện nhỏ

Con hổ lông ánh kim, tương tư người vương gia

Ngót một tháng nay, khắp thành Tây Châu dấy lên một trận xôn xao, nghe nói, Cảnh Vương vừa mang một dã thú từ trên núi Vô Hiết về làm sủng vật.

Nói đến vị Cảnh Vương này, vì sao không ở tại kinh thành mà lưu lạc đến đất Tây Châu, lại là cả một câu chuyện dài. Hắn vốn là Tứ hoàng tử, từ nhỏ văn võ vô song, mười sáu tuổi đã thân chinh chiến trận, lập vô số chiến công hiển hách. Đáng tiếc, mẫu phi của hắn xuất thân bần hàn, bị cố hoàng hậu chèn ép tự vẫn, hắn thân cô thế cô không có cách nào ngồi vào ngai vị thái tử.

Sau khi Đại hoàng tử lên ngôi, nghi kỵ hoàng đệ xuất chúng của mình, tân đế đã kiếm cớ đuổi hắn đến Tây Châu, rời xa kinh thành, lại một lần nữa đoạn hết thế lực ít ỏi của hắn trong triều đình. Cảnh Vương mới hai mươi lăm tuổi, đáng ra phải oai phong lẫm liệt phi ngựa nơi sa trường, nay lại phải chịu cảnh ngồi không, ngày ngày nuôi chim câu cá.

Người ta bảo 'nhàn cư vi bất thiện', ngay cả Cảnh Vương cũng không phải ngoại lệ. Bằng chứng là sau mấy năm ăn no ngủ kỹ ở Tây Châu, hắn giờ đã điên đến cái độ lên rừng bắt một con hổ con lông vàng mang về làm sủng vật nuôi trong nhà.

Lại còn đặt tên cho nó.

Nghe nói, Cảnh Vương gặp được hổ con trong một lần đi tuần tra trên núi. Khi đó con hổ này bị mai phục, chân sau mắc kẹt trong bẫy gai, hơi thở đứt đoạn như sắp tắt. Thấy nó có bộ lông vàng không vằn lạ mắt, Cảnh Vương sai người mang về phủ chữa trị, đặt cho nó một cái nhũ danh là Kim, dựa trên bộ lông vàng kim của nó.

Điều đáng nói là, hổ con được nuôi trong phủ tuy chưa từng tấn công đám nô bộc, nhưng cũng chẳng thích thú vị vương gia ngày ngày cung phụng mình là bao. Cứ khi nào Cảnh Vương rời khỏi phủ, nó cũng kiếm cách chuồn lên núi chơi. Tất nhiên là với tu vi thấp kém, thân thủ yếu ớt của nó, trong vòng một buổi chiều bị Cảnh Vương bắt trở về phủ là chuyện thường ở huyện.

Vòng tuần hoàn đuổi bắt đó sẽ kéo dài mãi mãi nếu như không có một ngày, Cảnh Vương quyết định ẩn nấp, mai phục hổ con để xem nó lên núi làm gì. Kỳ thực hắn không tin vào mấy chuyện linh dị thần quái, thú vật thành tinh cho lắm. Nhưng hổ con của hắn quả thực rất lanh lợi, có chút không giống với những con hổ khác. Vậy nên hắn cũng mong chờ sủng vật này sẽ đem đến cho mình một kinh hỉ, trong những ngày nhàm chán ở Tây Châu này.

Lòng vòng trong rừng hết nửa canh giờ, Điền Chính Quốc đã mất dấu hổ con. Hắn thoáng thấy vật nhỏ tìm cách trèo lên một cái cây lớn, bèn đứng dưới cái cây đó đẩy đẩy mấy cái. Sức lực của Chính Quốc cực kỳ cường đại, cái cây bị hắn rung lắc điên đảo một hồi, dù là người có khinh công cao cường cũng không thể đứng vững, huống hồ chỉ là một con hổ con tứ chi yếu ớt. Quả nhiên, từ trên tán cây rơi xuống một vật nặng, Chính Quốc đưa tay hứng lấy vật nặng đó, có điều ngoài mong đợi của hắn, trong tay hắn không phải là con hổ ánh kim, mà là một nam hài.

Nam hài có đôi mắt màu hổ phách, làn da màu mật, gương mặt có đường nét tinh xảo không giống người Trung Nguyên, ngược lại pha vài phần dị vực. Đôi mắt sâu, mũi cao thanh tú, nơi chóp mũi còn có một nốt ruồi ánh kim. Y phục trên người hắn cũng cực kỳ lạ mắt.

Là một tiểu mĩ nhân dị vực sao?

Đáng tiếc là không phải, bởi khi Điền Chính Quốc đưa mắt nhìn xuống, hắn phát hiện trên cổ của nam hài chính là chiếc vòng mà hắn đã đeo cho hổ con.

.

.

.

Ngót một tháng nay, khắp thành Tây Châu lại dấy lên một trận xôn xao, nghe nói, Cảnh Vương có thú vui mới rồi, giờ hắn giấu nam sủng ở trong phủ, chẳng bao giờ thấy ra ngoài đi săn.

Chẳng mấy kẻ được nhìn thấy dung mạo của nam sủng kia, chỉ biết ngoại hình của y rất xuất chúng, xuất chúng đến độ có thể khiến Cảnh Vương đột ngột vứt bỏ con hổ lông vàng ánh kim mà hắn sủng ái mấy tháng trời.

Lời đồn đại này đến tai Điền Chính Quốc, hắn không thích cái cách gọi 'nam sủng' này, quyết định đặt cho tiểu hài này một cái tên, tiện cho sau này xưng hô. Cái tên một chữ 'Kim' trước đây giờ đã không phù hợp nữa rồi.

Bởi vì Cảnh Vương Điền Chính Quốc là người ham mê chữ nghĩa, hắn dành không ít thời gian để cân nhắc cái tên cho tiểu hài này. Ngược lại là hổ con vẫn luôn không quan tâm chuyện của loài người, với y thì mỗi ngày được ăn no ngủ kĩ, chiều chiều chạy lên núi bắt bướm hái hoa đã là điều khoái lạc nhất.

Không trách được, kể từ khi sinh ra, cuộc đời của y đã là một con đường bằng phẳng. Y hấp thụ linh khí của đất trời, tu luyện thành một con hổ tinh, rồi sau ba trăm năm cuối cùng cũng luyện thành hình người. Mà cũng bởi vì quá bằng phẳng, khi y gần tu tập đến lúc thành người, lại bởi vì bị trọng thương mà nguyên hình trở thành một con hổ con bé tí, từ đó mãi chẳng lớn lên được.

Cũng may nhân hình của y không phải là tiểu hài tử, bằng không sẽ mất mặt đến chết.

Ngoại hình nhỏ bé của y được các tiền bối trên núi, các vị ca ca tỉ tỉ hồ ly tinh báo tinh hết mực ưa thích. Hổ con số mệnh vốn đã sung sướng nay lại càng sung sướng hơn, săn mồi cũng không cần tự làm, đã có các vị ca ca tỉ tỉ kia mỗi ngày chia sẻ thức ăn nuôi cho béo mầm rồi. Bọn họ còn đang muốn nuôi tiểu hổ lớn lên, ai mà ngờ được y lại rơi vào tay một con người chết, lại còn giữ y ở trong phủ từ ngày này qua tháng nọ, không cho bọn họ gặp hổ con.

Tất nhiên chi tiết này thì hổ con không kể cho Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc cũng chỉ quan tâm đến phần trước đó. "Sinh ra mệnh hổ mà lại có một cuộc đời an nhàn tự tại như vậy sao."

Hắn mỉm cười, nhìn hổ con đang ở nguyên hình nằm gọn trong lòng mình, miệng ngậm một miếng bánh gạo nho nhỏ nhai rôm rốp. "Vậy gọi ngươi là 'Thái Hanh' được không? Hanh trong 'vạn sự hanh thông', thế nào?"

Thái Hanh thờ ơ ăn điểm tâm, hết sức bàng quan mà nói. "Vương gia thích là được."

.

.

.

Người ta nói đắc nhân tâm rất khó, Điền Chính Quốc phát hiện đắc hổ tâm còn khó hơn.

Thái Hanh ở trong phủ Cảnh Vương đã gần nửa năm, nhưng y còn không thèm nhìn Cảnh Vương bằng nửa con mắt. Gọi đến không đến, nói đi là đi, dù cho Cảnh Vương có chiều chuộng đến mức nào, Thái Hanh cũng mặc kệ.

Y không thích con người, cho dù có biến thành người cũng sẽ không bao giờ thử dạo chơi kinh thành, chỉ một lòng mong chạy về trong núi.

Điền Chính Quốc theo y lên núi, biết được y thích hồng đậu, hắn liền mang hồng đậu về trồng trong hậu viện. Nhưng núi Vô Hiết được cai quản bởi linh thú, quanh năm ấm áp, không giống như Tây Châu. Hồng đậu ở Tây Châu không chịu nổi cái lạnh, trồng mãi chẳng khai hoa. Thái Hanh nhìn thấy cũng chẳng ngạc nhiên, y nói cứ để hồng đậu chết đi, kết thúc vòng tuần hoàn sớm một chút thì sẽ càng thanh thản.

Điền Chính Quốc mới hỏi, không phải ngươi rất thích hồng đậu hay sao?

Thái Hanh lắc đầu, ta không thích hồng đậu, ta thích sự ấm áp ở núi Vô Hiết.

Tây Châu không có sự ấm áp đó cho ta.

Có một ngày Điền Chính Quốc không kiên nhẫn được nữa, hỏi ra miệng, ta rốt cuộc có cái gì không tốt, tại sao ngươi lại đối với ta như vậy?

Lúc đó phượng nhãn phẳng lặng nhìn hắn, y nói rất thản nhiên. "Vương gia thích cái gì ở ta?"

Sau đó y lại tự trả lời. "Là thích bộ da này đúng không? Dù là nhân hình hay nguyên hình, ngươi cũng thích vẻ ngoài của ta."

"Những kẻ khác cũng thế, do đó, bọn họ bắt phụ mẫu của ta, lột da làm y phục."

Nghĩ đến đây, y bỗng dưng bật cười. "Thực ra là định bắt ta, bộ lông của ta đặc biệt hơn, nhưng vì trời sinh ta số mệnh an nhàn, nên phụ mẫu của ta đã hi sinh thay ta."

Sau đó dời mâu quang về phía Chính Quốc, thâm thúy dò xét, ngữ điệu vẫn bằng phẳng như cũ. "Sự thực chính là như vậy đó, đời ta định sẵn sẽ an nhàn, nhưng những kẻ chung quanh lần lượt đều chết hết. Mệnh của ta là Thiên sát cô tinh, vương gia giữ ta ở bên người, có sợ đêm dài lắm mộng không?"

Không cần chờ cũng biết đáp án, Thái Hanh thở hắt, tháo vòng cổ mà vương gia đã đeo cho mình ngày nhập phủ, đặt xuống bàn, sau đó quay gót rời đi.

.

.

.

Thái Hanh rời khỏi Tây Châu, cũng không lên núi Vô Hiết, y tìm đến một vùng đất hoang, tìm một hang động nho nhỏ để trú tạm.

Tu luyện thành tinh cũng có giá phải trả. Cứ một trăm năm sẽ có một trận thiên mệnh giáng xuống, giày vò y một ngày một đêm, linh lực của y cũng vì thiên mệnh nên mới không thể bạo phát được, trở thành một con hổ con bé tí không có sức uy hiếp. Mà đồng thời, nguyên hình quá nhỏ, tu vi quá yếu ớt cũng khiến cho những trận thiên mệnh tiếp theo của y giày vò hơn so với những linh thú khác nhiều.

Nếu như ở Cảnh Vương phủ thì tốt rồi, nơi đó nhân khí dồi dào, uy lực của thiên mệnh sẽ bị tản mác, y cũng có thể mau hồi phục hơn. Nhưng đổi lại sẽ là cả thành Tây Châu phải chết.

Thái Hanh thở dài ngẩng đầu lên trời. Vùng đất này nằm chếch về phương Nam, cách một ngọn núi nên gió mưa không kéo tới được. Tây Châu lúc này, có phải đang đến mùa mưa hay không?

Ngày thiên mệnh giáng xuống đang gần kề, Thái Hanh nhẩm đếm móng vuốt, y phảng phất có hơi nhớ mùi vị bánh gạo của Cảnh Vương phủ, cũng nhớ dáng vẻ của mấy con bồ câu thoáng thấy y liền sợ hãi bay tán loạn. Cảnh Vương kia giờ này có lẽ đã tìm thấy một sủng vật mới, vui vẻ trải qua những ngày hoan lạc, quên mất con hổ có lông ánh kim mất rồi.

Trời đất tối mù, mưa đổ xuống tầm tã. Thái Hanh nhìn lên trời, thấy một tia chớp rạch ngang qua bóng đêm mù mịt. Y hít sâu, nhắm mắt chờ đợi cơn đau buốt xé ập xuống cơ thể mình. Lúc này, bỗng dưng từ xa vọng lại tiếng vó ngựa, Thái Hanh giật mình mở mắt, phía xa chính là Cảnh Vương đang thúc ngựa chạy đến.

Thái Hanh gầm lên, biến về nhân dạng, y chạy đến chỗ Điền Chính Quốc, lúc này thiên mệnh đã chuẩn bị giáng xuống, bốn phía đều là sấm chớp.

"Ngươi điên rồi! Tại sao lại đến đây?!"

Điền Chính Quốc nhìn thấy y, mừng rỡ nhảy xuống yên ngựa. Hắn rảo bước ôm lấy y vào lòng, không để ý đến cơn mưa tầm tã, còn cẩn thận xem xét y từ đầu tới chân xem có vết thương nào hay không.

"Sấm sét sắp giáng xuống, ngươi ở đây chắc chắn sẽ chết. Ngươi mau đi đi!"

Nói vậy nhưng chỉ cần nằm trong bán kính ba dặm, người bình thường nhất định sẽ chết.

Điền Chính Quốc hơi ngẩn người, sau đó chạy về phía lưng ngựa. Thái Hanh cho rằng hắn muốn chạy đi, nếu như bây giờ y hóa nguyên hình chạy về hướng ngược lại, may mắn thiên mệnh có thể không giáng trúng hắn. Nhưng Thái Hanh còn chưa kịp quay đầu, Điền Chính Quốc đã quay lại.

Hắn vén áo choàng ra, bên trong ủ một cành hồng đậu đang khai hoa, nụ hoa rất nhỏ.

Điền Chính Quốc mỉm cười, "Tây Châu ấm lên rồi."

.

.

.

Ngót một năm nay, khắp Trung Nguyên dấy lên một trận ồn ào, nghe nói Tây Châu có thần thú, hộ mệnh cho Cảnh Vương trải qua một kiếp nạn.

Tây Châu để ý chuyện nhỏ nhặt hơn, nam sủng bỏ phủ đi bụi của Cảnh Vương trở về rồi, bây giờ thậm chí còn thường xuyên dạo chơi trong thành, nhan sắc trầm ngư lạc nhạn đúng như lời đồn, khiến cho cả kinh thành được một phen nhốn nháo.

Nhưng nam sủng họ Kim rất ngoan ngoãn, mỗi ngày đều đúng giờ hồi phủ, bồi Cảnh Vương thưởng trà, chơi cờ, thỉnh thoảng hai người còn cùng nhau lên núi.

Điền Chính Quốc đến tận bây giờ vẫn không tin được những gì xảy ra ngày hôm ấy, cả người Thái Hanh tỏa ra ánh hào quang, y hiện nguyên hình, nhưng không phải là một con hổ con lông vàng, mà là một con mãnh hổ thân cao năm thước, bảo bọc hắn trong cơ thể, ngăn cho thiên mệnh giết chết Điền Chính Quốc.

Theo như lời Thái Hanh nói, mọi thần thú đều có năng lực bảo hộ tuyệt đối, bất quá y chưa từng nghĩ rằng mình là một trong số đó, mà chỉ là một con hổ sống lâu thành tinh mà thôi. Có lẽ khát vọng được bảo vệ Chính Quốc vào khoảnh khắc ấy đã khiến cho linh lực bấy lâu nay bị dồn ép của y được bộc phá, cuối cùng 'cá chép hóa rồng'. Mà cũng có thể bởi vì Chính Quốc mang dòng dõi hoàng tộc, các thần thú đều được sinh ra để bảo vệ hoàng tộc, đó cũng được coi là một căn nguyên.

Dẫu sao thì, hiện giờ Thái Hanh không còn là con hổ nhỏ dễ bị người ta ức hiếp nữa rồi.

Dù không còn hình hài bé nhỏ khả ái, nhưng ngược lại tính tình của Thái Hanh tốt hơn trước nhiều, không còn lúc nào cũng thờ ơ lạnh nhạt, ngày nào cũng bỏ lên núi nữa. Từ ngày trở về y rất ngoan ngoãn ở bên Chính Quốc, còn học mấy gia nhân trong phủ pha trà mài mực, bầu bạn với Cảnh Vương.

Điền Chính Quốc ban đầu còn thụ sủng nhược kinh, hắn rất sợ tiểu khả ái này sớm nắng chiều mưa, hôm nay ngoan ngoãn như vậy, ngày mai đã rời đi nơi khác. Nhưng một hai tháng trôi qua, Thái Hanh vẫn duy trì thái độ như vậy, thậm chí đêm đến còn chui vào biệt phòng của hắn nói muốn ngủ chung, cơ thể ấm áp dính chặt lấy hắn.

Từ đó "Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi

Tòng thử quân vương bất tảo triều"*

(Tạm dịch: Đêm xuân tiếc rằng ngắn ngủi, mặt trời lên cao mới dậy/Từ đó vua không ra ngự triều sớm nữa – Trích từ Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị)

Hai chữ 'nam sủng' cuối cùng cũng được sử dụng đúng cách.

Dĩ nhiên, Thái Hanh vẫn sẽ nhớ rừng núi Vô Hiết, Chính Quốc cũng sẵn lòng đưa y trở lại đó thường xuyên. Hắn nói rằng nếu không nhờ có yêu hồ tỷ tỷ nói với hắn Thái Hanh đã ở đâu, có lẽ cả đời này hắn cũng sẽ không thể tìm được y.

Yêu hồ tỷ tỷ trước nay chưa từng tha cho nam nhân nào, nếu không phải vì thật lòng quý mến y, nhất định đã giữ Chính Quốc lại.

Chính Quốc vén tóc mai của Thái Hanh, ngữ điệu dịu dàng nói. "Bọn họ đều rất yêu quý ngươi."

Thái Hanh đã quen với những động chạm này, không hề bài xích, chỉ nói. "Ta cũng rất thích bọn họ. Nhưng ta không dám ở cạnh bọn họ, mệnh của ta sẽ khiến cho bọn họ gặp xui xẻo."

"Nhưng ngươi nguyện ở bên ta mà?" Điền Chính Quốc bật cười. "Hay ngươi không thích ta, muốn ám cho ta chết?"

Biết rằng Chính Quốc chỉ đang đùa bỡn, nhưng Thái Hanh vẫn vội vàng lắc đầu, y hơi đỏ mặt, nói. "Bây giờ ta đã là thần thú, có thể bảo vệ cho vương gia, vậy nên ta không cần phải rời xa vương gia nữa."

Câu nói này chạm đến lòng Điền Chính Quốc khẽ đau, hắn ôm Thái Hanh vào trong ngực, trầm giọng nói. "Ta không cần ngươi bảo vệ. Ngươi cứ ngoan ngoãn ở bên ta là được, cả đời này cũng đừng rời đi."

Cả đời của Điền Chính Quốc, đối với Thái Hanh mà nói quả thực không dài. Dẫu không dài, nhưng cũng không thể trọn vẹn dành cho y.

"Vương gia sẽ sớm lập thất." Thái Hanh thở dài.

Y thường xuyên lưu lại mấy tửu điếm, nghe chuyện bát quái từ miệng tiểu nhị mà ra. Nhờ vậy mà biết được, Cảnh Vương của y tuy rằng không được hoàng đế trọng dụng, nhưng tân đế cũng chẳng dám ra tay với hắn, gả đến Cảnh Vương phủ vừa không phải chịu cảnh tranh quyền đoạt vị như ngồi trên bàn chông, lại được sống ở nơi Tây Châu đất lành chim đậu, an ổn cả phần đời còn lại. Vậy nên không ít thế gia muốn gả con gái cho hắn.

Đây cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.

"Đừng lo." Thái Hanh mỉm cười nhìn hắn, mâu quang ảm đạm. "Trước ngày vương gia cử hành hôn lễ, ta nhất định sẽ rời đi, không làm vương gia khó xử."

Đời này của Thái Hanh đã định nay đây mai đó, đã biết có tình chỉ càng thêm đau khổ, nhưng vẫn vì một chữ tình mà điên cuồng.

Vào những ngày ảm đạm của trăm năm trước, y thỉnh thoảng cũng vào thành nghe vài vở kịch trường trong kinh thành. Khi ấy có vở 'Hứa Tiên và Bạch Nương Tử', Bạch Nương Tử là một con xà tinh đem lòng yêu Hứa Tiên, dẫu có cải trang thành một cô nương bình thường, uống rượu Hùng hoàng cũng sẽ lộ đuôi rắn. Mà Hứa Tiên lại vì nguyên hình của nàng mà sợ đến chết.

Cho dù có là vở nào, kết cục cũng đều tương tự. Người và yêu không thể kết tóc trăm năm. Cho dù Điền Chính Quốc không sợ, nhưng miệng đời khó cản. Y có thể bảo vệ hắn khỏi thiên đao vạn quả, nhưng không thể bảo vệ hắn trước sự phỉ nhổ của bách tính.

"Ta không cầu gì ở vương gia." Thái Hanh chạm nhẹ lên ngực của Chính Quốc, nơi đó y phục thêu một ánh nhật quang, y vuốt ve đường thêu tinh xảo, chậm rãi nói. "Chỉ cầu người, ở nơi này, có ta."

"Còn có, mỗi năm hồng đậu khai hoa, nhìn thấy hồng đậu, nhớ đến ta."

"Vậy là đủ rồi."

.

.

.

Mùa thu năm đó, quân Mông Cổ từ phía Nam tràn lên đánh Trung Nguyên. Hoàng đế trước nay úy kị Điền Chính Quốc, giờ lại lệnh cho hắn cầm quân ra chiến trận.

Đại quân Mông Cổ ba vạn lính càn quét khắp thảo nguyên, cho dù Điền Chính Quốc có là chiến thần đi chăng nữa cũng lành ít dữ nhiều.

Hắn biết rõ mình không còn đường về, dù sao hoàng đế cũng mong hắn chết quách ở ngoài sa trường, vậy nên trước khi ra trận vài ngày, hắn làm như sắp cử hành hôn lễ với cô nương nhà họ Tào, còn thật đến độ treo đèn lồng chữ đỏ khắp vương phủ. Quả nhiên, tối hôm đó nhận được tin báo, Thái Hanh đã rời đi rồi.

Rời đi cũng tốt, rời đi sẽ không thấy cảnh vương gia của ngươi đầu rơi máu chảy.

Trước đây Điền Chính Quốc coi y là một sủng vật đẹp mắt, muốn giữ y bên mình, khoe với bàn dân thiên hạ. Nhưng y không phải chỉ là một con thú nhỏ xinh đẹp, y là Thái Hanh, là thần thú, cũng là thiếu niên rực rỡ như ánh dương. Hắn không coi y là sủng vật nữa, trong lòng hắn có y, cũng mong y có thể trở về nơi núi rừng rộng lớn, trở về với cuộc sống tiêu dao tự tại của trước kia.

Nếu như có thể, cứ dứt khoát mà quên đi đoạn tình cảm này cũng được.

Chiến sự đến giai đoạn khốc liệt, Điền Chính Quốc lấy một đấu trăm, đứng trước ba vạn lính Mông Cổ cũng không hề nao núng. Hắn mặc sức chém giết, cho đến khi cơ thể không còn cảm giác, trước mắt chỉ còn một màu đỏ ảm đạm, hắn thầm nghĩ, Tây Châu đến tiết thu phân, liệu hồng đậu có chết hay không?

Nếu như chết rồi thì sẽ thật đáng tiếc.

Điền Chính Quốc ngã xuống, đối diện với hắn là lưỡi gươm của quân thù. Chỉ còn cách một tấc nữa sẽ xuyên qua da thịt, máu chảy ròng ròng. Thế nhưng một nhát cuối cùng bằng cách nào đó lại không xuất ra được. Hắn khó khăn nâng mí mắt, phát hiện phía trước mình có một đạo dư quang, bốn phía địch đều tản ra, gương mặt ai nấy đều thất sắc.

Bởi trước mặt bọn họ là con mãnh hổ thân cao năm thước, cực kỳ hung tợn.

Mà trên cổ của nó, vẫn có chiếc vòng mà Chính Quốc đã đeo vào ngày đầu tiên nhập phủ.

Thời gian trôi qua rất ngắn, cũng tựa như rất dài, ba vạn quân địch bị đẩy lùi, mà cơ thể của mãnh hổ cũng không còn bọc trong màu vàng ánh kim lấp lánh nữa. Điền Chính Quốc lệ nóng doanh tròng, hắn dùng hết hơi tàn để gượng dậy, chỉ muốn ngăn mãnh thú đang điên cuồng chống trả trong hàng vạn quân địch lại. Hắn muốn nói, ta đã lập thất rồi, tại sao ngươi còn chưa đi.

Tại sao ngươi lại đến đây cơ chứ.

Không biết trải qua bao lâu, cho đến khi thân xác của Đại Hãn bị xé làm trăm mảnh, quân địch phân rã bỏ chạy bốn phương tám hướng, thân thể to lớn trước mặt hắn ngã xuống, huyết nhục mơ hồ. Điền Chính Quốc vội vàng bò đến, cơ thể của Thái Hanh biến trở về nhân dạng, lại là thiếu niên xinh đẹp năm nào, giờ đây gương mặt đã tái xanh không còn một giọt máu.

Thái Hanh nằm trong lòng của hắn, ủ rũ mỉm cười.

"Chuyện ta hứa với vương gia, ta làm được rồi."

Trở thành thần thú của riêng người, bảo vệ người một đời bình an.

Thái Hanh trộm nghĩ, có lẽ mệnh thiên sát cô tinh của mình cuối cùng cũng đã kết thúc. Mùa đông năm nay, Tây Châu có thể đón một cái Tết yên lành rồi.

Điền Chính Quốc ôm lấy Thái Hanh vào lòng, hắn sợ hãi lắc đầu.

"Ta nói dối ngươi đấy, ta không nạp thê đâu. Mẫu thân của ta mất rồi, phụ thân cũng không còn, ta đoạn tử tuyệt tôn cũng có sao đâu chứ? Ta không nạp thê, ta chỉ cần ngươi, A Hanh, ngươi ở lại bên ta, được không?"

Thái Hanh mỉm cười.

Là ta không xứng với người. Kiếp sau ta không muốn làm thần thú nữa, ta sẽ làm một người bình thường mà thôi. Ta không cần bất lão bất tử, ta muốn cùng người già đi, cùng người trải qua những tháng ngày bình phàm.

Nhưng dẫu có kiếp sau, ta vẫn muốn bảo vệ người như vậy.

"Không được rồi."

"Nhưng mà." Y vươn tay chạm nhẹ lên mi mục của Điền Chính Quốc, giọng nói nhỏ dần. "Chuyện vương gia hứa với ta, vương gia làm cho ta nhé?"

Mỗi năm hồng đậu khai hoa, hãy nhớ đến ta một chút.

Không cần cả đời phải nhớ đến ta, chỉ cần khi trời đột nhiên trở lạnh, người bất giác phác họa ta trong tâm tưởng.

Để Thái Hanh hun chút ấm áp cho đêm đông của người, như vậy là đủ rồi.

Khi khóe mi khép lại, y bỗng nhớ đến một bài thơ mà Chính Quốc từng dạy mình.

Hà xứ hợp thành sầu

Ly nhân tâm thượng thu

Nỗi sầu vì đâu mà có?

Vì một ngày thu, người bỏ ta ra đi...

.

.

.

Mấy năm nay Tây Châu thật buồn tẻ, bởi vì người vương gia đã bỏ thành mà đi rồi.

Biệt phủ Cảnh Vương vắng lặng như tờ, gia nhân vẫn đau đáu chờ một người trở lại. Hoặc giả, họ chờ một người, đưa một người trở về. Dẫu biết không có ngày về, vẫn là đau đáu đợi.

Bên ngoài biệt phủ trồng thật nhiều hồng đậu, những năm nay Tây Châu ấm lên, hồng đậu nở rực một góc kinh thành, đẹp đẽ đến vô ngần. Tựa như chỉ chờ người trở lại nhìn qua một lần, sau đó sẽ vội vã phai tàn.



Thành Tây Châu lưu truyền câu chuyện nhỏ

Con hổ lông ánh kim, tương tư người vương gia


Hoàn

01092021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro