1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lách cách

Lách cách

Âm thanh chập chờn của chiếc đồng hồ đã cũ kĩ không ngừng vang lên. Inh ỏi đến chói tai.

Cậu tự hỏi tại sao mọi người có thể học trong cái thư viện cùng chiếc đồng hồ như thế này? Jungkook chau mày.

Hoặc là nếu không có sự ồn ào của chiếc đồng hồ đó. Mọi thứ sẽ thật hoàn hảo.

Jungkook ngồi giữa một chồng sách dày cộm. Hay nói thẳng ra là cậu chôn mình trong nó. Cậu yêu nó. Mùi sách cũ, những cuốn sách dày cộm và những trang giấy đã phai màu. Chỉ có cậu ở đó. Một mình trong thư viện của trường.

Nói là thư viện của trường thì cũng không đúng. Vì cái thư viện chết tiệt này nằm cách biệt với trường cậu một khoảng rất xa. Trường cậu ở dưới chân đồi. Và cái thư viện lại nằm tuốt trên đồi. Jungkook tự cảm thấy bản thân vô cùng phi thường khi có thể lết bộ lên tới đây mỗi ngày. Đó hẳn là lí do thư viện lúc nào cũng vắng bóng người và đống kệ sách bám bụi cũng chẳng được ai dọn dẹp. Jungkook gác chân mình lên chồng sách hướng đối diện. Cậu trông ra ngoài cửa sổ. Mùi gió làm cậu cảm thấy đỡ ngột ngạt hơn phần nào.

- Ước gì mình có thể đến Seoul.

Giọng cậu khàn khàn. Trước đây Jungkook sống ở Busan nhưng khi cậu năm tuổi thì đã chuyển sang Daegu. Nó hẳn là một nơi rất tuyệt với những ai yêu thích thiên nhiên. Và tất nhiên đối với cậu thì không. Cậu đã ước gì nó có thể có thứ gì đó thú vị hơn như cửa hàng game hay quán coffe manga.

Hoặc là do gia đình cậu sống ở góc khuất của thành phố này thôi. Mẹ cậu ưa thích thiên nhiên. Bà yêu mùi gió. Và đó là lí do cậu ở đây. Những thứ như cửa hàng game này nọ không hẳn là không có. Nhưng tuyệt nhiên nó nằm ở trung tâm thành phố. Và nó rất xa nơi này. Nơi đây rất yên bình, giản dị và ừ nhàm chán.

Cậu đã thấy Seoul trên ti vi. Hẳn rồi. Một thành phố lộng lẫy. Nơi mà sáng đêm đều rực rỡ ánh đèn. Con phố đi bộ chưa bao giờ là ít người. Tiếng nhạc xập xình cùng những thiếu niên trẻ tuổi đua nhau nhảy múa. Và thật tuyệt nếu cậu được ở đó.

Jungkook nhìn lên chiếc đồng hồ cũ kĩ kia rồi tặc lưỡi. Đã đến giờ cậu về nhà. Nhưng cậu không muốn đâu. Cậu đã đủ lớn để ngủ ở bên ngoài rồi. Jungkook thả mình vào đống sách. Hương gỗ cùng mùi sách cũ đã khiến cậu ngủ say từ lúc nào không hay.

12 giờ đêm.

Jungkook chợt giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng mở cửa của thư viện. Nơi này đã quá cũ nên tiếng động đó phải nói là rất lớn. Là người hay ma? Jungkook cũng chả rõ. Cậu nằm trong góc khuất và trời thì đang tối đen nên có lẽ người kia cũng chả nhận ra sự tồn tại của cậu. Jungkook nhíu mày. Tìm một vị trí để có thể quan sát người kia mà không bị phát hiện. Cậu vốn không tin vào ma quỷ. Nhưng khi nhìn thấy cậu trai trước mặt, cậu lại đinh ninh chắc chắn đó không phải là người rồi. Vì làm gì có người nào đẹp đến thế? Ngũ quan của anh phải nói là thuộc dạng tỉ lệ vàng. Ngay cả một góc nhỏ cũng chẳng sai lệch vào đâu. Đôi mắt lấp lánh ẩn dưới màn đêm nay lại được ngài trăng ngự soi càng thêm sự rực rỡ. Sóng mũi cao cao đã tạo nên một góc nghiêng vô cùng hoàn hảo. Jungkook còn đang ngây người, mãi ngắm người trước mắt mà chẳng để ý đến chồng sách phía sau lưng đã lệch từ lúc nào.

Rầm.

Hẳn là một âm thanh đã phá tan khung cảnh yên lặng lúc này. Jungkook nhìn người nọ. Thầm rủa chồng sách chết tiệt kia. Người đối diện anh ngây người, miệng chưa khép lại được vì bất ngờ. Hai người họ cứ im lặng một lúc lâu rồi Jungkook mới lên tiếng.

- Xin lỗi. Tôi ngủ ở đây. Và rồi anh đến.

Jungkook đính chính chắc nịch như thể lo lắng người trước mặt hiểu lầm điều gì đó.

- Tệ quá. Thật xin lỗi cậu. Lâu rồi tôi mới về đây. Nên là tôi không biết đây là nhà của ai đó.

Chất giọng trầm ấm khiến Jungkook khá ngạc nhiên, vì nó khác so với vẻ ngoài của anh. Nhưng không hiểu sao cậu thấy thích nó. Bởi giọng anh khá lạ nhưng là theo một hướng tốt.

- Không. Đây không phải nhà của tôi. Như anh thấy, nó là thư viện. Và tôi chỉ đơn giản là ngủ ở đây. Và?

- Hả?

- Tên anh.

- À, tôi là Taehyung. Còn c-

- Jungkook.

- Ồ, được rồi.

Taehyung khẽ cười, nụ cười anh cũng rất lạ. Khuôn miệng tạo thành một hình hộp. Ừm, có chút đáng yêu. Jungkook tạm dời mắt ra khỏi người anh, đi lại ngay chỗ cái cửa bật đèn lên.

- Lẽ ra anh nên bật nó từ đầu.

- Ồ.. Tôi không biết có cái công tắc ở đó đấy. Nhưng nó ổn mà. Chúng ta còn có ngài trăng.

- Ngài trăng? Đừng ví dụ hóa nó lên thế chứ? Nó chỉ đơn giản là mặt trăng thôi.

- Ôi chàng trai không có tâm hồn thơ mộng.

Taehyung bĩu môi trước lời càu nhàu của cậu. Nó hẳn là ngài trăng. Ít nhất là trong mắt anh. Thư viện sáng hơn ban nãy rồi. Và anh chợt nhận thấy người đứng trước mặt anh đang mặc một bộ đồng phục cấp 3.

- Này, cậu còn là học sinh sao?

- Năm sau sẽ không.

Taehyung nhìn từ trên xuống dưới tác phong của Jungkook rồi nhíu mày.

- Cậu hẳn là một tên tài giỏi nhưng ngang ngược Jungkook ạ.

- Còn anh là một tên giàu có chết tiệt.

- Ồ, cậu biết sao?

- Hẳn là không, nếu từ đầu đến chân anh có mang thứ gì đó không phải của gucci.

Taehyung tự nhìn mình một lượt rồi bật cười khanh khách. Jungkook cau mày khó hiểu.

- Có gì đáng cười sao?

- Ừ, chắc vậy.

- Kì lạ.

Jungkook tựa mình lên thành tủ. Nghiêng đầu nhìn người trước mặt.

- Và tại sao anh lại ở đây hỡi anh chàng kì lạ ?

- Ồ, tôi bị lạc.

- Anh sẽ không lạc nếu không leo lên tận đây.

- Haha. Nhưng tôi đã.

Taehyung cười khúc khích, nhún vai như thể đang bảo anh không còn cách nào khác. Vì anh đã bị lạc rồi. Hai người nọ chợt dừng mắt tại khung cửa sổ. Nơi mà những hạt mưa tí tách không ngừng rơi xuống.

Mưa rồi.

- Ồ, ngài trăng đang khóc. Thật đáng thương.

- Thôi nào, nó chỉ là mưa thôi. Trí tưởng tượng anh phong phú quá đấy.

Taehyung dường như phớt lờ lời của người kia. Anh tiến lại cửa sổ. Chạm khẽ từng giọt nước đọng lại bên kia mặt kính như thể anh đang thật sự chạm vào chúng vậy. Khung cảnh đẹp đến ngây người. Đôi mắt cùng hàng mi anh cụp xuống. Cẩn thận lướt nhẹ từng ngón tay trên khung cửa sổ. Anh hẳn đã đắm mình vào tiếng mưa. Đến cả một Jungkook không văn thơ còn phải lặng người, ngây ngốc mà ngắm anh. Đôi mắt thỏ con của cậu mở to. Gói gọn thân ảnh xinh đẹp kia vào trong.

cơn mưa một lúc một nặng hạt

hương gỗ cùng mùi sách

tiếng lách cách của chiếc đồng hồ đã chập chờn

để lại khoảng không giữa em và anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro