Những Cuộc Điện Thoại Trong Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ đêm khung giờ đáng lẽ phải yên tĩnh nhất nhưng trong một căn nhà ở nơi căn phòng tối tĩnh lặng lại có tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi chủ nhân của chiếc điện thoại chỉ biết co người vào một góc với ánh mắt đầy sợ hãi hướng đến chiếc điện thoại đang rung chuông của mình, dù có tắt đi bao nhiêu lần đi nữa tiếng chuông ấy vẫn văng vẳng bên tai dù vứt chiếc điện thoại đi cũng không thể thoát khỏi nó, mỗi khi bắt máy những lời chế giễu chửi rủa cay đắng nhất lại vang lên bên tai sự dày vò của những cuộc gọi lúc nửa đêm khiến tinh thần của chủ nhân chiếc điện thoại này bị tra tấn dã man, hôm sau khi trời vừa tờ mờ sáng những ngón tay không chút sức lực cố gắng gượng nhấn vào từng số một gọi cho cảnh sát, giọng nói yếu ớt run rẩy báo án, sự cầu cứu đến cảnh sát với mong muốn được giải thoát khỏi tiếng chuông đó.

Cảnh sát Jeon cũng nhanh chóng có mặt, việc đầu tiên của hắn là lấy lời khai của nạn nhân nhưng sau khi nắm rõ tình hình hắn phát giác ra nhiều vấn đề trong lời khai của nạn nhân nhưng cũng chỉ im lặng mà không hỏi thêm điều gì, nạn nhân là Hàn Diễu Thương 26 tuổi, nạn nhân cho biết đã chịu sự dày vò này trong suốt một thời gian dài từ những cuộc điện thoại đầu tiên với những lời chửi rủa đến những cuộc điện thoại đe doạ giờ đây nó đã biến thành cơn ác mộng với nạn nhân mỗi khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên

" Cô có kẻ thù nào hay có người nào từng đe doạ cô bên ngoài không "

" Không có "

hắn bắt tay vào số điện thoại của hung thủ nhưng số điện thoại này là sim rác không đăng ký nên khó có thể điều tra ra, hắn quyết định ở lại nhà nạn nhân đêm nay chờ tên làm phiền kia gọi đến lúc 12 giờ nhưng...

" Lạ thật đã 12:10 rồi tại sao vẫn chưa ai gọi đến "

Cả đêm đó hắn không ngủ để canh chừng tên kia gọi đến nhưng chẳng có gì xảy ra, ngày hôm sau cũng yên ắng như thể tên đó đã biết cảnh sát nhúng tay vào canh chừng mình vậy

" Có lẽ người đó sẽ không gọi đến tôi nữa các anh về nhà đi "

" Được vậy có chuyện gì cô hãy lập tức gọi đến chúng tôi "

Vừa về đến nhà sau mấy ngày thức trắng đôi mắt mở không lên đẩy cửa vào nhà chỉ muốn lăn ra ngủ ngay, thấy Jung Hoseok ngồi thù lù ở ghế làm hắn phải đi ra ngó lại xem phải nhà mình không

" Sao ở đây bị vợ đuổi à "

" Bị đuổi gì chứ tôi qua hỏi cậu một chuyện thôi, mà mấy ngày cậu không về nhà làm tôi đợi mòn mông "

" Tôi đi điều tra một vụ án quấy rối đe doạ, anh muốn hỏi gì "

" Căn nhà rộng rãi 2 phòng này của cậu có muốn cho thuê 1 phòng không, có người nhờ tôi hỏi giùm "

" Cho thuê 1 phòng à hmmm cũng được dù gì tôi cũng không ở nhà nhiều "

" Vậy mai sẽ có người đến xem phòng giờ tôi về ôm Chim Mều đây, ngủ ngon "

Jung Hoseok về nhà còn hắn mệt mỏi nằm ườn ra sofa cánh tay hắn va trúng thứ gì đó hắn ngước lên nhìn lại thì ra là chiếc gương...ánh mắt hắn nhìn chiếc gương lại lộ ra chút nhớ nhung, ôm chiếc gương vào lòng nằm xuống ghế thủ thỉ với nó

" Gương vẫn ở đây còn cậu bây giờ thế nào... nếu có cậu ở đây cùng tôi phá án thì tốt biết bao "

Hôm sau như Jung Hoseok đã nói trước đó có người đến xem phòng đứng bên ngoài nhấn chuông một hồi lâu, hắn hôm qua không biết tâm sự bao lâu với chiếc gương mà đã thiếp đi mất từ lúc nào lơ mơ ngồi dậy đi ra mở cửa

" Xin chào "

Hắn vừa mở cửa ra thấy mặt cậu lù lù trước cửa giật mình thon thót mà đóng cửa lại tưởng lại rơi vào giấc mộng nào nên nhéo tay mình một cái cảm giác đau điếng làm hắn nhớ ra có một người giống y hệt cậu kia mà, vội mở cửa lần nữa

" Có chuyện gì sao " cậu nhìn hắn khó hiểu

" À không có gì, cậu vào nhà đi "

Cậu bước vào trong đi theo hắn tham quan căn nhà một vòng

" Cũng tốt lắm, tôi sẽ thuê nhà này "

Cậu ngồi xuống ghế sofa đôi mắt nhanh chóng bị thu hút bởi chiếc gương trên bàn cậu tò mò cầm lên ngắm nghía, nhìn một hồi lâu lại cảm giác có chút gì đó quen thuộc đến lạ ánh mắt chăm chú vào chiếc gương như đã từng sở hữu nó

" Chiếc gương đẹp lắm phải không "

Hắn từ bếp bước ra cùng ly cà phê nóng hổi đặt xuống trước mặt cậu

" Phải, đẹp lắm "

" Đối với tôi nó không chỉ là một chiếc gương, mà nó còn là những kỉ niệm và câu chuyện tưởng chừng là mơ nhưng đều đã từng xảy ra " hắn cười nhẹ

" Câu chuyện gì thế có thể kể cho tôi nghe nữa không " cậu tò mò

Lời ra đến miệng lại không thể thành tiếng khi tiếng chuông điện thoại reo lên, làm hắn vội đi thay đồ rời khỏi nhà

Tên làm phiền kia một lần nữa gọi đến đe doạ nạn nhân lần này còn vứt một xác mèo vào nhà nạn nhân,  điều lạ là con mèo này do chính nạn nhân nuôi camera bên ngoài cũng không thể ghi lại hung thủ

" Lúc đó 12 giờ tôi đang chợp mắt thì tiếng chuông điện thoại reo lên tôi bắt máy giọng nói tên đó vang bên tai cùng lời đe doạ sau đó có một xác mèo bay vào nhà tôi, đó là bé mèo tên lily của tôi "

" Cô có thấy bóng người hay gì đó bên ngoài lúc đó không "

" Không "

Lần này lại có thêm câu hỏi trong đầu hắn làm sao để vứt xác mèo vào nhà nạn nhân mà không bị camera quay trúng, mọi thứ dần trở nên bất thường khi nạn nhân có vẻ sợ sệt với cảnh sát.

Về đến nhà cũng đã tối khuya, cả ngày hôm nay hắn phải đi xung quanh khu nhà nạn nhân tìm thêm chứng cứ nhưng chẳng được gì trong đầu lại toàn suy nghĩ về những chi tiết chưa lời giải đáp

" Anh về rồi sao, tôi có nấu cơm đấy anh ăn không "

" Cậu ăn đi tôi hơi mệt "

Hắn ngồi xuống máy tính bắt đầu ghi những gì hắn thấy vào máy tính để sắp xếp chúng lại, cậu từ bếp ra bị thu hút bởi những điều kị lạ mà hắn ghi kia nên lại gần bên cạnh hắn xem

" Vụ án này có vẻ thú vị nhỉ "

" Nó đúng là thú vị, nhưng không biết phải giải đáp thế nào đây "

" Thứ lỗi nếu tôi nói nhiều nhưng tôi cảm thấy nạn nhân trong vụ án này không đơn giản chỉ là nạn nhân "

Hắn ngước lên nhìn cậu vẻ mặt tò mò cất tiếng hỏi

" Ý cậu là gì?? "

Còn tiếp . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro