Chap8: Ông Xã! Cứu Em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong phòng khách vô cùng nặng nề, anh rất lo cho cậu nếu cậu mà có chuyện gì thì anh không biết sẽ sống ra sao, anh rất sợ, sợ sẽ mất cậu, Hoseok cũng lo lắng không kém gì anh, tiếng chuông điện thoại phá tan không khí trong căn phòng, anh giật lấy điện thoại nói vào máy

-Tìm thấy chưa, họ đang ở đâu?

-"Thưa ngài, họ đang ở căn nhà hoang trên núi ạ"

-Được rồi, ngươi cho người đi theo ta_Anh nói rồi vội lấy áo khoác ra xe chạy vụt đi Hoseok lái xe chạy theo anh

~~Tại căn nhà hoang~~

"ÀO"

Cậu bị người ta tạc 1 xô nước lạnh vào mặt, cậu nhăn mặt từ từ mở mắt ra

-Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à_Giọng 1 người phụ nữ vang lên, đó là 1 người phụ nữ đẹp nhưng vì trang điểm quá đậm và còn xịt nước hoa nồng nặc làm cậu nhức đầu khi ả ở gần

-Thả tôi ra mau, Jimin đâu, các người đem cậu ấy đi đâu rồi_Cậu vùng vẫy nhưng do thuốc mê vẫn còn nên cậu vùng vẫy trong yếu ớt, ả nhếch mép

-Bạn của mày không sao, chỉ là đang bị trói ở 1 chỗ khác mà thôi

-Chúng tôi có làm gì các người đâu mà lại bắt chúng tôi, mau thả chúng tôi ra

-Mày không làm nhưng mà Jungkook làm, hắn phá hoại gia đình tao, nhà tao phải phá sản, cha tao vì thế mà nhảy lầu tự tử, tao hận hắn, tao đã thề là sẽ trả thù hắn vì thế tao sẽ bắt hắn chứng kiến cảnh người mình yêu thương bị làm nhục rồi phải chết trước mặt hắn, tao muốn thấy sự đau đớn của hắn khi phải mất đi người mà hắn yêu thương_Ả nâng càm cậu lên mà cười nói, nụ cười của ả làm cậu phải khiếp sợ, ả bỏ cậu ra đứng dậy quay qua tên kia

-Tao cho tụi bây 2 đứa nó đấy, muốn làm gì thì làm_Ả nói xong thì đi ra ngoài, để lại cậu và tên dê già đó, cậu sợ rút vào tường

Tên đó cười dâm nhìn cậu, hắn đi lại cậu đè cậu xuống, mặc cho cậu vùng vẫy hắn xé rách chiếc áo trên người cậu rồi liếm láp, cậu run lên vì sợ, cậu khóc lóc, vùng vẫy đạp hắn ra nhưng cơ thể cậu còn quá yếu nên chẳng thể đạp hắn ra khỏi người cậu, cậu vừa vùng vẫy, cậu vừa la lên

-Huhu...thả tôi ra hức...hức....tôi không muốn.....hức....Jungkook...cứu em....huhuhu_Cậu khóc lóc gọi tên anh

-Mày nên im lặng và ngoan ngoãn đi, chẳng ai cứu mày được đâu_Hắn ta cười khinh bỉ, rồi tụt quần cậu xuống, cậu càng vùng vẫy hơn, cậu không cho hắn tụt xuống, cậu mệt mỏi vùng ra khỏi người hắn, cậu dùng chút sức lực còn lại của mình mà la lên

-ÔNG XÃ! CỨU EM! Huhu....ông xã Kookie cứu em...huhu...em sợ quá....cứu em...

"RẦM"

Cánh cửa bị anh đá bay ra, đập vào mắt anh là hình ảnh cậu khóc nức nở bị tên đàn ông lạ mặt xé hết áo còn quần thì bị kéo xuống đến đầu gối, anh tức điên lên, đi lại đạp cho tên đó bay ra rồi anh đạp cho đến khi tên đó chết. Anh đi lại chỉnh sửa quần cậu lại rồi lấy áo khoác của anh mặc lên cho cậu, lúc này cậu mới hết sợ, cậu rút vào lòng anh, thật ấm áp, thật an toàn, cậu thều thào

-Ông xã cuối cùng anh cũng đến, lúc nãy em sợ lắm đó anh có biết không

-Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã đến trễ, giờ anh đến rồi đây em cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi_Anh hôn lên trán cậu mà an ủi, cậu nghe anh nói vậy thì nở nụ cười rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Hoseok thấy anh bế cậu ra an toàn thì thở phào nhưng còn Jimin đâu, vừa nhớ đến Jimin thì

-Huhu...có ai đó cứu tôi không huhu....cứu tôi với huhuhu....._Hoseok chạy vào thì thấy Jimin đang khóc lóc cố chống cự mấy tên kia, quần áo của y đều bị xé ra hết (bắt đầu từ chap này Mèo sẽ gọi Jimin là y, còn Hoseok là hắn nha), hắn đi lại đánh bay mấy tên đó ra, còn y thì ngồi co người lại khóc làm cho hắn đau lòng đi lại lấy áo khoác mặc vào cho y rồi bế y đi ra nói với người đàn ông mặc vest đen

-Giết hết tất cả bọn người đó cho ta

-Vâng, ngài cứ việc giao cho tôi

Xe của họ vừa rời đi được vài phút thì "BÙM, ẦM" căn nhà hoang đó giờ đã trở thành đóng đổ nát, người ở trong đó đều tan xương, nát thịt.

------------------------------------------------
Vài chap nữa Mèo sẽ cho H nhưng là nặng hay nhẹ bây giờ m.n😍😍😍

Nhớ cho Mèo ý kiến nha, chuẩn bị đặt chỗ lý tưởng để xem H nào❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro