Ngôi trường cấp hai của tớ từ khi có cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là 6 giờ 45 rồi, đúng 7 giờ là sẽ vô học. Từ đây đi đến trường là đúng 15 phút thế mà giờ này cậu bạn thân nấm lùn của cậu vẫn chưa có mặt. Hôm nay là ngày nhập học, cũng là ngày mở màn cho mùa thu lặng lẽ với những câu chuyện tình, những bản tình ca. Cậu bé nhỏ nhắn đang đứng đợi cậu bạn của mình lại không quan tâm đến điều đó lắm, đơn giản là cậu chưa từng có mối tình nào đẹp đẽ kể từ lần đó thôi. Cậu khẽ nhăn mặt lại vì cái lạnh đang không ngừng dày vò bản thân, một phần vì bực tức với cậu bạn trễ nải của mình.
    - A, Tae ah, xin lỗi nha, tớ đến muộn- Cậu bạn nấm lùn của cậu lại đang chạy từ xa tới, tay cầm bịch bánh ăn trông thấy ghét, có biết người ta đã nhịn ăn để đến sớm chờ cậu không hả?
    Taehyung là giận thiệt rồi, cậu quay mặt đi à ừm vài chữ cho qua chuyện, rồi lại nhanh chóng kéo tay thằng bạn đang còn ngấu nghiến bánh mỳ
     - Nè, mau đi thôi Jimin, tụi mình trễ giờ rồi đó!
    Jimin không nói gì, lặng lẽ đi sau cậu. Jimin và cậu đã là bạn thân từ rất lâu rồi nếu không muốn nói Jimin và cậu là thanh mai trúc mã, mấy cái điệu bộ giận hờn thế này của cậu, Jimin là rõ nhất, cậu phì cười
     - Nè Taehyung, cậu lại là đang xù lông đó hả?
    Bị chọc trúng tim đen, cậu không nói gì lại càng kéo cậu bạn đi nhanh, miệng cứ luôn lấy lý do là sắp trễ học rồi làm Jimin đằng sau đến bánh còn không cắn nổi, cười ha hả với điệu bộ đáng yêu của cậu. Cứ thế, cả hai đến trường lúc nào không hay.
      - Lần này là kỳ tích đó Tae, tụi mình đến đúng giờ nhập học luôn nè!
    Thật sự mà nói thì lần này cả hai mừng rơi nước mắt, các lần trước, học lớp nào, môn nào cũng vậy, không cậu thì Jimin cũng làm cho cả hai cùng tới trễ vì họ luôn đợi nhau đi học chung. Kì tích lần này lại vào đúng năm cấp 3, cầu cho mọi chuyện trong năm nay sẽ diễn ra thật tốt đẹp. 
Cả hai cùng chạy vào trong lớp học đã được chỉ định của mình, mỗi người một ý nghĩ riêng.
.
.
.
.
.
.
.
   Taehuyng đẩy cửa vào lớp một cách hãnh diện, vì sao ư, đơn giản là hôm nay cậu không đến muộn. Cậu nhìn quanh và phát hiện ra chỗ ngồi của mình ở phía chót bên trái lớp học. Cậu lẳng lặng đi đến chỗ ngồi lặng lẽ nơi lớp học ấy, ngồi xuống. Trong lớp này hình như cậu chẳng quen ai, cậu buồn lòng nghĩ về Jimin giờ chắc cũng đang cô đơn ở một xó xỉnh nào đó giống cậu, ánh mắt lơ đãng hướng tia nhìn ra ngoài ô cửa sổ kế bên cậu. Ô cửa sổ dẫn ánh nhìn của cậu đến khu vườn sau trường, ở nơi ấy, dưới những tán cây xanh, một cậu trai đang chìm đắm vào những điệu nhạc từ chiếc tai nghe trên tai. Cậu trai với mái tóc màu nâu, đầu tựa trên thân cây, mắt khẽ nhắm hờ rung theo điệu nhạc. Không hiểu sao, Taehyung lại nhìn cậu thật lâu, nhìn như mong chờ điều gì đó. Một lát lâu sau, cậu trai khẽ mở mắt, và nhìn vào cậu, người từ nãy giờ đang không ngừng nhìn xuống từ tầng một. Cậu trong mắt cậu trai là một cái đầu nâu vành đang không ngừng nhìn chăm chú, má phúng phính bánh bao cùng với đôi mắt sáng, làn da trắng với cái mím môi theo dõi đầy ngọt ngào. Đỏ mặt, cậu trai chạy đi, mang theo những điệu nhạc vẫn không ngừng vương vấn. Taehyung nhìn theo mà lại hẫng mất một nhịp tim. Cái này, cậu lại đi rung động vì một người con trai sao?
    - Chào các em- Tiếng thầy giáo kéo cửa vào làm dập tắt mọi suy nghĩ trong cậu, nhưng chưa được bao lâu, thầy giáo lại khiến cậu hụt hẫng:
    - Lớp chúng ta, đây là bạn học mới của các em! - Nói rồi thầy chỉ tay ra phía một bóng hình đang bước vào
    - Chào các cậu, mình là Jeon Jungkook, rất hân hạnh làm quen!
   Taehyung sững người, là cậu trai ban nãy! Thì ra tên của cậu ấy là Jeon Jungkook. Taehyung xoay đi, tránh sự ngượng ngùng khi Jungkook đã phát hiện ra cậu.
    - Được rồi, cảm ơn em Jungkook, em có thể xuống dưới kia và ngồi cùng bạn kia được không?
   Thầy giáo chỉ tay vào chỗ trống còn lại phía bên Taehyung. Cậu ngạc nhiên, mặt lập tức đỏ như tôm luộc, aish, thật không hiểu nổi, cậu là bị làm sao thế này? Jungkook từ từ tiến về chỗ cậu, kéo ghế ra và ngồi xuống, cũng không dám nhìn thẳng mặt cái người đang ngại ngùng kia. Taehyung và Jungkook ngồi im thật lâu, không ai nói với ai câu nào. Được chừng mươi phút, Taehyung nhịn không nổi nữa, mà thấy đã là bạn cùng bàn thì không chào hỏi nhau cũng kì, quay ra đối mặt với Jungkook
    - Chào cậu, mình là Taehyung!
Có ai biết được rằng, chính lời chào ấy sẽ bắt đầu một cuộc tình, vừa đau đớn vừa lãng mạng đến nỗi người ta còn không dám nghĩ về?
      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câu chuyện này là dành tặng cho MaiLoanDinh4
       Vì là lần đầu viết fanfic nên chắc sẽ có nhiều sai sót, mong các cậu chiếu cố nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro