"Em đã gặp anh bao giờ chưa?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« Vào một ngày Jeon Jungkook với đôi mắt cận nặng lại bị gãy mắt kính. »

----------------

Hôm ấy trời đẹp, nhưng Jungkook lại thấy mình như sắp khóc đến nơi. Là khóc thật đấy, không đùa đâu.

Jeon Jungkook, sinh viên năm hai ngành thiết kế đồ hoạ, nổi tiếng là một con mọt mê game. Cậu có thể dành ra hơn mười hai tiếng một ngày chỉ để đắm chìm vào cái game online yêu thích của mình. Cậu chơi bạt mạng, chơi như thể nó chính là thức ăn mà cậu nhai mỗi ngày, chơi đến mức nổi nức tiếng xứ game online. Thánh địa mạng ảo không ai là không biết Jeon Jungkook lợi hại thế nào.

Dù trình độ chơi game thần thánh đó đã giúp cậu được nhiều công ty game săn đón ngay khi còn chưa tốt nghiệp, nhưng nó cũng đã khiến cậu phải trả giá bằng một cặp mắt cận thị rất nặng. Thời gian trôi đi, thị lực Jungkook càng trở nên kinh khủng, không có kính là chẳng còn phân biệt được gì nữa. Nghiêm trọng thật, cơ mà Jungkook cũng chẳng quan tâm cho lắm. Chẳng phải cậu đeo kính cũng rất đẹp trai hay sao? Lo lo cái gì?

Jeon Jungkook với cái lí lẽ như thế đã sống an phận suốt bao nhiêu năm nay, cho đến một ngày đôi mắt cận thị ấy làm cho cậu tức tới phát khóc.
.
.
.

Đã bước vào mùa hè, tiết trời dở dở ương ương thỉnh thoảng vẫn trút xuống những trận mưa rào thật to. Jungkook chen lấn trên chiếc xe buýt chật hẹp đầy hơi người, vất vả ôm tay cầm để đứng vững.

Xe buýt nổi tiếng là một phương tiện công cộng đáng sợ, bởi loại "tệ nạn xã hội" nào cũng có thể xảy ra ở đây cho được. Thế nhưng Jeon Jungkook chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có ngày mình rơi vào cái họa bị người ta đạp nát mắt kính ngay trên chiếc xe buýt từ trường về nhà.

"Thật quá đáng, tôi muốn kiện lên bộ giao thông vận tải. Xe cộ gì mà hổ lốn thế này? Tới loại chuyện thế này mà cũng xảy ra được á? Ôi trời ơi tức nổ con mắt tôi." - Jungkook như nổi điên trên xe, hình tượng nam sinh tươi trẻ đậm hơi thở thanh xuân sáng ngời gì đó bị quăng thẳng xuống bánh xe buýt. Hình tượng cái gì nữa mà hình tượng, nát bấy mắt kính ông đây rồi còn đâu!??

Vốn dĩ xe buýt đã đông người, đường phố lại kẹt xe, tài xế lái xe vấp váp làm Jungkook trên xe cũng theo đó mà nghiêng ngả, mắt kính tơi xuống đất, rồi nhanh chóng bị người khác giẫm lên, vỡ nát. Đạp phải mắt kính của Jungkook là một cậu học sinh cấp 3, trông thoáng qua thì như một cậu công tử hiền như cục bột, đang luống cuống cúi đầu xin lỗi.

"Thật xin lỗi cậu, xe buýt lắc hơi mạnh nên mình sơ ý giẫm phải. Mình thật sự không cố ý đâu. Bây giờ mình sắp phải xuống bến rồi, ha-hay mình đền tiền cho cậu nhé?"

Cậu con trai ngượng ngùng gãi đầu, tay chân nhanh nhẹn móc từ trong ví ra một tờ chi phiếu. Tranh thủ lúc Jungkook còn đang ngơ ngẩn, cậu học sinh vội vàng nhét nó vào tay cậu rồi lách thẳng xuống xe, không thèm quay đầu nhìn lại.

Có gì hay để nhìn đâu? Xem cậu ấy tướng tá cơ bắp thế kia, cả cái người mềm như cọng bún của mình mà ở lại có khi bị nghiền cho ra nước không chừng. Cậu nhóc đạp kính yếu đuối nghĩ thế, vội vàng bồi thường rồi chạy thẳng. Jungkook ngơ ngẩn ở lại, rầu rĩ vứt cái kính gãy đi rồi mới nhờ đại một người.

"Cô gì ơi, cô nhìn giúp cháu xem cậu ta đưa cháu bao nhiêu với?"

"Cái cậu đó giàu nhỉ, này là chi phiếu năm mươi ngàn won."
.

.

Đó là lí do vì sao Jungkook đang ở đây, với năm mươi ngàn won và cặp mắt mờ tịt, loay hoay tìm cách mở cửa bước vào cửa hàng tiện lợi. Mù thì mù, đói thì vẫn phải tìm cái để ăn thôi.

Thật ra Jungkook cũng chỉ là cận "hơi" nặng chứ chưa đến nỗi mù tịt không thấy gì. Nhưng do mấy năm này mắt phải làm việc quá nhiều, lại còn đeo kính liên tục, nên bây giờ mất kính liền vì không quen mà rơi vào cảnh dở sống dở chết. May mà còn cặp kính sơ cua ở nhà, chứ nếu bắt cậu đến tiệm kính với đôi mắt này, cậu thà khỏi đeo kính luôn còn hơn.

Jungkook chật vật bước vào cửa hàng tiện lợi, mặt thì vẫn đẹp trai, nhưng mắt mờ tịt, chẳng nhìn rõ món nào là món nào cả.

Cứu!

Jeon Jungkook cứ vậy thẫn thờ trước mấy quầy hàng một lúc lâu, cho đến khi có một người đặt tay lên vai cậu. À không, đặt một cái tay thú bông lên vai cậu.

Jungkook quay lưng lại, đập vào mặt là ai đó đang mặc cái gì đó màu hồng choé và trên đầu có một cặp tai thỏ thật to. Cái này... là Cooky hả?

"Ngại quá" - "Cooky" ngượng ngùng cười hai tiếng, chỉnh chỉnh lớp tóc rối bù dưới cái đầu thỏ - "Cậu lấy giúp tôi ba gói mì tôm được không? Loại chua cay ấy, tôi mặc cái này cầm không được."

"..."

Thật sự thì trong mắt Jungkook bây giờ có nhìn ra cái gì là mì tôm đâu mà cầm. Nhưng mà nguyên nhân không phải chỉ là vì không-có-kính đâu nha!

Jungkook biết rõ không phải thế.

Có lẽ phải nói, nguyên nhân thật sự là vì cậu đang tập trung vào cái nụ cười vuông vuông trên mặt người kia thì đúng hơn!

Ùi ui, con cái nhà ai mà cười xinh thế kia, sắp mù đến nơi mà cũng thấy sáng sủa xinh tươi nữa hic hic.

"Cậu gì ơi?" - "Cooky" lại gọi lần nữa, nhưng Jungkook vẫn không nhúc nhích.

Ầy ôi, giọng gì mà yêu thế.

"Này, cậu ổn chứ?"

"Ổn, à không, không ổn" - Jeon Jungkook thấy người ta vỗ vai mình mới tỉnh mộng, lắc lắc đầu - "Tôi vừa mất mắt kính rồi, không nhìn rõ được đâu."

Cooky ồ lên một tiếng, khúc khích cười. Giọng cười dễ nghe đến mức Jungkook thật sự rất muốn đứng sát vào để nghe thật rõ và nhìn kĩ mặt người ta hơn. Huhu cười xinh mà tới giọng cười cũng xinh nốt thì trái tim JeiKei biết đập thế nào cho vừa đây.

"Cậu có muốn tôi giúp không? Trông cậu vất vả quá." - Cooky vừa hỏi vừa cười, tim Jungkook đập bangbangbang, gật đầu như giã tỏi.

Chắc không ai biết đâu nên cậu sẽ tự nói vậy, đời này cậu thích nhất là những người có nụ cười đáng yêu.

"Nếu cậu không thấy phiền thì cảm ơn cậu lắm, Cooky."

"Cooky gì mà Cooky? Tôi thích Tata."

Người kia xì một tiếng, đá nhẹ vào bắp chân Jungkook. Cái chân được bọc trong bộ trang phục hồng trông béo ú, đá lên nhìn đáng yêu muốn xỉu luôn huhu, Jungkook nhẹ nhàng phấn khích.

Hơ, sao nước mắt muốn chảy xuống thế này.

"Với cả tôi lớn hơn cậu đấy nhóc."

"Nhưng anh mặc đồ Cooky mà, em gọi Tata thì dị lắm."

"Thế thì gọi tôi là Tae đi, tên tôi có chữ Tae."

"À.. Tae-hyung."

Hê hế~ Kim Taehyung cười trộm trước khi cầm lấy bàn tay Jungkook, trong lòng thầm xoắn xuýt.

Đúng là cái đồ đáng ghét chẳng bao giờ để ý đến ai. Tôi sống ngay đối diện căn hộ nhà cậu đây này! Bộ cậu chưa bao giờ để ý tới mấy lần tôi giả bộ tình cờ lướt qua cậu hả?

Taehyung xoắn xuýt cầm lấy bàn tay khô cứng của Jungkook, từ từ dắt cậu đi vòng vòng trong cửa hàng. Jeon Jungkook mắt mờ không thấy rõ toàn bộ đường nét trên mặt người kia, nhưng chỉ vậy thôi mà tim cậu đã suýt muốn nổ tung luôn. Má hơi phính tí xíu nè, tóc hơi xoăn nhìn như một đám mây xốp mềm. Mỗi khi cười đôi môi anh sẽ thành một hình chữ nhật nho nhỏ, mắt hình như cũng hơi cong lên. Jungkook chẳng biết nữa, nhưng mà cậu biết mình không rời mắt được.

Tên của anh ấy thật dễ thương!

TaeTae, ôi giời ơi tên gì mà chỉ muốn gọi mãi thế không biết. Tay gì mà gầy có tí ti nhưng lại mềm tới nỗi cầm vào tim cũng muốn mềm ra theo luôn thế kia? Cười đã xinh mà tới cả người cũng thơm thơm mềm mềm như thế. Chết rồi, nguy cho Jungkook quá đi thôi.
.
.

Hai cậu thanh niên cao ráo như dính vào nhau giữa cửa hàng tiện lợi thưa người. Jungkook một tay ôm cái đầu thỏ, một tay nắm lấy bàn tay mềm mềm của người kia, mò mẫm nhờ người ta tìm giúp mình vài món đồ ăn vặt để lấp đầy cái bụng rỗng. Hai người lần lượt chất đồ ăn kín đầy một giỏ, Taehyung mới quay lại hỏi cậu.

"Tôi xong của tôi rồi, cậu còn cần thêm cái gì nữa không?"

"Không đâu, nãy giờ em cũng lấy nhiều thế này rồi." - Jungkook mờ mịt nhìn mấy gói xanh xanh đỏ đỏ chất đầy trong chiếc giỏ mua sắm, cũng chẳng quan tâm nó là cái gì, chỉ chậm rãi quay đầu ra ngoài đưa ví cho Taehyung tính tiền.

Bây giờ thì quay lại thời điểm Jungkook muốn khóc nào.

Sau khi tính tiền, "TaeTae (của Jungkook)" gần như đã muộn giờ làm thêm rồi nên phải tức tốc chạy đi, Jungkook thậm chí còn ngơ ngơ ngác ngác chưa kịp xin số phone hay nói cho người ta nghe tên của mình. Tiếc quá đi mất, sau này có gặp lại người ta được không đây?

Nội tâm Jungkook kêu gào tiếc nuối, huhu TaeTae hyung, TaeTae hyung của tui...

Rũ rượi về mò về căn hộ trong cơn mù mắt đến cực điểm, Jeon Jungkook sau bao nhiêu gian khổ vất vả cũng đã lết được đến nhà, chạm tay vào được cặp mắt kính dự phòng của mình. Kiểm tra lại túi, lúc này cậu mới phát hiện ra người kia không chỉ lấy cho cậu đồ ăn vặt mà còn đem thêm cả mấy món ăn tuy-chán-ngắt-nhưng-đầy-ắp-chất-dinh-dưỡng bỏ vào. Dựa vào hoá đơn và số tiền Jungkook còn lại trong túi, thì mấy món mua thêm ấy toàn bộ đều là người kia trả cho cậu.

Miệng mồm Jeon thỏ tròn vo, tiếc người đến muốn khóc. Người ấy dễ thương như thế, chu đáo như thế, vậy mà ngoài hai tiếng cảm ơn nhạt toẹt, Jungkook chẳng nói được gì cho phong lưu cả. Cùng với sự tiếc nuối vô bến bờ, Jungkook mạnh bạo vò vò tờ hoá đơn, lúc này mới thấy phía sau là một dòng chữ nhỏ ghi vội bằng bút xanh.

"Ăn mấy món này vừa no bụng vừa sáng mắt, tốt hơn đồ ăn vặt nhiều. Sau này hãy ăn những thứ này thường xuyên hơn nha, lúc nào cậu cũng ăn mấy món ăn vô bổ thôi."

Jungkook nhìn tờ giấy thật lâu, cảm thấy giận mình đến phát run. Nếu không bị gãy mắt kính thì đã có thể nhìn được anh ấy, sau này có khi cũng có thể gặp lại được anh ấy rồi...

Nhưng thật lòng mà nói, nếu không gãy mắt kính, chắc gì cậu đã gặp được anh. Jungkook nghõ nghĩ, thế là không oán mắt kính nữa mà quay ra oán ông trời.

Huhu một baby vừa trắng vừa mềm vừa xinh yêu như thế mà lại không cướp về được, thì đúng là uổng cả một kiếp phong tình của JeiKei.

Tối hôm đó, Jeon Jungkook lần đầu tiên nghỉ game, ăn hết sạch mấy món ăn dinh dưỡng Taehyung bỏ vào, rồi lên giường cuộn chăn ngủ sớm trong cơn u sầu đến tận cùng.

Cậu nghĩ kĩ rồi, kiểu gì cũng phải tìm cách gặp lại người kia, nếu không, Jungkook nghĩ mình sẽ vì hối hận mà chết trong cơn tương tư này.
.
.
.
.

Thật ra cuộc đời cũng không phải là cái gì đó thuận lợi với cậu cho lắm. Một tuần liên tục, cứ đi học xong cậu lại phóng vào cửa hàng tiện lợi như một cơn lốc, thế nhưng vẫn chưa thu được kết quả gì. Jungkook nằm dài ra trên bàn, vẽ thêm một cái mặt buồn lên lịch mà không khỏi thở dài. Haiz, mĩ nhân này trốn kĩ quá, tìm sao cho ra được người đây.

Jungkook nằm ườn ra, buồn rầu thổi mấy cọng tóc mái trên trán. Không được, muốn cưa được người đẹp thì phải biết hi sinh. Chút khó khăn này có đáng gì chứ? Không vượt qua gian khổ thì làm sao mà hưởng quả ngọt được? Chấn chỉnh tư tưởng một cách mãnh liệt như thế, nên sau một đêm vật vã, Jungkook sáng hôm sau vẫn bừng bừng khí thế đi học, xong xuôi là phóng thẳng đến cửa hàng tiện lợi chực chờ, cứ như đây đã là một thói quen có từ rất lâu.

Tiếc là trời vẫn không thương.

Sau chuỗi thất bại ê chề này, Jungkook buồn rầu đi về nhà, ngồi bẹp trên ghế đá cạnh cửa căn hộ. Khu chung cư này đa số là sinh viên, có người đi học cả ngày đến khuya mới về nên tương đối vắng, Jungkook ngồi ở đó một lúc lâu mới thấy có một bóng người đi ngang.

Chỉ là người này có làm cậu hơi bất ngờ một tí.

Jungkook rút khăn chùi sạch mắt kính rồi cẩn thận nheo mắt đánh giá. Trên hành lang vắng vẻ là một cậu con trai cao gầy, ăn mặc gọn gàng, rất đúng với tạo hình thư sinh. Mái tóc đen nhánh làm nổi bật lên gương mặt đẹp đẽ nhu hoà, sơ mi trắng rộng rãi phẳng phiu càng làm cho người này lưu lại trong mắt người khác một ấn tượng dịu dàng dễ mến. Đối với Jungkook mà nói, thì lại có thêm cả cảm giác quen mắt đến khó tả.

Người kia cũng trông thấy cậu đang nhìn mình, hơi hơi mỉm cười, khoé miệng vẽ thành một đường cong vô cùng đẹp mắt. Jungkook nhìn đến đần cả người, chầm chậm bước đến trước mặt người đang đứng tìm chìa khóa trước cửa căn hộ đối diện.

"Xin chào, ừm, tôi là Jeon Jungkook. Tôi sống ở phòng bên kia."

Người nọ mỉm cười, gật đầu tỏ ý đã biết.

"Xin chào, tôi là hàng xóm đối diện phòng cậu, vừa dọn đến hồi tháng 5."

"À.."

Vậy là hơn nửa năm nay rồi sao? Jungkook ậm ừ, càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc.

"Em, đã gặp anh bao giờ chưa ấy nhỉ?"

"Hì hì, vì cậu ít ra ngoài nên cũng chưa có nhiều dịp gặp mặt, nhưng chúng ta đúng là đã gặp nhau. Tôi tên là Kim Taehyung."

Mắt Jungkook mở to hơn một chút, miệng há hốc lộ ra răng thỏ khờ khờ. Cái giọng này trời ơi cái giọng này, đúng rồi, nghe kĩ cuối cùng cũng nghe ra được rồi.

"TaeTae hyung! Anh là người hôm nọ em gặp trong cửa hàng tiện lợi đầu phố đúng không?"

Taehyung cười lên, lần này đôi môi mỏng xinh đẹp đã y như đúc tạo thành một cái hộp nho nhỏ làm trái tim Jungkook đập liên hồi.

Đây, chính đây. Chính cái nụ cười đã làm con tim nhỏ của cậu cháy phừng phực suốt bao đêm dài. Cái nụ cười đã khiến cậu rơi vào cơn tương tư tưởng như tuyệt vọng suốt cả tháng nay.

"Mấy ngày rồi không gặp nhỉ. Aigu, đeo kính đẹp trai thế này."

"..." - Jeon Jungkook cứng họng, thầm khóc trong lòng.

Trời giúp tôi rồi!!! Như này mà không cướp được người về nữa thì bố mẹ Jeon với anh trai Jeon mau vứt luôn cái mặt đẹp trai này của Jeon luôn đi.

Jungkook thề, người trước mặt là sinh vật đáng yêu nhất cậu từng gặp trong suốt 20 năm qua.

"Anh có rảnh không? Chúng ta đi ăn cơm nhé? Em rất muốn cảm ơn anh hôm trước đã giúp em."

Thiệt ra là muốn tranh thủ làm thân với anh.

"Bây giờ luôn sao?"

"V-vâng..."

Mĩ thiếu nam Jeon Jungkook được mọi người vây quanh săn đón bao lâu nay, lần đầu tiên vì muốn mời một người đi chơi mà nói năng vấp váp.

"Ừm, anh rất sẵn lòng."

Jungkook đối với lời đồng ý này của Taehyung thật sự không có cách nào chống đỡ. Tuy rằng cậu đã rất cố gắng nén cười, thế nhưng khoé môi ấy vẫn cứ thật dịu dàng cong lên, từ sâu trong ánh mắt phấn khích lộ ra một loại ánh sáng rực rỡ như những tia nắng hạ nồng nhiệt.

Taehyung nhìn Jungkook cười như vậy, trong lòng bỗng nhiên có chút ấm áp lan toả. Taehyung bắt đầu để ý cậu nhóc từ ngày đầu tiên dọn đến, lúc ấy cậu còn đang hai tay ôm bốn cái CPU to oạch. Từ chút ấn tượng thích thú ban đầu, quan sát dần rồi thành cảm nắng khi nào không hay.

Mỗi ngày đem từng chút tâm tình đặt lên người nọ, lâu như vậy chưa từng có cơ hội, vậy mà khi tình cờ giúp đỡ một tí, lại được người đón nhận.

Taehyung cười với ánh mắt lấp lánh Jungkook đặt lên mình.

Ngốc, tôi thích cậu cả tầng đều biết, chỉ có mỗi cậu là không biết tôi.

-------------

A/N: Cái oneshot này được mình giữ trong mục bản thảo cũng lâu lắm rồi ấy, nhưng mình không nhớ tại sao mình không up ẻm lên khi ẻm đã hoàn rồi nữa..

Vì không muốn bé nào bị chôn vùi trong kho bản thảo nên là mình quyết định post lên. Viết cũng lâu rồi nên mình mong là nó chưa bị "trẩu" TvT chúc mọi người ngày vui.

2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro