Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả ta chỉ vì muốn làm vợ anh, à muốn tiền của anh. Không từ một thủ đoạn nào.

Rồi đến cái kế hoạch không ra gì của ả, làm cho Jungkook nghĩ xấu về Taehyung, vả lại trước khi anh quen cậu thì ả và anh cũng có một mốt quần hệ tốt, hay nói đúng hơn là, hai người đã từng yêu nhau trước đó.

Nhưng vì ả quá phụ thuộc vào anh, khiến anh ngày càng chán ghét ả, rồi anh gặp cậu. Đem lòng yêu thương cậu, say mê cậu.

Ả vốn quen sống trong tình yêu thương, chăm chút, lại tham tiền, yêu gương mặt, yêu tài sản nhà anh, nay thấy anh yêu cậu lại sinh ra ghen ghét.

Choi Tzuyu - ả luôn bày ra mọi trò để đổ lỗi cho cậu, đơn giản vì ả biết, anh vẫn còn cảm tình với ả. Cô ta lợi dụng tình cảm của anh, lợi dụng lòng tốt của cậu chỉ phát để tế giành lại những gì "vốn là của mình" và rồi.....

Đến một ngày thì Jungkook không chịu đựng được nữa. Đơn giản vì ngày giỗ mẹ anh, ả đã làm cho anh hiểu lầm cậu khi thấy những cây nhang không còn trên bàng thờ và thấy nó nằm trong ao nuôi cá. Rồi đến chuyện những mâm cỗ bị vơi bớt đi.

Tất cả, ả đều đổ lỗi cho cậu. Phải! Ả căm ghét cậu đến tận xương tủy.

- Cậu thôi đi! Cậu khinh thường mẹ tôi à? Tại sao cậu lại làm vậy? Tôi thật không hiểu, một người như cậu, sao lại bỉ ổi đến như vậy? Tôi không muốn quan hệ với một người như cậu nữa. Chia tay đi.

Và rồi ngữ khí thoát khỏi miệng, đã là không thể lấy lại. Cậu nghe những từ đó, chết trân. Thực sự rất muốn nói. Nhưng, cổ họng cậu đã nghẹn đắng lại rồi.

Chúng ta đã bên nhau bao lâu, làm những gì những cập tình nhân phải làm, nói những câu đầy yêu thương, chia sẻ, quan tâm nhau trong mọi việc.... Tại sao? Chỉ vì một vài thứ, lại không phải do tôi làm, anh lại hiểu lầm, đổ hết cho tôi? Tại sao người gánh chịu phải là tôi? Tại sao anh không thử hiểu cho tôi, điều tra ra một lần? TẠI SAO????

Một.

.

Hai.

.

Ba.

.

Những giọt nước mắt rơi lã chã. Anh ta đi, không thèm nhìn lại dù chỉ một lần. Và bên cạnh anh, Choi Tzuyu quay lại cười nhếch mép với cậu rồi ngoảnh mặt lên khoác tay đi với Jungkook.

Họ đi rồi. Jungkook đi rồi...

Tại sao anh có thể làm vậy với tôi chứ? Không phải tôi đã cố hết mình hay sao? Còn đám giỗ? Đang tổ chức đám mà?

Vội đi vào trì hoãn đám lại. Xin lỗi tất cả mọi người và cậu bắt đầu thu dọn mọi thứ. Đến tận tối, gần sắp mười giờ, anh ta đi về, tay Tzuyu vẫn khoác tay anh ta.

Taehyung đi ra, nhìn thấy. Lòng rất buồn, nhưng những gì từng hiện tại đã mất rồi.

Cậu đi ra, tay kéo vali. Không ngẩn mặt lên, Jungkook cảm thấy cậu khinh thường anh, tức giận lên tiếng.

- Cậu không ngước lên được à? Cậu là đang khinh tôi?

- Tôi không. Tôi chỉ không muốn ta chạm mặt nhau nữa, đây sẽ là lần cuối ta gặp nhau. Tôi xin phép.

Cố gắng nói, cậu thật sự muốn khóc lắm rồi. Nhưng anh ta không cho cậu đi, cứ giữ cậu lại.

- Đồ. Để lại.

- Đồ của tôi.

- Không có cái gì là của cậu cả. Tất cả đều là tiền của tôi mua.

- Tôi xin lỗi, nhưng tôi đã để lại những bộ anh mua cho tôi, còn lại đều là tôi tự bỏ tiền ra. Không có gì, tôi đi trước.

Không để anh nói tiếp, cậu lách người qua. Không được! Đây là lần cuối! Lần cuối cùng yếu đuối thôi! Không được khóc, Taehyung à! Không được....

Dù không muốn, những giọt lệ vẫn chảy dài trên má.

Cậu từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, may mắn được gặp một quý bà đã đem yêu thương, tình cảm gia đình, cho cậu biết. Nhà bà rất giàu, đơn giản là vì con trai lớn của bà là chủ tịch một tập đoàn nổi tiếng.

Cậu có anh trai, là con của người phụ nữ  đó. Cậu rất thích chơi với anh ấy. Y có cái tên rất đẹp, Kim SeokJin, y đã có gã người yêu tên Kim Namjoon rồi. Cả hai đều tài sắc vẹn toàn. Năm lên mười sáu, vì nghĩ phận mình không có, một đêm sau ngày sinh nhật anh cả cậu đã bỏ nhà đi. Chỉ để lại một bức thư cho gia đình này.

Cậu không đem theo vật dụng gì cả, ngoại trừ một chiếc điện thoại nhỏ, một ít tiền.

Ba năm hai tháng sau, cậu gặp lại y và như hiện tại các bạn thấy đó. Gia cảnh không có gì cả. Hiện cậu đang như một kẻ bụi đời. Lang thang khắp nẻo đường con phố.

.

.

.

Cậu đang đi thì gặp một thanh niên ngồi bên lề đường thở hỗn hễn. Vội chạy đến, vỗ vỗ lưng anh ta mấy cái. Đợi anh ấy ổn định nhịp thở, cậu lên tiếng.

- À... Anh gì ơi, anh không sao.... Chứ?

- Cảm ơn cậu. Nhờ cậu tôi đỡ rồi. Cậu tên gì? Tôi là Kim SeokJin.

- A...anh Jinie...?

- ???! Cậu....

- Anh Jinie... Em là Taehyung đây....

_____________

18/4/2018.

Baotranarmy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro