Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy Taehyung! Cái vị hoàng đế này đẹp trai thật đấy nha!"

Taehyung ngẩng đầu nhìn bức ảnh đang được chiếu trên màn hình, xoa cằm cảm thán, công nhận là rất đẹp trai, mỗi tội tiếc thật đấy, ba mươi lăm cái xuân xanh chưa kịp có thê thiếp đã băng hà.

- Reng - Tiếng chuông thông báo hết giờ học kêu lên.

"Nào! Các em nghỉ! Chúng ta học tới đây thôi, về nhớ làm bài tập đấy, ai quên thầy cấm đặt chân vào lớp nghe chưa!" Taehyung xếp lại giáo án, nheo mắt trừng đám học sinh phía dưới.

"Vâng!" Cả một lớp đa số toàn nữ sinh cất giọng, cười khúc khích nhìn nhau. Thầy lúc nào cũng toàn dọa thế, có bao giờ phạt được đâu mà.

Taehyung thở dài, thôi vậy! Taehyung ngẩng đầu, cười một cái, nụ cười không tính là đẹp tựa thiên thần nhưng mang cho người nhìn cảm giác như một cơn gió xuân nhẹ nhàng thanh mát...

"A! Tim em thầy ơi!!" Một đám nữ sinh nháo nhào ôm tim, bày ra vẻ mặt như người bị bệnh nhìn anh.

"Tôi thưởng rồi đấy, liệu mà về làm bài đi, không thì đừng mong tôi cười cho cái nào nữa!" Taehyung đeo cặp quai chéo lên vai, không quên lườm cho đám nhóc con loi choi phía dưới.

Thầy lạnh lùng quá đi~

Taehyung đang là giáo viên thực tập của một trường đại học ở Seoul, chuyên môn Sử. Taehyung được sinh viên ở trường rất yêu quý. Anh được yêu quý vì hai nguyên do. Thứ nhất, vì anh mang một phong thái làm cho người ta cảm thấy dễ chịu và thoải mái. Thứ hai, Taehyung thật sự là một giảng viên tuyệt vời, dạy rất giỏi nhưng không bao giờ lấy học phí cao, lâu lâu tạc mao một tí chứ bình thường thì rất biết quan tâm, chăm sóc người khác.

Dáng người của Taehyung không phải loại gió thổi phát bay hay loại vạm vỡ chắc nịch, anh mang một loại tiêu chuẩn của người thường. Taehyung mang tới cảm giác vô hại, như một con hổ đang tới tuổi học theo dáng vẻ trưởng thành, học cái lạnh lùng, nhưng thật ra lại học nhầm cái tính ấm áp của hươu.

"Hầy, mới đó đã gần 12 giờ rồi sao? Đi ra căn tin lót dạ vậy." Taehyung thơ thẩn nhìn đồng hồ, chậc lưỡi một cái rồi xoay gót hướng về căn tin.

Trường đại học này so ra rất tốt, xây hai căn tin riêng biệt, sinh viên một cái, giáo sư một cái; món ăn như nhau, không phân biệt hay ưu tiên cho ai cả.

Lúc Taehyung tới thì căn tin cũng khá đông người, đa số đều là các vị giáo sư thực tập như cậu, thời gian giảng dạy không nhiều, giáo án chưa tới mức bận rộn.

"Taehyungie~ Con tới rồi à? Nay có món hamburger mà con thích này, do chính tay mẹ làm đấy nhé!" Một người phụ nữ tầm hơn tuổi trung niên, ngó đầu qua khu lấy đồ ăn, nói vời với Taehyung.

Người 'mẹ' này là bạn thân của mẹ Taehyung, bà là 'mẹ' đỡ đầu của anh, khi Taehyung mới 10 tuổi thì bà đã làm ở đây rồi. Bà yêu thương Taehyung như con ruột, bà hiểu rõ tính cách và sở thích của anh. Chính bà cũng là người giúp đỡ cho Taehyung vào giảng dạy ở đây.

"Vâng! Con tới ngay đây! Mẹ là nhất! " Taehyung cười hí hửng, nhảy chân sáo tới chỗ bếp ăn, quên mất hiện tại bản thân đang là giáo sư chứ không phải cậu nhóc con siêu quậy ngày xưa nữa.

"Cậu nhìn Taehyung kìa, luôn miệng giảm cân mà lại bị đồ ăn dụ dỗ rồi. Haha! Thảo nào cái bụng lại cứ bị vón cục cơ!" Đồng nghiệp xung quanh thấy anh xum xoe nhận bánh tới mức mắt híp lại, không chịu nổi liền chọc, cảm tưởng như Taehyung mà mọc đuôi thì chắc chắn là vẫy điên cuồng rồi.

"Phải! Phải! Taehyungie của chúng ta lại sắp vón thêm một cục mỡ trên bụng rồi! Haha! " Thế là một đám người hùa vào chọc cái bụng mỡ của anh.

Taehyung trừng mắt trợn ngươi lườm mọi người, anh cũng muốn phản bác lắm chứ nhưng đồ ăn đang trong miệng. Không thể nói được! Sẽ mất hình tượng! Ực một cái rõ to, Taehyung quay phắt lại, một giọng gào lên "Này! Tớ cũng đi tập gym đấy! Ăn có một cái bánh các cậu cũng chọc cho được, chờ đi! Tớ sẽ biến cái bụng này thành sáu múi cuồn cuộn cho coi!!!"

"Haha!" Một tràng tiếng cười vang lên, đồng nghiệp cả nam lẫn nữ rộ lên vui vẻ. Taehyung này chọc rất vui nha~ "Cậu cứ việc mạnh miệng đi, ai hồ hởi đi đăng ký cả thẻ VIP chỗ tập gym rồi tập được nửa tháng thì quăng vậy? Haha"

Cái đám người này! Taehyung hầm hầm, vênh mặt không thèm đáp, các người chờ đi, tôi sẽ cho các người thấy!!!

Thật sự mấy món ăn trưa của Taehyung khiến cho người ta rất đáng quan ngại! Ăn một cách vô tội vạ, đã vậy lại còn là đồ ăn chứa nhiều calo và tinh bột cao! Rất! Tốt! Cho! Người! Muốn! Tăng! Cân!!!

Taehyung bĩu môi, dùng khăn giấy lau tay rồi lau miệng, một bộ dáng thanh cao, lịch lãm nếu không nhìn xuống mấy món đồ ăn trên bàn. Anh ngó nghiêng đầu, quay qua lắc lại như đang tìm ai đó "Mẹ ơi! Jiminie đâu rồi ạ? Nãy giờ con không thấy cậu ấy!"

"À! Jimin nó đang ở hồ bơi đó con, nó nay nổi hứng tập bơi! Đúng là không thể hiểu nổi đang nghĩ gì!"

Jiminie đi bơi? Ý da, chim lùn đấy muốn thành hươu cao cổ đây! Jimin ơi là Jimin, mày có bơi cả thập kỉ cũng không nhỉnh được lên cen-ti-mét nào đâu! Há! Đồ chim ngố! Taehyung thầm đâm chọt Jimin vài phát, chào tạm biệt mẹ rồi đi ra phía hồ bơi, nơi có một bạn chim lùn đang bơi kiểu mèo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro