_1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung lẳng lặng nhìn những cánh hoa violette tím rực trên tay cậu, chúng tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, khiến người khác dễ chịu nhưng với Taehyung thì không, cậu chán ghét chúng, như chán ghét chính thứ tình cảm đã tạo ra chúng.

 Kim Taehyung mắc chứng hanahaki. Chứng bệnh được sinh ra từ tình yêu đơn phương nhưng không được đáp trả, điều đáng ngạc nhiên hơn thảy là người khiến Taehyung dính vào căn bệnh này lại chính là Jeon Jungkook_cậu em út của nhóm.

Taehyung thở dài, vươn tay thả những cánh hoa tuyệt đẹp vào làn gió, thổi bay chúng đi, cậu ước gì bản thân có thể buông xuôi thứ tình cảm vốn không nên tồn tại này thì thật tốt biết mấy... 

"hôm nay cậu thấy thế nào rồi cậu Kim, tình trạng của cậu có vẻ không mấy tiến triển"- vị bác sĩ già một tay nâng kính, một tay cầm  bệnh án của cậu cất lời đem Taehyung đang mơ màng trở về thực tại

"vẫn ổn,tất thảy đềuổn trừ tần suất xuất hiện của mấy cánh hoa ngày càng nhiều thôi...khụ khụ- chưa dứt câu cậu liền đưa tay che miệng, ngăn những cánh hoa bay tứ tung, lại là chúng, thật khó chịu.....

"xem ra cậu vẫn chưa nói cho người đó biết nhỉ?" vị bác sĩ nhìn vào cậu ca sĩ trẻ điển trai trước mắt, thầm cảm thấy tiếc cho cậu, một người thường mắc căn bệnh này đã là khó tin, huống hồ đây lại là một người nổi tiếng, tương lai trước mắt còn dài, thế mà.....

Taehyung im lặng, thầm tự cười nhạo mình... nói? cậu có tư cách gì để nói? trong làng giải trí này, việc trai gái yêu nhau còn không được chấp nhận, nói gì tới việc hai thằng con trai yêu nhau? còn nữa, chắc gì Jungkook đã chấp nhận cậu, mà nếu có chấp nhận thì cậu cũng không để bản thân phá hoại toàn bộ công sức mà cả nhóm đã bỏ ra để có được ngày hôm nay... căn bản là không thể nào..... nghĩ đến đấy lồng ngực cậu lại có chút khó chịu

"cậu có muốn phẫu thuật không?" 

khẽ lắc đầu, cậu đứng dậy, chào bác sĩ rồi quay đi....

Bác sĩ thở dài, nhìn theo bóng hình gầy gò của cậu, ông biết cậu sẽ từ chối, người mắc căn bệnh này hầu hết đều muốn ôm theo nó mà rời khỏi thế giới này..... cậu cũng không ngoại lệ.

                                                                                                       ***

Trở về kí túc xá, bước chân ngang qua phòng Jungkook liền khững lại, khẽ nghiên đầu nhìn vào trong liền bắt gặp hình ảnh Jeon Jungkook nằm bẹp dí trên giường, trông rất đỗi đáng yêu. Cậu bước nhẹ nhàng vào, thật nhẹ ngồi cạnh Jungkook, đồ ngốc này chính là như vậy, ngủ say đến quên cả trời đất, còn không biết là có người bước vào trong . Cậu dịu dàng vuốt ve mái tóc đỏ rực của người thương, ngắm nhìn vẻ mặt say ngủ của cậu, thật ngọt ngào, cứ như một liều thuốc giả đau cho trái tim đang bị loài thực vật đáng ghét kia xâm chiếm, ngọt ngào như một liều thuốc phiện... không thể cai cũng không muốn cai...

"ơ...hyung? anh ở đây làm gì ?" Jungkook mơ màng mở mắt, đập vào mắt cậu là hình ảnh Taehyung cười dịu dàng nhìn cậu.. trong cứ như hoàng tử trong các bộ phim ấy..... thật vô thực..

"cũng không có gì, anh tiện thể muốn mượn vài cuốn sách của Namjoon hyung thôi" Taehyung đứng dậy, tiến về giá sách của vị trưởng nhóm.. mà thực sự anh không có chút hứng thú gì về mớ sách này

"vâng" Jungkook không nghi ngờ gì, có lẽ với Kim Taehyung thì Jeon Jungkook luôn tin tưởng tuyệt đối... khẽ vươn vai ngáp to một cái, đưa tay gãi đầu, sau bao ngày sống với cái lịch trình dày đặc đó thì cuối cùng cũng có cái gọi là xả hơi, lâu rồi chưa được ngủ thoải mái như vậy, ngủ dậy cũng có chút đói... thật muốn ăn mì mà,....

"em ngủ nhiều chắc cũng đói nhỉ? đi ra ngoài ăn chút gì không? " như thấu được Jungkook muốn gì, cậu liền cất lời rủ rê đứa em nhỏ đi ăn chút gì đó

"điiiiiiiii" Jungkook sáng mắt, miệng cười tươi lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu, mắt tít lại, thật giống Jeon Jungkook của năm mười lăm tuổi, chỉ khác bây giờ đã to con và trưởng thành hơn rồi

Taehyung lặng lẽ nhìn Jungkook tự tiện thay đồ trước mặt mình, có chút không tự nhiên quay mặt quay hướng khác.

"anh mặc thêm cái này vào đi, trời lạnh lắm" Jungkook cầm chiếc áo len màu be ném cho Taehyung, đứa trẻ này lúc nào cũng vậy, từ trong thâm tâm luôn muốn bảo bọc Taehyung







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro