Chap5: Bạn Thuở Nhỏ(P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi Jimin cứ quay qua quay lại nhìn tứ phía làm cậu đang lái xe cũng phải mệt, Jimin nhìn xung quanh với gương mặt hớn hở quay sang nói với cậu

-Taehyung ah! Mình đi qua Mĩ có 2 năm mà ở đây thay đổi đến vậy sao? Nhà cửa nhiều hơn trước luôn đó!

-2 năm là lâu lắm rồi đó cậu biết không, ở đây không có cậu làm tớ buồn chết, với lại ít liên lạc với cậu nữa_Cậu giận dõi nói

-Thì giờ tớ về với cậu rồi nè, thấy cậu khỏe là tớ vui rồi, lúc tớ đi cậu còn tụ tập chơi bời nữa không vậy?_Jimin liếc cậu

-Không, không, từ lúc mà cậu đi đến giờ mình đã không tụ tập nữa, mình đã không còn là V đại ca của ngày xưa nữa đâu, mình ngoan lắm_Cậu lắc đầu nở nụ cười hình hộp cực đáng yêu, nhưng có lẽ quá quen với sự dễ thương của cậu nên Jimin không phản ứng gì cả chỉ cười cười

-Vậy thì tốt, nếu mà tớ thấy cậu tụ tập đi chơi như lúc trước là cậu chết với tớ_Jimin đưa nấm đấm lên dọa cậu

-Jimin ah, chắc cậu về đây chưa ăn gì hết, mình dẫn cậu đi ăn nhé_Cậu nói sang chuyện khác, nhắc đến đồ ăn bụng của Jimin bắt đầu kêu gào

-OK, mình cũng đang đói nên muốn ăn cho thật đã_Jimin gật đầu

-Vậy chúng ta ăn ở chỗ cũ nhé_Cậu tăng tốc chạy thẳng đến quán ăn nhỏ, tuy quán nhỏ nhưng có rất nhiều món ăn ngon và sạch sẽ rất đông người ăn, đây là nơi cậu và Jimin hay đến ăn khi còn nhỏ. Cậu và Jimin đi vào không quên chào bác chủ quán

-Chúng cháu chào bác

-Các cháu có phải là......Taehyung và Jimin không? Các cháu lớn quá rồi nhỉ, bác nhìn không ra luôn đó_Bác chủ quán cười nói, cậu và Jimin ngồi vào bàn

-Món như cũ nhé bác_Jimin cười nói, bác chủ quán ra dấu đã hiểu. Đang đợi món thì điện thoại cậu rung lên báo có tin nhắn, mở ra xem thì thấy anh nhắn

"Anh đến công ty có công việc, bảo bối nhớ về nhà sớm đó"

Nhìn dòng chữ trên môi cậu vẽ thành 1 nụ cười ôn nhu, Jimin lần đầu tiên thấy cậu cười như vậy liền thắc mắc

-Ai nhắn tin cho cậu mà cậu cười vậy, hay là....

-Nói.....nói bậy, nào có_Cậu ngượng đỏ cả mặt, vừa nói vừa xua tay, Jimin thấy vậy càng muốn biết hơn

-Này nói cho tớ nghe đi, là ai vậy?

-Thôi, đồ ăn đến rồi chúng ta ăn đi_Cậu nói qua chuyện khác làm Jimin càng tò mò hơn. Cậu cúi đầu ăn thì như nhớ đến việc gì đó cậu nhìn Jimin cười nói

-Jimin ah, ăn xong mình sẽ đưa cậu đến 1 nơi_Câu nói của cậu làm Jimin có hơi tò mò về nơi đó. Ăn xong cậu và Jimin trả tiền rồi chào bác chủ quán ra về, cậu chạy thẳng đến công ty của anh. Xe dừng lại trước công ty làm Jimin há hóc mồm ngước lên nhìn cái nơi mà cậu đưa đến, cậu kéo Jimin vào nhưng vì mãi lo ngước lên nhìn cái sự to lớn của công ty mà Jimin va phải 1 người đàn ông, Jimin ngã ra sàn mặt nhăn nhó la lên

-Này tên kia mắt bị mù hay sao mà đụng phải tôi vậy, làm tôi té dập mông luôn rồi này, không mau xin lỗi

-Tôi tên là Hoseok chứ không phải tên kia, nhưng mà tại cậu lùn quá nên tôi không thấy cậu nên có gì thì xin lỗi nhé_Hoseok nói hai vai thì rung lên vì nhịn cười

-Anh.....anh....hừ....tôi không nói chuyện với anh nữa, Taehyung ah đợi tớ_Jimin chạy nhanh lại chỗ cậu, để lại Hoseok đứng đó nhìn theo mà vừa cười vừa nói cái gì đó khá nhỏ nhưng ghép lại thì thành 1 câu

-Nhóc lùn đó thú vị thật, anh đây sẽ làm cho nhóc trở thành bảo bối của anh

Jimin đi theo cậu mà cứ cảm thấy lạnh sống lưng sao ấy, đi theo cậu lên phòng giám đốc, thấy cậu hé cửa nhìn vào nhưng vừa nhìn vào thì mặt của cậu từ vui vẻ trở nên lạnh lùng và tức giận làm cho Jimin tò mò cậu thấy cái gì mà lại tức giận như vậy, liền đi lại nhìn vào thì thấy 1 ả đàn bà đang đeo bám theo 1 chàng trai nào đó thì nghe được cậu nói

-Con ả khốn kiếp đó lại đi đeo bám Jungkook, ả nên được dạy dỗ lại rằng hoa đã có chủ thì cố gắng cướp hoa là có ngày chủ giết chết_Nghe cậu nói xong thì Jimin cảm thấy thật tội cho con ả đàn bà đó vì dám đụng vào đồ của cậu, nhớ khi còn đi học có lần cậu bị mất 1 món đồ sinh nhật do mẹ cậu tặng, cậu đã truy lùng đến tận nơi dạy cho tên đó 1 bài học làm cho tên đó sống không bằng chết, chắc lần này sẽ giống như lần đó có thể là hơn thế nữa vì mặt cậu lúc này như 1 con quỷ dữ.

Cậu mở cửa đi vào vẫn vui vẻ bình thường nhưng Jimin biết rõ là cậu định làm gì

-Anh yêu ah~~em đến chơi nè_Câu nói của cậu làm Jimin sững sờ cái gì mà anh yêu?, cái gì mà em?, bao nhiêu câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu Jimin, còn cậu thì vẫn vui vẻ kéo Jimin vào

-Anh à, đây là Jimin bạn thuở nhỏ của em, chúng em thân nhau đến nỗi xem nhau là anh em nữa đấy_Cậu cười vui vẻ nói với anh nhưng tay cậu kéo Jimin cứ nắm chặt vào làm Jimin đau muốn chết đi sống lại nhưng không dám la lên. Anh nghe cậu nói vậy thì đi lại bắt tay với Jimin

-Cảm ơn cậu đã chăm sóc vợ của tôi

-À à, không có gì, không có gì nhưng mà anh là chồng của cậu ấy_Jimin nhìn từ trên xuống, người này có chắc là sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu không?

-Này cô ở đây làm gì_Trong lúc 2 người nói chuyện thì cậu lại gần ả đàn bà kia, mặt cậu lạnh như băng chẳng khác nào là anh, làm ả cảm thấy sợ tột cùng, ả trả lời lắp bắp

-Tôi...tôi....

-Cô không có chuyện gì làm ở đây thì biến nếu không là 5 phút sau cô sẽ đi về với đất mẹ đấy_Cậu liếc ả, làm ả run run mà chạy đi, cậu còn không quên nói nhỏ vào tai ả

-Cô đừng tưởng thấy tôi hiền là dễ ăn hiếp nhá, liệu hồn mà tránh xa Jungkook của tôi ra không là cô sẽ sớm đi gặp ông bà đó_Nghe cậu nói xong ả tái xanh mặt chạy nhanh ra ngoài.

-Taehyung bình tĩnh lại!_Jimin đi lại vỗ vai cậu, còn anh thì đứng hình toàn tập chẳng biết nói gì hơn khi thấy 1 tính cách khác của cậu. Cậu bình tĩnh đi lại ghế ngồi, cậu ngồi đó im lặng chẳng nói gì, Jimin đi lại ngồi kế cậu nói chuyện với cậu cho cậu bớt giận. Anh thấy cậu vậy thì liền đi lại hôn lên trán của cậu rồi nói

-Anh xin lỗi bảo bối, trưa nay chúng ta cùng nhau đi ăn nhé anh bao, coi như đó là quà anh xin lỗi em, được không?_Giờ cậu mới hết giận cười nói với anh

-Được rồi, anh làm việc xong thì chúng ta đi ăn_Cậu vui vẻ trở lại làm anh mừng lên, anh rất sợ cậu khi nãy, không biết vì sao nhưng anh lại rất sợ, nỗi sợ này anh chưa bao giờ gặp phải nhưng hôm nay anh lại được trải nghiệm nó lần đầu, sợ hơn anh nghĩ nhiều. Không nghĩ nữa anh quay lại làm việc để cậu và Jimin ngồi nói chuyện cười giỡn vui vẻ.

------------------------------------------------
Mèo đăng chap này xong thì Mèo sẽ tạm hoãn đăng chap mới khoảng 1,2 ngày vì Mèo phải lên TP khám bệnh😞
Mong mọi người thông cảm~~🙂
Mèo cảm ơn mọi người ạ~~☺️
Chap này Mèo tặng cho BnhThin656 với army_272 nha cảm ơn đã ủng hộ truyện của Mèo😘❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro