phần1-Kim...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  LA_Mỹ

       "Taehyungie đến lúc phải về rồi"

       "Được, cũng dã 5 năm rồi. Phải về nhà thôi!"

  5 năm trước

  "Xin lỗi" Một người con trai với dáng người nhỏ nhắn đang đứng trước chồng của mình mà nói lên lời xin lỗi

  "Xin lỗi sao? Lời xin của cậu có đổi lại đc mạng sống của cô ấy không?"

  "Tại sao cậu lại làm như vậy? Là tôi không cho cậu đủ tiền để cậu thiếu thốn tới lỗi hãm hại người con gái tôi yêu, để rồi một mình cậu sở hữu khối tài sản này có phải không?"

  "Anh nghĩ em là loại người như vậy sao?"

  "Chẳng lẽ lại không đúng"

  "Được, em hiểu rồi!"

 Đó là lần cuối cùng Jeon Jungkook được nói chuyện với Taehyung và cũng là lần cuối cùng được nhìn thấy cậu ấy.

Sân bay Incheon_Hàn Quốc

"Taehyung à, đợi mình với" Park Jimin đích thị là cái đuôi nhỏ của Taehyung. Bởi vì từ khi Taehyung sang Mỹ cho đến nay lúc nào cũng thấy một Park jimin ý ới đằng sau. Tại vì sao? Tại vì cái cơ thể nhỏ nhắn và trong đó chính cái chân ngắn làm cho cậu ấy không thể nào bắt kịp bước chân cực phẩm của Kim Taehyung. Nói oai vậy thôi chứ Taehyung cũng chỉ cao hơn Jimin 5cm mà thui.

 "Cậu không thể đi nhanh hơn sao cái con mèo lùn kia!" 

 "Đã bảo cậu mang ít đồ thôi mà cậu không nghe, chân đã ngắn lại còn mang nhiều" hóa ra là mang nhiều đồ quá nên đi chậm hoi chứ không phải chân ngắn đâu nha.

 "Thôi mà Tae Tae cậu giúp mình với đi mà. Xíu bao cậu đi ăn ha"chiêu cuối cùng của Jimin chính là làm nũng với Taehyung để nhận sự viện trợ từ đồng đội nhưng cũng rất tốn kém nha. Vì Taehyung ăn rất là nhiều, có thể làm cho Park đại gia đây cháy túi trong vòng 1 nốt nhạc ah. Nhưng nếu không có sự trợ giúp từ Taehyung thì thật một mình cậu sẽ không thể nào xách cái  ra cửa sân bay được nha. Cho nên Park Jimin đây phải nhịn Kim Taehyung để thoát được cái nơi đông đúc này.

 "Thôi được rồi mang đây mình phụ" Taehyung đây vì được ăn miễn phí mà đã mủi lòng xách giùm Park Jimin chút đồ

  Sau khi mang đồ ra xe và tiến thẳng đến nhà hàng để lấp đầy cái bụng đang đói meo của mình, thì đôi bạn này cuối cùng cũng chịu xách mông về nhà diện kiến các vị phụ hyunh sau bao nhiêu ngày xa cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#kookv