9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok và Park Jimin

_____________________________





Sau khi xong màn trình diễn mở màn, sẽ là một số tiết mục khác, tất cả đều là người nổi tiếng đến trình diễn. Cuối cùng, Park Jimin sẽ lên hát một bài.

Nhưng bây giờ thì chưa, tranh thủ không ai để ý, Park Jimin không ở lại xem các tiết mục khác mà lén đến phòng chờ của Jung Hoseok. Park gia có chừa một phòng cho các ca sĩ, dancer thay đồ. Mọi người trong đoàn lần lượt đi ra thì Jung Hoseok mới bước vào, Hoseok không có thói quan thay đồ chung với ai cả. Đã cởi áo thì nghe tiếng mở cửa, Jung Hoseok giật mình quay sang thì đó à Park Jimin đang mở to mắt nhìn anh.

Thật là! Park Jimin mà thấy anh cởi trần thì mặt luôn luôn hớn hở như vậy. Park Jimin đi vào bấm chốt cửa rồi cười vô tội nhìn anh

- Sao cậu vào đây được?

Jimin đưa tay đang cầm chìa khóa lên, cũng đúng, Park gia là của Jimin cơ mà, nhưng cái hành động tự tiện vào thế này là không thể chấp nhận được!

- Ra ngoài!

- Wao..Lâu ngày không gặp, cơ bụng của anh có vẻ càng ngày càng săn nha!

Jimin đưa tay sờ sờ múi bụng của Jung Hoseok. Jung Hoseok là dân nhảy chứ không phải dân tập thể hình như Jeon Jungkook, nên cơ thể anh dù không phải là cơ bắp cuồn cuộn nhưng lại nhìn rất đẹp mắt vừa vặn. Chẳng có chút mỡ thừa nào, múi bụng cũng không quá dày đặc nhưng nhìn lại rất khoẻ khoắn, đặc biệt Park Jimin rất vừa bụng nha! Jung Hoseok liền lùi lại nhíu mày

- Cậu không nghe tôi nói gì à? Dù đây là Park gia nhưng rõ ràng đã giao trước là phòng thay đồ cho dancer và ca sĩ còn gì, sao còn tự tiện vào?

- Gì vậy? Sao lại quát em?

Park Jimin lại giở cái trò làm nũng trong khi mình sai, mà mỗi lần Park Jimin làm vậy Jung Hoseok cảm thấy rất khó chịu vì sao lại dễ thương thế chứ? Rồi ai cũng đều thấy vẻ mặt đáng yêu này của cậu rồi à?

- Em vào nhìn cơ thể của chồng em không được à?

- Ai là chồng cậu? Tôi đã nói biết bao lần là đừng gọi tôi là chồng cơ mà!

- Tại sao không phải chồng? Em yêu anh mà!

- Chỉ có cậu yêu tôi thì làm sao gọi là chồng được! tôi và cậu còn chẳng có mối quan hệ nào, cậu thật sự chẳng biết đi đến hôn nhân không đơn giản chút nào!

Jung Hoseok vừa nói vừa mặc áo, anh lại giảng dạy cho Park Jimin. Lần nào Park Jimin kêu anh là chồng, anh sẽ lặp lại câu nói quen thuộc ấy, nói dài thiệt dài. Mà mỗi lần Jung Hoseok nói, Park Jimin lại chẳng để lọt tai câu nào, toàn chống cằm ngắm nhìn anh thôi, anh nói dài vậy mà Park Jimin chỉ cười cười:

- Vậy thì anh yêu em đi, rồi tụi mình đám cưới, vậy là ổn thoã rồi còn gì?

Thật hết nói nỗi Park Jimin mà. Jung Hoseok mặc vest, chảy chuốt lại tóc một chút là liền đẹp trai đến nỗi làm Park Jimin mê mẫn.

- Hoseok!

Park Jimin bỗng kêu anh, Hoseok quay sang thì Park Jimin đang chụp hình mình. Jung Hoseok không những không thích chỗ đông, mà còn không thích chụp hình, mà mỗi lần chụp là khó khăn, thế nên Park Jimin đã nghĩ ra cách này, Jimin sẽ gọi bất ngờ, khi anh quay sang liền chụp lại. Hình chụp Hoseok kiểu này để đầy trong cái hộp bí mật của của Park Jimin. Mà Jung Hoseok bị Jimin dùng cách này mãi vẫn chưa có cách phòng thủ.

Máy ảnh lấy liền nên vừa chụp đã có ảnh, Jimin nhìn rồi cười khúc khích, thật là trẻ con mà! Hoseok cũng không quan tâm đến những gì Jimin làm.

- Hoseok nè! Anh tặng quà gì cho em thế?

- Gấp quá nên chưa mua.

- Hì. Em chỉ hỏi vậy thôi chứ so với quà thì chỉ cần anh đến sinh nhật em là em vui rồi. Anh đó! là quà của em!

Hoseok nói vậy mà không ngờ Park Jimin lại không tức giận, ngược lại còn chẳng để ý. Jimin mãi mê nhìn hình vừa chụp Hoseok thì trước mặt liền xuất hiện một sợi dây chuyền bạc, sợi dây rất mãnh, mặt là chữ J.

- Không thích à?

Jimin đang rất bất ngờ, không phải vừa nói chưa mua sao? Mọi năm Jung Hoseok chỉ gửi quà cho Jungkook mang đến, chứ không đi, năm nay Hoseok không những đến mà còn có quà, năm nay chắc là sinh nhật vui nhất của Park Jimin rồi!

Quà Jung Hoseok mọi năm đều đơn giản, tất nhiên  Jimin biết anh cũng không khá giả gì nên cũng không dám đòi hỏi. Thế mà quà của anh năm nào cũng 'nổi bần bật' trong tim Park Jimin!

Đa phần quà Jimin nhận được đều rất mắc, một chiếc siêu xe thể thao hay một cái túi gần như là phiên bản giới hạn vẫn là chuyện bình thường! Nhưng những thứ đó đối với thiếu gia như Jimin tất nhiên là có thể tự mua được. Còn quà của Hoseok tuy không lớn, chỉ đơn giản,  và rẻ tiền, thậm chí có khi là tự làm, thế mà lại chiếm lấy trái tim nhỏ bé của Park Jimin!

- Không lấy thì thôi!

- Lấy lấy, tất nhiên em lấy rồi! Làm sao em không lấy được! Haha

Jimin nhận lấy, cái này sao đẹp quá, tuy sợi dây nhìn rất mãnh, nhưng người sành mua sắm như Jimin biết rằng chắc chắc rất mắc. Mà mắc hay rẻ không quan trọng, chỉ cần anh mua thì Jimin đều thích! Lại còn có chữ J, sao Jung Hoseok tinh ý quá vậy không biết, tìm đâu ngay chữ J- chữ đầu trong cái tên Jimin!

- Chỉ là sợi dây chuyền, đâu cần nhìn kĩ như vậy, sợ hàng rẻ à?

- Không không! Không có! Chỉ là nó đẹp quá! Cảm ơn anh! Jung Hoseok!

Jimin nhàu đến ôm chặt Hoseok, anh thực sự không hiểu được Park Jimin đang vui như thế nào.

- Được rồi,  ra ngoài thôi!

Jung Hoseok ra ngoài trước, Jimin vẫn ở trong. Jimin tháo sợi dây chuyền ngọc trai quý giá xuống và đeo chiếc dây chuyền mãnh nhỏ của Hoseok lên, rất phù hợp với hiếc cổ trắng trẻo, Park Jimin mỉm cười hạnh phúc rồi bước ra ngoài chuẩn bị lên hát!

______________________
Cặp phụ của bộ này là Jimin và Hoseok nhé mọi người hihi. Bộ này có vẻ căng thẳng ở cặp chính, nên mình khắc hoạ nhân vật Park Jimin có sự trẻ con, đanh đá nhiều chút để níu kéo sự lạnh lùng của bộ truyện



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro