Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung có hai tiết dạy liên tiếp, nên thời gian anh dạy xong cũng đã gần năm giờ chiều.

Anh thở dài một hơi, xoa xoa khủy vai bị nhức mỏi, định bụng gọi cho Jimin rủ cậu đi ăn cơm tối thì đã thấy Jimin phi một đường tới trước mặt mình, cả người kích động, hớn ha hớn hở nom bần hết sức.

"Taehyung! Taehyung! Haha! Mau! Mau đi ăn! Nay tao khao!" Jimin một lòng kéo tay Taehyung lôi đi, mặc kệ vẻ mặt của anh bây giờ như thế nào.

"Này! Có chuyện gì mà mày vui thế? Được cô nào tỏ tình à?" Taehyung cốc vào đầu Jimin, cậu thắc mắc...

"Tao làm gì có diễm phúc đó! TaeTae a! Minie sắp được đi tuần trăng mật với cậu đó!".... Jimin này! Mày bớt nói chuyện mắc ói kiểu đó đi, mày không có diễm phúc nhưng tao vẫn có nhé!!

"Trường mình tổ chức một tuần đi giao lưu ở Busan, chọn giáo viên đại diện cho trường! Tao với mày được hai suất! Haha, thấy hay chưa! Hai đứa mình được mấy đứa nhóc học sinh bầu chọn đó! Jin huyng cũng có nhưng huyng ấy không đi!" Jimin nhảy tưng tưng, bấu vai Taehyung. Được về quê ai mà không vui chứ!

Taehyung xoa xoa đầu Jimin "Vậy là vui rồi! Đi ăn! Mày khao!"

"Đương nhiên, Jimin này sẽ khao Taehyungie của tao một bữa để ăn mừng chứ!" Jimin đu lên vai Taehyung, cười tươi lắc lư người anh.

Aiss~ thằng nhóc này! Lúc nào cũng như đứa trẻ con ấy, hai mươi lăm cái xuân xanh rồi đấy chàng trai ạ!

Thành phố Seoul về đêm thật sự rất đẹp, ánh sáng lấp lánh bao phủ khắp nơi. Các tòa nhà chọc trời chạy đầy những tấm quảng cáo lại càng tăng thêm tính sinh động cho nơi này.

"Taehyung! Yoongi huyng kìa! Trên bảng quảng cáo đó! Woah! Huyng ấy giờ trở thành nghệ sĩ nổi tiếng toàn thế giới rồi! Huyng ấy lấy nghệ danh là Suga nha!"

Taehyung ngẩng đầu nhìn cái bảng quảng cáo to nhất, khuôn mặt ấy, đường nét ấy, Taehyung chợt bất động, anh nhớ... nhớ rất rõ khuôn mặt này....

"Jimin này... Tại sao? Tại sao?.... Tại sao ổng lại trắng thế? Trắng đến như vậy tại sao vẫn lấy tài khoản của tao mua kem dưỡng trắng?? Yah! Tiền của ổng có thiếu đâu mà tại sao cứ dùng tiền tao mua đồ? Wae?"

Jimin vuốt vuốt tóc suy tư, huyng-nim cũng kì ghê! Cứ suốt ngày bòn rút tiền của cún Tae, rồi bữa sau lại gửi vô tài khoản ngân hàng của mình gấp đôi số tiền rút, rồi lại nhờ mình dùng tiền đó lo cho Tae? Sao không gửi trực tiếp vô của nó luôn nhỉ? Hmm... thật khó hiểu...

"Tao nhớ nghệ danh của Yoongi huyng là Agust D mà?"

"Agust D là nghệ danh của huyng trong giới rapper thôi, Suga nghe ngọt ngào hơn đúng không? Nào! Bữa khi rảnh rồi gọi cho huyng ấy sau, tới quán ruột rồi kìa!"

'Quán ruột' mà Jimin nói là quán thịt cừu xiên nướng, không phải kiểu dáng sang trọng nhưng lại không làm cho người ta cảm giác khó chịu.

Đấy! Còn chưa vào mà mùi thơm đã lan tới đây rồi này! Jimin vén phần bạt bị dư phía trước cửa, một hương thơm khó cưỡng lan tỏa khắp nơi, nhàn nhạt mang theo mùi khói nhưng vẫn không át được cái ngon nguyên thủy của mùi thịt cừu.

Taehyung khoác vai Jimin tiến vào, anh nhìn xung quanh, chọn một chỗ mà cả hai đều cảm thấy thoải mái nhất rồi lôi kéo Jimin ngồi xuống.

"Dì ơi! Cho hai tụi con như cũ nhưng nhiều thêm một phần nha!" Taehyung cất cao giọng, vẫy vẫy tay nói với một phụ nữ trung niên đang bận rộn xiên những xiên thịt lại với nhau "Oh! Hai đứa đấy à! Lâu rồi không thấy ghé quán dì rồi đấy! Đợi dì một lát! Có ngay! Có ngay!" Dì chủ quán vui vẻ đáp lời anh, tay lại làm nhiều thêm mấy xiên thịt.

"Jimin! Đi Busan đợt này mày dự tính như nào?" Taehyung một tay chống cằm, một tay vuốt vuốt lại mái tóc mới bị gió Seoul làm cho rối lên.

"Hmm.. Tao sẽ xin trường để chuyển về nhà ở, nhà tao ở thoải mái hơn, trường cũng đỡ một khoản tiền phòng. Mày đi không? Về nhà tao luôn!"

Taehyung nghe lời đề nghị của Jimin cũng khá bị mủi lòng, anh nhíu mày suy nghĩ "Hừm, cũng không tệ. Vậy được, tao liền tới nhà mày ăn bám một tuần vậy!" Cười lộ ra cái khuôn miệng hình hộp xinh xinh, Taehyung phấn khởi nhìn Jimin.

"Vậy để tao xin cho mày, với lại báo gia đình một tiếng. Này, thịt ra rồi kìa! Mau ăn thôi!" Jimin nhanh tay bê giúp dì chủ quán khay thịt xuống bàn, luôn miệng cảm ơn dì đã chiếu cố.

"A~ Vẫn tuyệt như vậy, tay nghề của dì là nhất! Ngon thật đấy Jimin!" Taehyung dơ ngón cái hướng dì chủ quán, biểu hiện sự phấn khích khi được ăn ngon khiến cho dì cười híp cả mắt, Jimin đối diện cũng vui vẻ không ít.

Hai người cứ tao một câu, mày một câu, tao thêm miếng, mày thêm miếng khiến người xung quanh cũng bị lây luôn sự náo nhiệt, tươi trẻ của hai cậu trai này. Đúng là tuổi trẻ!

Ăn một bữa no nê, Jimin lại bá vai Taehyung đi về. Đoạn đường họ đi luôn luôn vang vọng tiếng cười, tiếng nói chuyện rôm rả. Lâu lâu sẽ nghe thấy một ít âm thanh cao giọng bất chợt nhưng không hề có xung đột, trái lại còn đem tới một cảm giác bình yên, thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro