Cánh bướm bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Butterflies are Butterflies!

------------------------------------------------------


Cậu bé Jeon Jungkook có niềm đam mê mãnh liệt với các loại bướm, đám côn trùng với những đôi cánh rực rỡ sắc màu đó là thứ đẹp đẽ duy nhất trong cuộc đời tăm tối của thiếu niên mười hai tuổi. Gã ám ảnh với thứ xinh đẹp ấy, điên cuồng đến nỗi bố mẹ để gã ở riêng một căn biệt thự cùng một khu rừng bướm mà gã mong ước. Sau cùng, Jeon Jungkook trong mắt bọn họ từ một đứa trẻ bình thường với sở thích giản đơn trở thành kẻ điên tách biệt với xã hội.

Gã đâu có điên, chẳng kẻ điên nào tự nhận mình điên cả. Nhưng đó là khi người khác chưa tiếp xúc với gã mới nghĩ vậy thôi, chứ Jeon Jungkook biết mình điên thật. Gã biết khi bản thân rơi vào giới hạn cao nhất thì có thể tàn sát đến mức nào. Cũng đâu phải tự nhiên mà họ Jeon lại bị bố mẹ giam lỏng một mình một cõi, lý do đơn giản là vì gã có khả năng gây hại đến tính mạng bọn họ thôi. Cái gọi là 'quá khứ kẻ phản diện', Jeon Jungkook cũng có đấy, chỉ có điều gã chưa muốn tiết lộ ra thôi. Rồi sẽ có nhiều câu chuyện mở ra mà chúng ta không hiểu hết được.

Jeon Jungkook ngồi ở phòng quan sát bên trong nhà, ưu nhã nhấp môi thứ rượu xa xỉ. Thông qua hệ thống giám sát được lắp đặt ở rừng bướm, thích thú ngắm nhìn đám bươm bướm lộng lẫy mà mình vừa nhập về vài hôm đang hòa mình cùng với đàn đã có sẵn. Đẹp! Rất đẹp! Nhưng chưa đủ!!

Cái đám ấy có là loại quý hiếm hay đại trà thì cũng chỉ là lũ côn trùng vô tri. Gã muốn có thứ mà chỉ một mình gã mới có, dù cái rừng bướm trị giá vài chục tỉ này vốn dĩ không có mấy người thích thú, đam mê để sở hữu nó. Nhưng có lẽ gã sắp bắt được cánh bướm xinh đẹp của lòng mình rồi, con bướm cánh bạc vẫn còn bay lượn tự do ngoài kia sắp phải hạ cánh quy phục trước "chủ nhân" của nó.

"Chú bướm bạc vô giá, tôi vẫn đang chờ đợi em..." Jeon Jungkook thì thầm, nốc cạn chỗ rượu còn lại trong ly.

------------------------------------------------------

Bướm bạc của gã ấy à, chẳng rõ là ai hay là thứ gì, điều đó chỉ có mình gã biết.

Khung cảnh sân trường đại học những ngày gần tuần diễn ra lễ hội nhân dịp kỉ niệm thành lập trường nhộn nhịp từng tốp sinh viên qua lại, thật ra bình thường nó cũng thế chỉ là có phần hơn một chút. Park Jimin trên tay cầm mấy cuộn đồ án kế hoạch chạy lướt trên hành lang trường, mở tung cửa phòng thí nghiệm chỉ để xem người mà nó đang tìm có ở đây không.

"Cậu đây rồi! Còn bao việc mà vẫn rảnh rỗi chơi cùng mấy con bướm của cậu hả!!??"

Nghe tiếng kêu nheo nhéo, người duy nhất trong căn phòng ngẩng mặt lên khỏi đống tiêu bản trong tay để trao trả về một ánh mắt như có như không. Kim Taehyung đầu tóc bù xù chẳng vào nếp, mặc áo blouse chuyên làm thí nghiệm, tay đeo găng kĩ càng nâng niu mấy cái tiêu bản bươm bướm mình vừa thu thập được. Ánh mắt cậu sinh viên lạnh nhạt pha chút mông lung vì phải nhìn qua cặp kính bảo hộ dày, đưa tay tháo xuống mới nhìn rõ trước mặt là ai. Nhác thấy đám khói bốc lên từ đầu Jimin thì bắt đầu xin lỗi rối rít.

"Úi tớ xin lỗi nhé!! Tớ lo cái đám này chẳng để ý thời gian gì cả... còn phiền Jiminie phải chạy đến tận đây tìm tớ!!"

Park Jimin mệt mỏi day day mí mắt khi thấy cậu bạn thân bay đến trước mặt liên tục hối lỗi chẳng khác gì cái đám bướm bu hoa phiền phức của cậu ta. Bàn tay ngắn tũn đáng yêu bắt lấy hai cái má bánh bao ép cái mỏ kia ngậm lại để thôi khiến đầu nó thêm đau.

"Ngậm cái miệng của cậu lại! Dọn dẹp cẩn thận cái đám kia rồi theo tớ đi phân công công việc. NHANH LÊN!!!" Cho dù không thích thú với đám tiêu bản quý giá của Taehyung nhưng Jimin cũng nhắc nhở cậu đừng hấp tấp quá mà làm hư hỏng.

Chàng sinh viên treo vội cái áo về lại chỗ cũ, quải chiếc ba-lo đã đầy đủ đồ nghề tiến ra cửa nơi bạn thân đang chờ. Nó nhìn cậu đóng cửa phòng thí nghiệm chỉ lúc lắc cái đầu màu hồng đào nổi bật. Ném mấy cuộn giấy nặng nề cho Taehyung cầm rồi vươn tay vuốt lại mái tóc mềm màu nắng cho vào nếp, làm xong thấy người nọ đã quay về dáng vẻ xinh trai thì tặc lưỡi khen ngợi một cái rồi mới dành lại đống giấy bước đi trước.

"Nhóm của Hanna đang bắt tay vào set up sân khấu rồi, tớ đi tìm cậu là để bàn ý tưởng trang trí thôi. Mấy chương trình của khoa thì đều được phân chia hết cả, Kim Taehyung cậu đặc biệt được phân làm người dẫn dắt đại diện đấy!"

Nó cứ bước đều đều cách 1-2 bước trước mặt Taehyung, cũng chẳng thèm quan tâm cậu bạn sẽ phản ứng thế nào khi nhận được trọng trách to lớn như vậy. Còn cậu thì mở to mắt nhìn cái đỉnh đầu sáng chói nhấp nhô ấy.

"Sao mọi người có thể tin tưởng giao việc ấy cho tớ vậy!? Tớ chỉ là một đứa vô danh tiểu tốt đầy sự lập dị, suốt ngày chỉ biết tới đám côn trùng, tồn tại một cách vô vị thôi!! Lúc ấy sao Jiminie không từ chối giúp tớ huhu..."

Park Jimin nghe xong dừng phắt lại trợn trừng mắt với cái người kia. Gương mặt nó căng lên, đôi môi dày run run sắp chửi. Rốt cuộc chỉ hít một hơi thật sâu cố gắng bình tĩnh.

"Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung... là vì cậu quá vô tri hay tại thế giới này quá vô vị. Cậu còn không nhận ra bản thân có ảnh hưởng đến mức nào sao?? 'Gương mặt của Khoa' mỗi tháng đều là cậu, thành tích vượt bậc giành học bổng mỗi kì cũng là cậu, cái đứa dị dị khùng khùng cùng đàn bươm bướm nhưng luôn được nhắc đến trong miệng các giáo sư cũng vẫn là cậu..."

"... vậy cậu nói xem ai mới là người nên đại diện cho khoa của chúng ta đây!?" Nó biết bạn mình là hiện thân của mọi sự vô tri trên đời nhưng không ngờ lại có thể điên rồ đến thế!!

"Ừ thì..."

Taehyung biết mình chẳng từ chối nổi nữa, cậu thừa nhận mình không quan tâm đến mọi thứ xung quanh nhưng cũng không thể phủ nhận độ phủ sóng trong khuôn viên trường đại học của bản thân. Cuối cùng vẫn là cười hì hì khoác tay Park Jimin đi tiếp.

Sân khấu kịch chính cũng như nơi cử hành đại lễ chào mừng là hội trường lớn của trường đại học, các chương trình nhỏ lẻ khác sẽ được diễn ra tại hội trường riêng của từng khoa và từng dãy tòa nhà. Cậu và nó đang đứng ngay trước sân khấu ở hội trường lớn, trên tay Taehyung là phần kịch bản cũng như concept chính của ngày hội. Jimin bên cạnh cũng đang chăm chú nghiên cứu vài mẫu trang trí cho màn biểu diễn của khoa.

Mắt Taehyung thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại, trông cứ thấp thỏm mãi, có vẻ như đã có ý tưởng gì đó làm cậu bạn thân cũng phải chú ý.

"Sao đấy!?"

"Tớ có ý tưởng này! Năm nay khoa mình có đăng kí tiết mục múa đương đại của cậu đúng không??"

"Ừ thì làm sao?" Jimin khó hiểu trả lời.

"Jiminie ơi, vào thời điểm lễ hội trường diễn ra, vừa lúc triển lãm bươm bướm 2 năm mới có một lần của nước ta diễn ra đấy!!!"

"... đừng có nói là - " 

"Đúng vậy đó!!! Tớ chính là muốn bàn với các cậu dựng sân khấu của chúng ta thành một khu vườn bươm bướmmm!!!" Kim Taehyung nói đến đâu phấn khích đến đó. Cậu còn set cả lịch để đi triển lãm nhưng năm nay lại trùng với lễ hội lớn nên không thể đi. Nếu không thể đến thì tại sao không biến nơi này thành một nơi rợp cánh bướm chứ!?

"Cậu thật sự muốn làm?" Park Jimin hỏi vặn. Thật chất nó rất hiểu tính cậu, một khi đã ra ý tưởng và muốn thực hiện thì chẳng ai ngăn cản nổi đâu.

"Jiminie có tin tớ không?" Taehyung trả lời bằng một câu hỏi khác. Mỗi khi hai đứa bàn luận về vấn đề gì đó cần sự chắc chắn thì luôn đi đến những lời như thế này.

"Tớ sẽ không nói mình tin, nhưng tớ sẽ cho cậu cơ hội. Taehyungie không được làm Jiminie và khoa của chúng ta thất vọng đâu đấy!!"

Kim Taehyung nghe thế thì nhảy cẫng lên ôm lấy cổ bạn thân. Lần nào cũng thế, Park Jimin vẫn luôn ủng hộ cậu hết mình dù nó không thật sự nói ra lời tin tưởng. Từ trước đến nay, thật ra Jimin luôn luôn có niềm tin và kì vọng vào tài năng, sức sáng tạo để cho ra thành phẩm của Taehyung, và cậu bạn nhỏ của Jimin chưa bao giờ làm nó thất vọng cả.

------------------------------------------------------

Ngày diễn ra lễ hội trường đại học, từ cổng lớn chạy vào đến tận sảnh trong đều được phủ đầy những màu sắc sặc sỡ nào là cờ, nào là đèn lồng, ruy băng. Những gian hàng của từng khoa ngoài bày bán mặt hàng của họ còn có bố trí thêm vài trò chơi bên cạnh. Đoàn đại biểu vẫn đang được tiếp đón liên tục, thu hút vô số ánh nhìn từ sinh viên và những người tham gia lễ hội.

Trái với không khí nhộn nhịp vui vẻ bên ngoài, bên trong sân khấu của hội trường chính, Taehyung cùng nhóm hậu cần đang tất bật chạy qua chạy lại chuẩn bị cho các tiết mục sắp diễn ra. Màn trình diễn thuộc khoa Nghệ thuật của Taehyung và Jimin luôn được xếp vào cuối cùng buổi lễ, vì đó vẫn luôn là tiết mục được đón chờ nhất. Năm nay còn có sự tham gia của thủ khoa đầu vào Múa đương đại cùng vị bạn thân học bá siêu đẹp trai của cậu ta.

Hai hàng ghế đại biểu của trường đã được lấp đầy, đã đến lúc phần lễ của ngày kỉ niệm thành lập bắt đầu. Mở đầu là phần giới thiệu nhưng những người chạy hậu cần như cậu chẳng còn đủ rảnh rỗi để nghe xem là nhân vật tầm cỡ nào xuất hiện, tiếp đến người dẫn dắt của từng khoa sẽ tiến lên đại diện và tiếp tục màn trình diễn của khoa mình.

Vì chỉ có một sân khấu chính nên tất cả đạo cụ chuẩn bị cho các tiết mục đều được sắp xếp phía sau cánh gà, và cũng cần một khoảng thời gian nghỉ để set up trực tiếp trên sân khấu. Đúng như dự đoán là phần biểu diễn của khoa Nghệ thuật là đỉnh nhất nên cũng tốn nhiều công sức và sử dụng nhiều đạo cụ nhất. Kim Taehyung đã ngồi suốt hai ngày và chỉ ngủ bốn tiếng để kết từng dây bươm bướm dùng để rũ xuống tạo hiệu ứng cho tiết mục của Jimin. Ngoài làm đại diện khoa, Taehyung còn bí mật nhận thêm vai trò khác mà chỉ hai đứa mới biết.

Taehyung ngồi cùng với Jimin trong phòng thay đồ, cậu bạn nó cứ ngồi ngắm nghía vuốt ve trang phục biểu diễn mãi làm nó cũng bắt đầu bồn chồn theo. Jimin biết bạn nhỏ của mình đang lo lắng điều gì, dù Taehyung đạt vô số giải thưởng cùng học bổng và đã đứng trước trường nhiều lần nhưng lần này lại khác. Lễ kỉ niệm thành lập trường này ngoài giáo sư, giảng viên và sinh viên của trường còn có những người đến từ trường khác và cả những vị đại biểu, lãnh đạo cấp cao. Tiết mục năm nay của khoa là do một tay cậu bạn thân của nó lên ý tưởng và trực tiếp tham gia xuyên suốt vào quá trình chuẩn bị, Taehyung không lo lắng mới là lạ.

"Taehyungie, đừng lo lắng quá. Có Jiminie ở đây rồi!" Nó nắm lấy bàn tay mảnh khảnh thon dài của cậu, rút trong túi bên người một tờ khăn giấy lau đi mồ hôi đọng trên đó, nó còn cảm nhận được bàn tay ấy có chút run rẩy.

"Tớ - tớ biết mà Jiminie, chỉ là tớ sợ nó không diễn ra như những gì tớ nghĩ... Cậu biết con người tớ khi đã bắt tay vào làm việc gì đó sẽ như thế nào mà".

Park Jimin hiểu Kim Taehyung đang nói về điều gì. Trong bất cứ công việc nào, một khi cậu đã tập trung vào nó thì như một con người khác vậy. Luôn luôn vẽ sẵn ra đường đi nước bước và bắt buộc mọi thứ phải theo đúng vậy. Có điều lần này tính chất công việc có chút thay đổi, nếu những lần trước như lúc tham gia cuộc thi chỉ có mình Taehyung chinh chiến và mọi thứ sẽ đúng ý cậu; nhưng hôm nay là lễ hội trường, không tránh khỏi những trục trặc không đáng có và cậu còn tham gia biểu diễn điều mà trước đây bản thân chưa từng làm.

"Bạn nhỏ ơi, cứ xem như những lần cậu tham gia mấy giải đấu lớn ấy, chẳng phải còn áp lực hơn nữa sao? Jiminie tin cậu sẽ làm được thôi!!..."

*Reng reng*

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang khiến Jimin phải dừng việc dỗ dành bạn thân lại. Rút điện thoại đang rung bần bật trong túi ra, thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy cái tên trên đó.

"Cậu cứ đi nghe đi. Tớ thấy ổn hơn rồi hihi!" - "Được rồi bạn nhỏ. Tớ đi nghe một chút".

Nó đi về phía góc phòng đạo cụ còn Taehyung vẫn ngồi yên chỗ cũ nghịch mấy hạt kim tuyến gắn trên trang phục diễn, trông có vẻ đã bình tĩnh hơn lúc nãy nhiều rồi.

"Alo..."

"Em đến rồi à? Ừ nhỉ, đại biểu thì đương nhiên ổn định chỗ từ lâu rồi".

"Bao giờ anh mới diễn?"

"Cũng sắp đến lúc rồi. Khoảng... 10 phút nữa. Dù sao cũng sắp kết màn, không nghĩ thời gian có chút trễ như vậy". Jimin vừa nói vừa nhìn đồng hồ trên cổ tay.

"... tới chừng đó rồi biết, anh không bật mí trước đâu! Cúp đây!"

'Nhận họ hàng bao nhiêu lâu rồi mà gọi em xưng anh vẫn ngượng miệng quá chừng. Cậu ta ra đời sớm hơn mình, thậm chí cái gia tài cá nhân còn đồ sộ gấp mấy lần cái đứa đang khổ sở vì đại học là tôi đây trời ơiii!!!' Nó lầm bầm khóc trong lòng.

"Làm sao vậy Jiminie? Sắp đến giờ rồi, mau thay đồ thôi!" Taehyung đã thôi mày mò đồ của Park Jimin, cậu cũng chuẩn bị xong trang phục cho chính mình.

"Không có gì, chỉ là em họ tớ có đến nên hỏi chúng ta bao giờ thì diễn..."

"Chưa từng nghe cậu có anh em nào khác ngoài em trai nhỏ từng kể với tớ nha!"

"... anh em ruột thì chỉ có một, họ hàng cũng đâu phải ít đâu Taehyungie, đương nhiên cũng phải có vài người nữa chứ. Có điều cậu ta lớn tuổi hơn tụi mình nên xưng hô vẫn có chút ngượng miệng".

Nó gãi gãi mái tóc màu đào rồi cầm lấy trang phục Taehyung chuẩn bị sẵn trên tay đi thay ra. Hai đứa cũng chẳng có thời gian nghĩ đến chuyện đó nữa vì đã có người của tổ hậu cần đến réo tên lên sân khấu rồi.

Kim Taehyung hít thở sâu, lặng nhìn sân khấu đang tắt đèn để chuẩn bị sân khấu cho tiết mục của cậu và nó. Đây là khoảng nghỉ trước khi trở lại phần kết của chương trình, nên cậu có thể mượn bộ đàm của staff để điều động một chút cho màn trình diễn hoàn hảo nhất. Khi thấy sân khấu mà bản thân tâm huyết chuẩn bị đã tươm tất đâu vào đấy thì dù ở phía dưới khán đài có bao nhiêu người hay là ai đi chăng nữa cũng chẳng thể cản bước được Kim Taehyung.

Tấm màn mỏng được kéo ra, hiện lên trên sân khấu rộng lớn được trang trí đẹp đẽ đến động lòng người là chàng tiên bướm Park Jimin thu mình bên trong lồng kén trong suốt. Ở góc màn còn chưa kéo hết, tiếng đàn piano nhẹ nhàng của Kim Taehyung vang lên bao trùm cả không gian hội trường rộng lớn.

Tiết mục tiếp tục với màn phá kén của chú bướm Jimin, từng chút lớn lên, chuyển mình rồi cất cánh bay trong khoảng rừng hoa của riêng nó. Bản nhạc của cậu cao trào lên xuống theo từng động tác di chuyển của người cậu bạn thân. Taehyung chẳng hát, chẳng múa cùng Jimin, chỉ ngồi đó chăm chú hòa nhạc theo từng bước nhảy của bạn mình nhưng khung cảnh trên sân khấu khiến người xem chẳng thể rời mắt nổi. Cả khán phòng là một mảng lặng im vì không ai muốn lên tiếng phá hỏng màn trình diễn tuyệt vời này.

Kim Taehyung cùng mái tóc xám khói, trong bộ quần áo đơn giản, thanh lịch dưới ánh đèn le lói của sân khấu lại thêm vẻ không thực, khó nắm bắt. Cánh bướm xinh đẹp làm đạo cụ cho bài múa của Jimin là do tự tay Taehyung làm nên, nó mỏng nhẹ không gây vướng víu trong quá trình múa mà còn tạo hiệu ứng sân khấu rất đẹp. Dàn hoa cùng bươm bướm trên đầu họ rũ xuống lung linh, đong đưa nhè nhẹ sinh động.

Park Jimin đã bắt đầu đi đến những động tác cuối cùng, bản nhạc piano theo ngón tay điêu luyện của Taehyung cũng từ từ hạ xuống. Khoảnh khắc màn trình diễn kết thúc, hội trường vẫn như chưa lấy lại nhịp thở, sau đó thì vỡ òa ngay lập tức. Từng tiếng vỗ tay vang dội, hú hét gọi tên hai người cùng khoa Nghệ thuật mỗi lúc một lớn.

Lúc cậu và nó cùng đứng lại nắm tay nhau để chào khán giả, Jimin bắt gặp được ánh mắt và nụ cười đầy ẩn ý trên gương mặt nửa lạ nửa quen của gã em họ của nó, hiện giờ ngồi ở hàng đầu đại biểu đang hướng về phía Kim Taehyung.

Jeon Jungkook nhếch môi, tặng cho người anh họ nhỏ hơn mình vài tuổi trên sân khấu một tràng pháo tay tán thưởng như bao kẻ khác. Và đôi mắt sâu không đáy đó, vẫn hướng ánh nhìn về chàng trai xinh đẹp bên cạnh anh ta.

"Chào mừng bươm bướm nhỏ đi lạc đến cánh rừng chỉ dành riêng mình em..."

------------------------------------------------------

31/10/2023

Tôi không cum back, tôi chỉ đào hố mới và không biết khi nào lấp xong hehe :>>> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro