Học phần này có bao nhiêu tín chỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Quà sinh nhật dành cho bé @_chuong_nè >< Thật may là tui đã viết kịp. Cảm ơn em bé vì đã ở bên động viên tui trong suốt thời gian qua nha, dù nói bao nhiêu lần cũng không đủ, em bé chính nà thiên thần ông trời ban xuống cho tôi ó. Hi vọng em bé sẽ thích món quà này UwU

Một trong những trải nghiệm hay ho thú vị nhất của đời sinh viên, là ở kí túc xá. Đối với Jungkook cũng không phải ngoại lệ.

Năm nhất, cậu may mắn từ trong đám sinh viên cướp được một phòng hai người, vậy là viễn cảnh ở chung bốn năm thằng con trai hôi hám xấu xí đã chính thức bị vứt vào sọt rác. Là một chàng trai chuẩn Xử Nữ, Jungkook không có yêu cầu gì hơn cho phòng ở của mình ngoài sạch sẽ và thoáng mát. Còn lại thì bạn cùng phòng ra sao cũng mặc.

Nói trước một chút, Jungkook trên phương diện bạn bè là người cực kỳ đơn giản, hợp tính là chơi, cùng gu là chơi, thậm chí chỉ cần nói chuyện một lần hợp nhau cũng có thể phát triển thành anh em chí cốt. Vừa vào đại học cậu đã quen không ít bạn, vậy nên Jungkook tự tin rằng dù bạn cùng phòng có là người thế nào thì cũng dễ dàng cảm hóa được.

Đó là cho đến khi cậu chính thức ra mắt 'bạn cùng phòng', giấc mơ anh em chí cốt triệt để vỡ tan.

Nghiêm túc mà nói, bạn cùng phòng này không có vấn đề gì cả. Ăn ở sạch sẽ, ngoại hình sáng sủa, nếu không muốn nói là đẹp trai mù con mắt (với người yêu cái đẹp như Jungkook thì đây quả là một điểm cộng khổng lồ), không ăn nói sỗ sàng vô duyên cũng không xen vào đời tư của người xung quanh. Nghe nói còn là một bạn học xuất sắc trong top đầu vào của trường. Quá tuyệt đấy chứ?

Vấn đề chỉ là, người ta nói ít hơn mức trung bình một chút.

Thôi được rồi.

Là rất ít.

Bạn học xuất sắc này thực sự là một tên quỷ tự kỷ, cả ngày không nói một lời, ngồi trong phòng đọc sách học bài, nếu không thì cũng lên thư viện đọc sách học bài. Bằng năng lực giao tiếp cấp S của mình, trong một tuần đầu tiên Jungkook đã nỗ lực cậy miệng bạn học không biết bao nhiêu lần, để rồi cay đắng nhận về những câu ậm ừ không nghe nổi chữ.

Mà cũng không phải bạn học này chảnh chọe hay gì, chỉ là điểm chung của hai người thực sự quá cạn mà thôi.

Trên đời này thực sự có nam sinh không chơi thể thao, không đánh game, không tìm bạn gái, không cúp học trốn tiết sao?

Có đó. Chính là bạn cùng phòng của Jungkook.

Bảo sao mặt đẹp thế này, học giỏi thế này mà không nổi tiếng trong trường chút nào. Nếu có thì cũng chỉ dưới dạng huyền thoại nghe qua chứ chưa gặp qua, nào có như mấy hotboy nổi tiếng rần rần được bao nàng theo đuổi (như cậu) đâu.

Haiz.

Jungkook bỏ cuộc rồi. Không chơi được với bạn cùng phòng thì bỏ đi, dù sao cậu cũng không thiếu bạn, coi như mỗi lần về kí túc là một lần về nhà vậy, yên lặng tĩnh tại cũng đâu có gì bất ổn? Dù sao người ta có vẻ cũng không thích nói chuyện với mình, thế giới quan của người học giỏi và người học xém dốt xem chừng quá là khác biệt.

Nghĩ như vậy, Jungkook trải qua những tháng tiếp theo trong yên bình vui vẻ, không còn quan tâm đến bạn cùng phòng mặt đẹp miệng không nói nổi ba chữ nữa.

Nhưng mà ông trời trêu người, đã sắp xếp bạn cùng phòng và Jungkook ở chung một chỗ, tức là đó là tín hiệu trời đất, cậu không muốn nhận cũng buộc phải nhận. Nếu như không nhận thì cuối cùng cũng sẽ vận lại vào người.

Và cái ngày thiên địa xoay vần đó là vào cuối học kỳ đầu tiên.

Tối hôm đó Jungkook đi ăn chơi một bữa với bạn bè, lúc về kí túc xá đã quá giờ giới nghiêm, cậu phải trèo tường vào từ đằng sau. Thường thì giờ này bạn cùng phòng đã ngủ rồi, nên Jungkook đi rất rón rén, lúc tra chìa vào ổ khóa cũng khẽ khàng sợ làm người ta tỉnh giấc. Nào đâu có biết mở cửa ra đèn vẫn sáng choang. Đập vào mắt Jungkook là một cái vali to đùng ngã ngửa cậu chỉ mới được diện kiến có một lần, là vào ngày bạn cùng phòng dọn đến.

Jungkook sốc không nói nên lời. Bạn cùng phòng muốn chuyển đi!

Dù cậu không thích bạn cùng phòng cho lắm, hai người ở chung quả thật chẳng ra hình thù gì, nhưng mà cảm giác bị người ta vứt bỏ cũng khó tả lắm chứ. Cậu tự thấy mình là một người ở chung xứng danh ba tốt, sạch sẽ kín miệng lại còn đẹp trai hòa đồng, tại sao bạn cùng phòng lại muốn bỏ đi?

Trong lòng trào dâng cảm giác uất ức khó tả.

"Cậu chuyển đi à?"

Bạn cùng phòng không dừng tay, "Ừ" một tiếng.

"Tại sao?"

Động tác xếp đồ của bạn cùng phòng hơi chậm lại, cậu ta nghĩ nghĩ gì đó, sau đó rũ mi. "Cậu có vẻ không thích tôi lắm."

Đây là câu dài nhất mà cậu ta nói được trong vòng một tháng qua, nghe ra còn có chút tủi thân.

"Chỗ nào?!" Jungkook kêu trời.

Người không thích không phải là cậu ta sao? Gặp nhau thì không nói một lời, lúc nào cũng trưng ra cái mặt như đưa đám, mấy lần Jungkook chủ động hỏi chuyện cũng chỉ ậm ừ cho qua, đến khi cậu chán không buồn hỏi nữa thì lại bảo cậu không thích.

Jungkook vừa hỏi xong, bạn cùng phòng đã ngẩng lên, rành rọt nói. "Cậu rất ít khi ở trong phòng, có thời gian rảnh đều ra ngoài chơi, thậm chí có lúc ở trong ký túc xá cậu cũng sẽ chạy sang phòng 304, 312, 300. Mỗi lần thấy tôi cậu đều cụp mắt xuống, giống như rất ghét nhìn thấy sự xuất hiện của tôi vậy. Còn có, còn có..."

Bạn cùng phòng hít hít mũi, chỉ vào cái cây đằng xa, uất ức. "Cây chung của phòng, cậu không tưới bao giờ hết."

Mỗi phòng kí túc xá đều được phát mấy cái cây cảnh nho nhỏ, một tuần tưới một hai lần là đủ rồi. Vì bạn cùng phòng luôn ở kí túc nên Jungkook nghiễm nhiên coi đây là công việc của cậu ta, nhưng ngược lại cậu cùng sẽ chủ động làm một vài việc cố định như đi giặt đồ phơi đồ gì đó.

Giờ nói ra có khác gì cậu là ông bố ăn chơi trác táng bỏ bê con nhỏ không!

Jungkook không tin là bạn cùng phòng lại để ý nhiều thứ như vậy, lại còn âm thầm tính toán, cậu có cảm giác bị chấp nhặt, vậy nên cũng theo tâm lý chung bực bội ngược lại. "Nhưng tôi cũng có làm việc khác mà? Với cả nhắc đến việc không ưa nhau, không phải cậu mới là người không ưa tôi sao? Bình thường tôi gặng hỏi cậu đều trả lời cho có, giờ lại quay sang trách móc tôi là thế nào?"

Bạn cùng phòng bị mắng, cũng cảm thấy thẹn trong lòng, cúi đầu xuống lí nhí. "Tôi đâu có..."

Dáng vẻ bị bắt nạt này của bạn cùng phòng khiến cơn giận của Jungkook chưa kịp lên tới đỉnh đầu đã xì xuống. Thôi bỏ đi, chấp nhặt với kiểu học sinh xuất sắc thần kinh thô này làm gì. Cậu thở dài, giọng điệu cũng hòa hoãn ít nhiều. "Tôi chỉ cảm thấy là chúng ta có quá ít điểm chung, không có gì để nói. Cậu hay học trong phòng nên tôi không muốn phiền cậu mới ra ngoài, không phải vì ghét cậu hay gì hết."

Jungkook cân nhắc một chút, cuối cũng vẫn quyết định nói ra câu chốt hạ. "Tôi cảm thấy chúng ta sinh hoạt khá hòa hợp, phòng hai người cũng rất tốt, rời khỏi đây cậu sẽ khó kiếm lại một phòng kí túc tốt như thế này. Nên là, ở lại đây đi, được không?"

Bạn cùng phòng không nói gì cả, Jungkook cũng lười thuyết phục, bỏ vào phòng tắm thay đồ lên giường ngủ.

Sáng hôm sau chiếc va li to khủng bố kia đã biến mất, nhưng bạn cùng phòng vẫn ở đây.

Jungkook đột nhiên thấy vui vẻ lạ thường.


///


Từ sau đợt đó, quan hệ giữa cậu và bạn cùng phòng đã tốt đẹp lên nhiều. Tuy bạn cùng phòng vẫn ít nói như vậy, nhưng lại rất nỗ lực bắt chuyện với Jungkook, thỉnh thoảng còn mua đồ ăn vặt rồi để ở trên bàn học của cậu, cũng có lúc buổi trưa sẽ chạy ra ngồi ăn cạnh Jungkook. Dẫu chỉ là những cuộc hội thoại tủn mủn và mấy hành động nhỏ tí xíu, cậu vẫn cảm nhận được nỗ lực phi thường của bạn cùng phòng trong công cuộc làm thân với mình, vậy nên cậu cũng không chấp nhặt nữa, nghiêm túc xếp bạn cùng phòng vào danh mục 'bạn bè'.

Bạn bè dạo gần đây có hơi âu sầu.

Tuy rằng trên khuôn mặt nghìn năm một biểu cảm của bạn cùng phòng rất khó để phân biệt vui buồn, nhưng cũng không phải là không có bất kỳ biến đổi nào. Ví dụ như, bạn cùng phòng một tuần thường tưới nước cho cây nhỏ hai lần, lúc sầu đời sẽ dỗi chỉ tưới có một lần thôi, làm cây bắt đầu héo queo cả lại. Hoặc ví dụ như, bạn cùng phòng thường ngày mua đồ ăn vặt cho Jungkook đều là vị ngọt, lúc sầu đời sẽ mua toàn vị cay.

Phong cách sầu đời của bạn học xuất sắc thật là đặc biệt.

Jungkook không phải kiểu người bỏ mặc anh em, thấy bạn cùng phòng như vậy cậu cũng khó lòng chịu được. Vậy nên một hôm lúc bạn học đang co chân ngồi trên giường đọc sách, cậu nghiêm túc trèo từ tầng trên xuống (hai người bọn họ ngủ giường tầng), hỏi đối phương. "Dạo gần đây cậu có vấn đề gì à?"

Lúc hỏi câu này, Jungkook phỏng đoán tám chín phần là liên quan tới con gái rồi.

Bạn cùng phòng học lực xuất sắc, ngoại hình xuất chúng gia cảnh có vẻ cũng không tồi thì có thể có nỗi sầu nào? Tuy rằng Jungkook rất nghiêm túc xem xét loại con gái nào có thể từ chối gương mặt đẹp đến mức hủy trời diệt đất thế này, nhưng mà xét quả EQ đi vào lòng người của bạn cùng phòng thì bị từ chối cũng có thể lắm.

Ai ngờ bạn cùng phòng dứt khoát nhìn cậu, nói. "Cậu dạy tôi đi chơi game đi."

Jungkook á khẩu.

Bạn cùng phòng không ngừng lại, tiếp tục nói. "Không chỉ game, còn có bóng rổ, bóng đá, cách ăn mặc, cả cách tán gái nữa. Dạy tôi hết đi."

Bạn cùng phòng nói hết ra cùng một lúc, bị hết hơi, thở phì phò hai tiếng.

Lại là vẻ mặt bị bắt nạt.

"Tuần trước tôi về nhà, mẹ tôi bảo lên đại học tôi chẳng khác gì cả. Vẫn chỉ biết học. Con trai không biết mấy thứ kia thì không tính là con trai. Vậy nên, Jungkook à, dạy tôi được không?"

Bạn cùng phòng lúc nói ra câu này, hai mắt long lanh.

"Đổi lại?" Jungkook vô thức hỏi.

"Đổi lại, tôi sẽ dạy cậu tất cả các môn, kéo điểm của cậu từ D lên A."

...

Học sinh giỏi xuất sắc sinh ra ở vạch đích muốn lùi một chút về vạch xuất phát sao?

Được hoy.


///


Jungkook bắt đầu chương trình bổ túc kĩ năng sống cho bạn cùng phòng Taehyung.

Nói sang thì là bổ túc kỹ năng sống, nói hèn thì là dạy ăn chơi đập phá.

Lúc đầu Jungkook thực sự không nghĩ trò này sẽ kéo dài lâu. Bởi hai lí do: Thứ nhất là học sinh giỏi xuất sắc như Taehyung chắc chẳng mấy mà chán mấy thứ giải trí phí thời gian này. Thứ hai là nếu như thật sự thích, thì với trí tuệ vượt trội của cậu ta, muốn chơi giỏi cũng chẳng mất mấy thời gian, căn bản không cần Jungkook chỉ dạy gì.

Nằm ngoài dự đoán của Jungkook, Taehyung chân thành, mãnh liệt, anh dũng mà chơi dở.

Dùng từ dở đã là nói giảm nói tránh rồi đó.

Buổi học đầu tiên, Jungkook dạy Taehyung chơi mấy tướng cơ bản. Chủ yếu là xạ thủ.

Người ta ngắm không trượt phát nào, Taehyung ngắm phát nào cũng trượt.

"..." Jungkook nhìn người ngồi bên cạnh mình ánh mắt một trời uất ức, ngại ngùng nói. "Chưa tìm ra tướng thích hợp thôi, hay là chuyển sang vị trí khác?"

Thật bất ngờ, dù chơi sát thủ, hay đấu sĩ, hay pháp sư, thậm chí là trợ thủ, Taehyung vẫn chơi dở một cách tài tình. Có bao nhiêu mạng mất bấy nhiêu mạng, có bao nhiêu đồng đội bán đứng bấy nhiêu đồng đội. Chết chùm, chết giùm, chết hết.

Thử hết một phần ba bể tướng của game, vẫn chưa tìm ra tướng nào thích hợp.

Buổi học kết thúc trong ê chề.

Buổi thứ hai là dạy chơi bóng rổ. Jungkook chọn một giờ vắng người đưa Taehyung ra sân chơi. Dạy cậu cách di bóng, chuyền bóng, ném rổ, lên rổ. Taehyung thậm chí còn nghiêm túc ghi lại.

Kết quả, ném không trúng bảng còn bật ngược vô đầu.

Bạn cùng phòng dỗi nghỉ chơi bóng rổ.

Kết quả tương tự với bóng đá, bóng chuyền, các thể loại bóng.

Tương lai mịt mù chướng khí còn chưa thấy lối thoát, buổi học kiến thức của Jungkook đã bắt đầu.

Thật đáng ngạc nhiên, tuy là khả năng ăn nói của Taehyung thuộc dạng đội sổ nhân loại, nhưng với vai trò thầy giáo lại không tồi chút nào, giọng nói dễ nghe, truyền đạt dễ hiểu, lại vô cùng kiên nhẫn. Có một thầy giáo kèm một một lại đẹp trai thế này, Jungkook sao có thể không học hành tử tế cho được. Hiểu biết của cậu cũng cặn kẽ sâu rộng, vậy nên có thể trả lời hầu hết những câu hỏi được đặt ra.

Vậy là trong khi khả năng chơi game và chơi thể thao của Taehyung còn chưa cải thiện được miếng nào, học lực của Jungkook đã dần dần bò lên.

Jungkook cảm thấy có lỗi ghê gớm, thế này thì khác nào học chùa của người ta? Vì vậy nên dù phương diện chơi bời không có kết quả, Jungkook vẫn quyết tâm nâng những mặt khác của Taehyung lên.

Lúc đầu Taehyung nói cái gì ấy nhỉ?

Đúng rồi, phối đồ. Là phối đồ.

Có thể nói Jungkook là người có ý thức về nhan sắc của bản thân từ sớm, vậy nên cậu cũng sớm học cách chưng diện ăn mặc. Thời trang của Jungkook cực kỳ có phong cách và nhất quán, màu sắc chủ đạo là đen, item hầm hố kiểu giày thể thao, quần jeans, jacket da.

Tuy trung thành với một xì tai nhưng Jungkook cũng không phải không cảm được các vẻ đẹp khác. Cậu phân tích hình thể và khí chất của Taehyung, cảm thấy người này tuy cao bằng mình nhưng không tập luyện gì, cơ thể gầy nhỏ hơn một vòng, nhan sắc sắc sảo độc đáo, vậy nên không thể chọn một phong cách đơn giản đại trà boyfriend material, sẽ làm giảm đi tài nguyên trời cho của Taehyung.

Vậy là cuối tuần Jungkook đưa bạn cùng phòng ngờ nghệch đến trung tâm thương mại lựa đồ, lựa hết cả ngày mới chọn được một phong cách ưng ý.

Nhan sắc của Taehyung tuy sắc sảo nhưng cũng có nét mềm mại đặc biệt, phù hợp với sự trung tính. Vì Taehyung thích ăn mặc thoải mái một chút nên Jungkook lựa toàn những item rộng rãi, gam màu nâu, be, mặc lên còn khá có khí chất của người nổi tiếng. Cuối cùng Jungkook đưa Taehyung đi nhuộm tóc, nhuộm một màu nâu vàng bắt mắt, sau đó mới về. Trên đường về, Jungkook hài lòng nhìn những ánh mắt trước đây chỉ đổ dồn lên mình, giờ đập hết vào người bên cạnh.

Xinh đẹp là món quà của nhân loại, cần được trưng bày đại chúng.

Quả nhiên, ngay hôm sau, tin tức về Taehyung trên các diễn đàn trường tăng vọt. Mọi người vẫn biết về một sinh viên xuất sắc có ngoại hình đẹp trai, nhưng Taehyung thường ngày không giao du với ai, ăn mặc lại nhàm chán, so với bây giờ đúng một trời một vực.

Suốt một tháng sau đó, Taehyung đi đâu cũng có người âm thầm chụp lại, đăng lên các group trai xinh gái đẹp, tiktok các loại. Một thời gian sau đó thậm chí còn có vài nhiếp ảnh gia, công ty người mẫu gì đó đến tìm Taehyung bàn chuyện hợp tác.

Nhưng có một điều đặc biệt, đó là dù người biết đến Taehyung tăng vọt, nhưng số người thực sự đến làm quen với cậu lại ít ỏi vô cùng. Taehyung không nghĩ nhiều đến vấn đề này, cậu trước giờ đều cảm thấy ngoại hình mình không có gì đặc biệt, hơn nữa còn có vài phần khó gần, người  khác không muốn kết giao cũng là điều dễ hiểu.

Cậu không biết rằng, bạn cùng phòng tốt bụng đã lén lút chọn cho cậu một phong cách cực kỳ nổi bật, nhưng đồng thời cũng quá mức kiêu kỳ, kiêu kỳ đến nỗi không ai dám lại gần.

Bạn cùng phòng âm thầm đắc ý.

Vấn đề phong cách đã xong, Jungkook bắt đầu thường xuyên đưa Taehyung đến những buổi tụ tập bạn bè, ý muốn mở rộng mối quan hệ của cậu. Vòng tròn bạn bè của Jungkook tuy đông nhưng cũng tương đối sạch sẽ, được cậu kiểm định kĩ càng, không sợ cún con mới biết đi này lầm đường lạc lối.

Trước khi gặp mặt Jungkook cũng nhắn trước với mọi người, bạn của mình hơi rụt rè ít nói, tuyệt đối không phải là chảnh chọe gì cả, mong mọi người chiếu cố. Chỉ là không ngờ mọi người không những không đánh giá còn rất thích Taehyung, tuy cậu chẳng bao giờ nói gì, nhưng ngoại hình xinh đẹp cùng học lực đỉnh chóp đã đủ để thu phục nhân tâm. Taehyung còn thoải mái cho bạn của Jungkook mượn tài liệu, thoải mái giảng bài cho bọn họ, còn có thể không được yêu quý sao.

Phản ứng tốt ngoài mong đợi khiến Jungkook bất giác sầu đời.

Điểm bình quân của cậu đã lết đến B-, mà Taehyung cũng đã chơi lên đến rank vàng. Tuy rằng thao tác tay chậm chạp ngốc nghếch, nhưng năng lực phân tích của Taehyung cực kỳ cao. Sau mỗi trận lại âm thầm rút ra cả đống nguyên lý, còn có nghiên cứu tính tối ưu của việc mua ngọc lên đồ, nghiên cứu bản đồ, nghiên cứu sát thương tướng, đúng chuẩn dùng não để leo lên.

Tất nhiên chừng đó nỗ lực vẫn không tránh khỏi thua nhiều như rơm rạ, vậy nếu bị đập cho tơi tả thì sao?

Thì tìm bảo kê.

Quan hệ của Taehyung và Jungkook đã lên đến cái tầm mà, Jungkook ngồi trên giường của cậu ăn snack nghịch điện thoại, Taehyung chạy đến cầm điện thoại của Jungkook ném sang một bên, sau đó ngồi vào lòng cậu, đưa điện thoại của mình cho Jungkook, vô lý đùng đùng nói. "Tớ sắp thua rồi."

"Xạ thủ bên kia bắt nạt tớ."

"Chân tớ ngắn quá, chạy không được."

Điêu tòe cả mỏ, tướng của cậu chạy nhanh nhất có được không?

Taehyung bỏ qua ánh mắt hết-nói-nổi của Jungkook, ương ngạnh kết luận. "Đập chúng nó cho tớ."

Jungkook cười đến mức răng thỏ lộ ra, chiều chuộng không giấu nổi mà nói. "Tuân lệnh."

Sau đó thuần thục dùng kĩ năng của bậc cao thủ càn quét địch hạng vàng.

Những lúc như thế, Taehyung sẽ lười biếng dựa vào ngực Jungkook nhìn cậu chơi. Có khi thì là Taehyung chơi rồi Jungkook cầm tay chỉ việc. Khi đó Jungkook sẽ lén cảm khái, sao mà ngón tay của bạn cùng phòng thon dài tinh xảo như vậy, sao mà tóc của bạn cùng phòng nhuộm xong vẫn mềm mại bông xốp, lại còn thơm mùi bạc hà như vậy.

Bạn cùng phòng chỗ nào cũng đáng yêu, vậy mà trước đây suýt thì mất bạn cùng phòng. Thật là đáng trách.

Mà tuy rằng thời gian biểu của Taehyung đã chen thêm một đống thú vui lành mạnh, nhưng giờ đi ngủ của cậu vẫn sớm như cũ, thành thử những hôm bị Jungkook bắt chơi muộn thêm chút là Taehyung lại ngủ gục giữa chừng. Những lúc đó, Jungkook rất không biết điều, không hề tự giác trèo lại lên giường mình mà ngủ luôn trên giường bạn cùng phòng, đến sáng ra chỉ cần giải thích là mình cũng ngủ quên là được.

Bạn cùng phòng ôm rất thích, sao có thể lên giường trên ngủ một mình được chứ.

Vì tính cách rụt rè (mà trong mắt mọi người bây giờ là đáng yêu), hội bạn của Jungkook bắt đầu đặt biệt danh cho Taehyung. Bọn họ đều đồng ý gọi Taehyung là 'bé cưng', à đâu, không có sự đồng ý của Jungkook.

Mỗi lần tụ họp, Jungkook lại phải cắn răng nghe người ta gọi bạn cùng phòng của mình là 'bé cưng', hết lần này đến lần khác, hết người này đến người khác. Sau đó khi về phòng, cậu sẽ lén lút gọi bù cho bằng hết số lần bé cưng bị người ngoài gọi là bé cưng.

Cuối cùng đến một ngày, trong nhóm bạn của Jungkook (giờ là nhóm bạn chung của cả Jungkook lẫn Taehyung), có một người tỏ tình với Taehyung. Cậu bối rối từ chối, vậy là nhóm bạn một tuần sau đó không có cách nào tụ họp đầy đủ được.

Taehyung rất âu sầu về chuyện này, cậu cho rằng vấn đề nằm ở bản thân mình khiến cho mọi người khó xử.

Jungkook nhanh chóng bác bỏ. "Bé cưng, đây không phải vấn đề của cậu. Cậu không có lỗi sai gì hết. Nếu cậu thấy không thoải mái, vậy cứ tránh mặt một thời gian là được. Bọn họ rất nhanh sẽ quay về như cũ thôi."

Nhưng điều đó không khiến Taehyung thôi suy nghĩ. Trước mặt bạn bè cậu đã rụt rè càng rụt rè hơn, hiển nhiên Taehyung rất sợ nếu bạn bè đột nhiên nảy sinh tình cảm đặc biệt với mình, khiến đôi bên khó xử.

Jungkook không biết phải làm gì.

Sau đó khoảng hai tuần, Jungkook có lịch đi làm thêm, lúc cậu trở về thì không thấy Taehyung trong phòng. Khi đó đã là hơn chín giờ, Taehyung sao lại ra ngoài vào giờ này chứ?

Jungkook kiểm tra group chat, phát hiện bạn bè nhân lúc cậu đi làm đã rủ rê Taehyung ra ngoài, tụ điểm còn là một club nổi tiếng trong thành phố. Mặt mày của Jungkook thoáng cái xám xịt, xách balo rời khỏi kí túc.

Lúc đến nơi, bạn cùng phòng đứng nép trong một góc, bị đám bạn của cậu hết người này đến người khác chuốc rượu, mặt mũi đỏ bừng. Một trong những người bạn của Jungkook còn không khách khí, trực tiếp kéo Taehyung lại cầm chai bia dốc vào miệng cậu.

Trán của Jungkook nổi gân xanh, cậu xông vào hất thẳng người bạn kia ra, sau đó mới ôm Taehyung mềm xèo như bún vào lòng. Taehyung ánh mắt mơ màng ngơ ngác nhìn cậu, dáng vẻ ngoan ngoãn chịu trận, đáng thương không thể tả. Cậu bạn kia bị đẩy kia đã chuếnh choáng say, máu nóng dồn lên não quát. "Mày bị cái đéo gì vậy Jungkook?"

Jungkook còn điên tiết hơn, cậu gầm lên. "Mày bắt nạt bé cưng của tao!"

"Bé bé cái đéo gì vậy? Mấy tuổi rồi mà bé? Mày buồn nôn vừa, tự dưng đi gọi một thằng đực rựa lớn tồng ngồng là bé? Chúng mày yêu nhau chắc?"

Người bạn kia vừa nói xong, bạn bè đang can ngăn xung quanh đều im bặt. Một khắc ngượng ngùng trôi qua, người kia như nghĩ ra điều gì, cười phá lên. "Mẹ! Tao nói đúng rồi chứ gì? Bảo sao Siwon xinh thế mà bạn mày từ chối, sao đéo nói từ đầu là đồng tính mẹ đi! Jungkook à Jungkook, chơi với nhau bao lâu, tao còn không biết mày có mặt này đó? Hay là mày bị người ta bẻ cong vậy?"

Bạn bè sợ đến mất mật, vội vàng nói cậu ta im miệng. Trong đám đông hỗn loạn còn có người ra giải thích với Jungkook, nói cái gì mà Siwon giận vì bị Taehyung từ chối, chỉ muốn trả đũa một tí nên mới bắt cậu ấy uống nhiều như vậy thôi. Jungkook mặt mũi đỏ bừng, không nói hai lời kéo tay của Taehyung ra khỏi club, trước khi đi còn không quên chửi thề một tiếng.

Chẳng biết bọn họ làm cách nào để về được tới kí túc, chỉ nhớ cuối cùng Taehyung vội vàng đẩy tay của cậu ra, bối rối nói. "S-Sao cậu ta có thể nói như thế được...để mai t-tớ tới giải thích."

Jungkook thấy mình sắp phát điên rồi, ngay cả lời nói cũng không tuân theo trí não nữa. "Không cần giải thích."

Taehyung ngơ ngác ngẩng lên.

"Cậu ta nói không sai."

Jungkook nguyền rủa mình một nghìn lần.

"Tớ đối với cậu, là như vậy đó."

Nói xong, Jungkook bỗng dưng bật cười.

"Ngốc thật, biết rõ là cậu không thích nhưng vẫn nói. Biết rõ là cậu sẽ sợ nhưng cuối cùng vẫn tỏ tình. Cho dù sẽ không thể làm bạn cùng phòng của cậu nữa, không thể làm bạn của cậu nữa."

Jungkook nhìn Taehyung, đáy mắt phá lệ cong lên một ánh mắt ngọt ngào. Trong ngọt ngào còn có cả chua xót.

"Ai bảo tớ lỡ thích cậu quá mất rồi."

Sau đó Jungkook xách ba lô rời khỏi ký túc xá.

Một tuần tiếp theo, Jungkook viết đơn lấy lí do gia đình có việc nên không ở trong kí túc của trường nữa. Bọn họ ở chung đã ba năm, hai năm đầu học những môn đại cương nên thường xuyên chung lớp, bây giờ học những môn chuyên ngành, Jungkook có muốn cũng không thể gặp được Taehyung nữa. Cậu thấy như vậy cũng tốt, dù sao Taehyung giờ cũng đã khác xưa rất nhiều, có thể tự kiếm bạn để chơi rồi, không cần Jungkook kè kè bên cạnh kèm cặp nữa.

Ngược lại là Jungkook, giờ cũng đã nghiêm túc học hành, thành tích không tồi, còn trong top của lớp. Cậu cũng không dành nhiều thời gian chơi bời nữa, tập trung đi làm thực tập, viết luận, rất ra dáng một sinh viên ưu tú của trường.

Phảng phất như thể bọn họ đã tráo đổi vị trí cho nhau vậy.

Cho đến ngày lễ Giáng Sinh, Taehyung bỗng dưng gọi điện cho Jungkook.

Cậu nói rằng sau Tết mình sẽ đi trao đổi học sinh ở Đức, thời gian kéo dài một năm.

Jungkook ngẩn người, đột nhiên không biết phải nói gì, môi lưỡi khô khốc hồi lâu mới thốt lên. "Chúc mừng."

Thật lòng không hề muốn nói chúc mừng.

Đầu dây bên kia im lặng, cuối cùng truyền sang những tiếng thút thít. Jungkook có chút hốt hoảng, cậu sợ người kia hai mắt long lanh nước, khóc lóc không có ai dỗ dành.

"Cậu tồi lắm."

Taehyung nghẹn ngào nói.

"Cậu tỏ tình với tớ, vậy mà không chờ tớ trả lời đã chạy mất rồi." Taehyung sụt sùi gạt nước mắt. "Tớ biết phải trả lời với ai."

Jungkook nghe giọng điệu ương ngạnh thường ngày của Taehyung, không tự chủ được mỉm cười. Cậu không rõ mình đã nhớ giọng nói này đến mức nào, ngay cả nằm mơ cũng nghe thấy. "Tớ xin lỗi."

"Nghe nói bảng điểm của cậu bây giờ toàn A."

Taehyung lẩm bẩm. "Còn tớ đã thua đến mười lăm trận liên tiếp rồi."

"Trao đổi của chúng ta không hề công bằng chút nào, tại sao chỉ có cậu tốt lên, còn tớ lại dậm chân tại chỗ?"

Jungkook bật cười, là vì cậu đã chạm đến đích rồi, đâu thể tiến thêm bước nào nữa. Nhưng cậu không trả lời như vậy.

Taehyung hít hít nước mũi, nói. "Dù tớ chơi hỗ trợ không tốt lắm, nhưng không phải vẫn hỗ trợ cậu lên được đến điểm A sao? Cậu mở điện thoại ra xem đi, tớ tặng cho cậu rất nhiều vật phẩm đấy. Có cả...có cả hoa hồng, nhẫn các loại nữa."

Taehyung đỏ cả mắt, cuối cùng không nhịn được nói ra. "Cậu tỏ tình không cho tớ đồng ý sao?"

Khả năng giao tiếp bằng số không, kĩ thuật nói năng lòng vòng, đi một đường từ Trái Đất lên Mặt Trăng, rồi lại từ Mặt Trăng trở về Trái Đất, cuối cùng cũng nói ra được.

Jungkook tưởng như mình đang mơ.

"C-Cậu nói thật sao?" Jungkook không tin vào tai mình, "Nhưng cậu đâu có..."

Taehyung gắt lên qua điện thoại. "Thích con trai thì sao chứ? Dù sao cũng đâu có cô gái nào tốt bằng Jungkook."

Không có cô gái nào chơi bóng rổ ngầu như Jungkook, cũng không có cô gái nào có cơ bắp sờ thích như Jungkook. Ôm Jungkook ngủ rất thích, vì vậy nên dù cậu giả vờ ngủ quên thì bạn cùng phòng cũng đâu bao giờ nói gì.

Sao Jungkook lại không chịu hiểu cơ chứ.

"T-Thế còn mọi người?"

"Bạn của cậu mà, tớ mới không cần đó." Taehyung bĩu môi. "Mẹ tớ chỉ cần tớ có người yêu thôi, con gì cũng được hết. Quyền lợi của học giỏi đó."

Gia đình nhà thiên tài suy nghĩ cũng đậm tính thiên tài.

"V-Vậy..."

"Cậu còn vậy cái gì nữa? Người tỏ tình không phải là cậu sao? Sao bây giờ lại sợ sệt như vậy chứ."

Taehyung ấm ức không thôi, tại sao người ta tỏ tình mà giờ cậu phải đi chủ động liên lạc như thế này chứ. Im lặng một hồi, cuối cùng cậu thở dài. "Thôi được. Coi như tớ chưa nói gì đi. Tớ sẽ đi Đức và yêu một anh Đức cao một mét chín, thân hình mười múi. Nói trước cho cậu biết, con trai Đức đẹp trai hơn trai Busan nhiều."

Nói xong Taehyung dứt khoát tắt máy.

Điểm sinh học của Taehyung rất cao, cậu biết là không có mười múi. Nhưng chịu thôi, ai bảo cựu bạn cùng phòng có hẳn tám múi rồi.

Dập điện thoại xong, Taehyung ngồi gói ghém đồ đạc cho vào vali. Cái vali bự chảng này đó giờ chỉ ra mắt được ba lần duy nhất, lần cậu chuyển vào, lần cậu chuyển đi, và lần này. Thật không ngờ lần cuối cùng lại không có sự chứng kiến của Jungkook. Ai mà biết được Jungkook lại là người đi trước. Vali bự mà biết bạn cùng phòng của chủ nhân nó phụ bạc chủ nhân nó, chắc sẽ tức đến mức phồng thành một cái vali khổng lồ.

Taehyung tủi thân muốn chết.

Giáng Sinh, tuyết rơi đầy bên ngoài kí túc xá, phòng của cậu ở tầng hai, bước ra ban công là có thể bắt lấy bông tuyết rơi. Giờ này mọi người đều có đôi có cặp, bước ra ngoài cũng chỉ ăn được đầy một bụng cơm chó, Taehyung mới không cần, ở đây bắt bông tuyết còn hơn.

Nào ngờ, chưa bắt được tới ba mươi bông tuyết, bên dưới bỗng có tiếng hét lớn.

Taehyung nhìn xuống dưới, bạn cùng phòng tay ôm bó hoa hồng to sụ, mũi thỏ đỏ ửng lên vì lạnh. Tiếng nói quá lớn, hơn mấy chục cái cửa sổ khác đồng loạt mở ra xem trò vui. Ui trời, hotboy Jeon Jungkook ôm bó hoa to thế kia, là nhân dịp Giáng Sinh muốn tỏ tình với cô nào đây.

"Kim Taehyung!"

Được rồi, không phải cô nào, là nam sinh xuất sắc Kim Taehyung.

Jungkook nhìn mặt Taehyung đỏ bừng, thoắt cái cười rộ lên. Cậu ôm chặt bó hoa hồng, dùng hết sức bình sinh để nói lớn.

"Bây giờ bảng điểm của tớ đã toàn A rồi, mà cậu còn chưa lên được đến rank bạch kim. Đây là lỗi của tớ!"

"Nhưng kì hạn dạy học bộ môn game đã kết thúc mất rồi."

"Nên Taehyung, cậu có đồng ý đăng ký một học phần khác không?" Jungkook bổ sung. "Cho dù cậu đi Đức thì chúng ta cũng có thể học online, hoàn toàn miễn phí đó."

Taehyung bật cười, nhoài người ra hỏi. "Học phần gì?"

Jungkook đứng giữa tiếng reo hò của mọi người, cười đến khóe mắt cũng cong cong, rành rọt nói.

"Học phần yêu sớm thời sinh viên."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro