Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢ CUỘC ĐỜI CHỉ CẦN ANH
-------------------
Chap 3:
"Ưm... mình đang ở đâu đây?"
Taehuyng khẽ mở mắt rồi nhìn dáo dác xung quanh
"Taehuyng cậu tỉnh rồi"
Jimin vui mừng khi thấy cậu đã tỉnh lại. Cậu cố hỏi lại một lần nữa thì nhận được câu trả lời từ Jungkook
"Là bệnh viện, hôm qua anh đột nhiên ngất đi"
Khuôn mặt Jungkook lộ rõ vẻ mệt mỏi, hai mắt đỏ au khi phải thức suốt đêm bên cạnh cậu
*Cạch*. Một vị bác sĩ bước vào
"Bệnh nhân Kim Taehuyng phải không?"
Cậu không đáp lại mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu
"Tôi là Kim Namjoon tôi chịu trách nhiệm theo dõi bệnh nhân phòng này. Hôm nay đã có kết quả xét nghiệm rồi"
"Anh ấy bị sao vậy bác sĩ?"
Vị bác sĩ nở nụ cười thật tươi rồi báo cho mọi người một tin mừng
"Bệnh nhân đã có thai được 2 tháng rồi. Do cậu ấy không ăn uống đầy đủ nên mới ngất xỉu thôi"
Cậu bắt đầu nhớ về cái ngày của hai tháng trước, tinh thần của cậu bây giờ có chút hoảng sợ xen lẫn vui mừng. Cậu bất giác quay đầu về phía Jimin, rồi cảm giác có lỗi với Jimin xuất hiện. Jimin nhìn cậu rồi nở nụ cười
"Tôi xin phép rời đi, cậu nhớ nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ, đặc biệt là..."
*Rầm*
"Trưởng khoa, anh làm gì ở đây vậy?"
Người đó không để ý tới lời Namjon nói mà lao thẳng tới chỗ Taehuyng
"Em là Kim Taehuyng sao?"
"Vâng! Nhưng anh là ai vậy?"
"Anh biết là anh sẽ tìm được em mà"
Người đó ôm Taehuyng thật chặt, đến nỗi cậu không thể thở được, nếu không nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ Namjoon thì cậu đã ngất đi vì thiếu oxi rồi
"Anh là ai vậy?"
Jungkook trở nên gay gắt thi thấy người đó cố tình thân mật với Taehuyng
"Tôi là Kim Seok Jin, cách đây 11 năm người em trai của tôi mất tích trong một lần đi chơi với trường, mọi tung tích liên quan đến em ấy đều không có, trong 11 năm qua tôi đã không ngừng tìm kiếm người em trai thất lạc của tôi. Và Bây giờ em ấy lại xuất hiện trước mặt tôi. Kim Taehuyng"
Nói đến đây Jin không kìm được nước mắt. Namjoon ôm Jin vào lòng. Taehuyng mơ hồ, bao nhiêu kí ức ngày xưa ùa về trong tâm trí cậu. Nước mắt trào ra, cậu nghẹn ngào
"11 năm quá tàn nhẫn với hai chúng ta rồi Seok Jin"
Cậu đứa tay ra ôm lấy Jin, tất cả mọi người đều rơi nước mắt
------------------
"Đứa bé là con em và Jungkook sao"
Vì cậu nghĩ điều này là đúng nên cậu đã kể hết mọi chuyện về đứa bé cho Jin nghe
"Thế thì được rồi. Bây giờ em nghỉ ngơi đi, anh có việc phải đi rồi. Jungkook chăm sóc tốt cho Taehuyng nhé, có gì cứ gọi anh"
Jin và Namjoon rời đi, Jimin cũng đi mua đồ ăn nên chỉ còn Jungkook trong phòng bệnh với cậu.
"Tôi lại không ngờ được rằng, tinh linh bé nhỏ này lại lớn lên trong người tôi bấy lâu nay. Có lẽ... đứa bé này mong muốn cả cuộc đời phải ở bên cậu"
Jungkook nắm tay cậu, rồi mỉm cười.
"Vậy thì chúng ta cùng thực hiện mong muốn này của đứa bé được không Taehuyng"
*RẦM*
Cánh cửa mở ra bất ngờ khiến cho cậu cà Jungkook giật mình. Ông bà Jeon bước vào theo sau đó là Jimin, khuôn mặt cậu tỏ vẻ lo lắng.
"Bác à, bình tĩnh đi bác"
"Cháu im đi Jimin. Jungkook, tại sao hai đứa không đến nơi tổ chức đám cưới?"
Bà Jeon tức giận đến đỏ mặt.
"Con với Jimin sẽ không làm đám cưới nữa, người con yêu là Taehuyng"
"Lại là thằng nhóc này, nó chết đi là được chứ gì"
Bà Jeon lao tới bóp cổ cậu, mặc kệ mọi người can ngăn
"Mẹ dừng lại đi, anh ấy đang mang trong người giọt máu của nhà họ Jeon đấy!"
-----End chap 3-----
#Tụt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#kookv