4. Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cái cảm giác nhìn người mình thương đau đớn mệt mỏi gục ngã thật sự chẳng dễ chịu chút nào đâu, cảm giác mà chỉ bản thân đang ở trong hoàn cảnh đó mới triệt để chân chính cảm nhận được. 

      Đến tận bây giờ khi bộ phim tài liệu về nhóm được đăng lên, Taehyung vẫn không thể nào quên được cái cảm giác ngày hôm đó, cái ngày mà anh không bao giờ muốn nhớ lại nữa. Hình ảnh Jungkook gục xuống trước mặt anh, lòng anh như thắt lại, trái tim như có ai cầm dao cứa từng nhát đau đến chết lặng. Anh muốn xông vào gạt hết mọi người ra, lao đến bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng, muốn san sẻ nỗi thống khổ mà cậu phải chịu đựng, muốn làm nhiều thứ cho cậu lắm nhưng cuối cùng anh nhận ra mình chẳng làm được gì cả. Anh bất lực đứng đó mà nhìn cậu bị mọi người lo lắng vây quanh, anh nhận ra bản thân thật vô dụng, sau cùng vẫn là đứng chờ cậu ở bên ngoài bởi vì anh biết chắc chắn một điều Jungkook của anh không bao giờ muốn anh nhìn thấy cậu như vậy. Cậu lúc nào cũng thủ thỉ bên tai anh rằng sẽ là bầu trời của anh, che chở cho anh bay nhảy, bảo vệ anh đến suốt đời, lúc nào cũng ôn nhu mà cưng chiều anh đến nỗi mọi người phải lắc đầu, Jungkook không bao giờ cho phép bản thân yếu đuối một phút giây nào cả bởi vì cậu luôn tâm tâm niệm niệm rằng mình là chỗ dựa vững chắc của Taehyung, mặc kệ là giao anh cho ai cũng sẽ không yên tâm mà cậu cũng chưa từng có ý định đó. Jungkook của anh mạnh mẽ như vậy, như vậy mà giờ......

      Taehyung vẫn đang đắm chìm trong cảm giác bi thương của ngày hôm đó mà không hề hay biết Jungkook đã vào phòng và đứng trước mặt anh từ khi nào. Đến khi bản thân rơi vào một cái ôm ấm áp anh mới giật mình tỉnh lại, ngửi thấy mùi hương quen thuộc nơi đầu mũi, anh vòng tay ôm chặt lấy cậu. Jungkook hít hà hương vị của người thương rồi lại dụi dụi vào cổ anh vài cái như đang làm nũng trông giống như một chú thỏ đáng yêu đang tìm cà rốt vậy. Đừng nhìn Jungkook bên ngoài men lì nam tánh vậy chứ lại đặc biệt thích làm nũng với Taehyung, chỉ với một mình anh thôi a. Thấy anh ngẩn người suy nghĩ lại nhìn điện thoại anh cầm trên tay đang phát tập phim tài liệu của nhóm cùng những bình luận hiện lên màn hình, cậu biết là anh lại đang nghĩ ngợi lung tung rồi. Taehyung của cậu luôn nhạy cảm với mọi thứ vì vậy cậu không bao giờ để anh phải bận tâm đến bất kì việc gì kể cả nhỏ nhất. Nhưng hôm đó chính bản thân cậu lại làm anh khóc. Anh đã khóc rất thương tâm làm Jungkook nhìn đến mà đau lòng muốn chết. Cậu ghét bản thân đã làm anh khóc lại càng ghét mấy người nói rằng anh ấy vô tâm, chỉ trích anh, người thương của cậu mỏng manh lắm sao chịu được mấy lời như vậy chứ. 

      "Hyung" siết chặt anh thêm một chút lại nghe được tiếng nghèn nghẹn của anh trên vai mình. Jungkook hoảng hồn đẩy anh ra nhìn đến hai mắt anh bắt đầu đỏ lên:

      "Jungkookie, hứa với anh đừng bao giờ ngã bệnh nữa nhé, anh đã rất sợ hãi..."

      "Em hứa với anh, em hứa với anh mà, hyung ngoan nín đi đừng khóc em thương...". Cậu lắp ba lắp bắp dỗ anh, luýnh quýnh ôm anh vào lòng. Lại một hồi sau khi tiếng sụt sịt đã lắng đi Jungkook mới hôn hôn lên khuôn mặt khóc đến đáng thương của anh:

      "Hyung à em sẽ càng ngày càng mạnh mẽ hơn nữa, sẽ luôn che chở cho anh để anh thoải mái vùng vẫy, trưởng thành, để anh được sống vui vẻ và hạnh phúc trong bầu trời của em mà thôi. Dù cho ai có nói gì đi nữa chúng ta chỉ cần cứ mãi bên nhau bình yên như vậy nhé anh."

      Dù bầu trời có sập xuống em cũng sẽ thay anh chống đỡ, chỉ cần chúng ta bên nhau thì cuộc đời này đã đủ hạnh phúc lắm rồi anh à...

      LOVE YOU ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro