Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người họ nhìn nhau, đầy bất ngờ và đầy hạnh phúc. Đúng, họ đã được lựa chọn để trở thành các chiến binh sắt đá hơn bao giờ hết, bảo vệ tất cả sự bình yên. 

Jungkook, Taehyung, Hoseok và Jimin, tất cả cùng tới đỉnh đồi lưu ly. Jimin vẫn còn yếu nên Hoseok ở bên dìu từng bước, đến đỉnh đồi, ai nấy đều cảm thấy thật bình yên

- Dù mới đến đây lần đầu, nhưng em cảm giác như đây thật sự thân thuộc, mùi hoa làm em cảm thấy thật dễ chịu và thoải mái hơn rất nhiều!- Jimin ngước nhìn Hoseok hạnh phúc

- Trước đây, em, Hoseok hyung và Jungkook hyung đã từng chơi ở đây, lớn lên ở đây, đồi lưu ly là nơi có rất nhiều kỉ niệm với tụi em. Thật tuyệt khi lại được trở về những ngày như vậy!- Taehyung mỉm cười, hít một hơi thật sâu căng đầy để thỏa nỗi nhớ mong.

- Anh cũng đã nhớ ra mình đã có khoảng thời gian đẹp thế nào khi ở đây! Mọi kí ức đã trở về, và anh nghĩ chúng ta gặp nhau đã là một định mệnh, chúng ta sinh ra là để gặp gỡ nhau!  Jungkook nhìn xa xăm, trong lòng hẳn còn vướng bận nhiều điều.... Hẳn rồi, đã lâu anh không trở về thế giới của mình, phải làm sao đây?

-------------------------------------------

Cả bốn cùng nhau trở về, cùng nhau dùng bữa và nghỉ ngơi, đã lâu Lang tộc không huyên náo như vậy, họ vui vẻ trò chuyên thân mật, như một gia đình thưc thụ.

Sau đó họ trở về hốc hang, Jimin và Hoseok cùng nhau tâm tình sau rất lâu không bên nhau, Sau khi nhận ra tình cảm của nhau, họ quấn quýt không rời, kể cho nhau nghe về những điều đẹp đẽ...

Jimin nắm lấy đôi tay Hoseok, mỉm cười:

- Chúng ta đã làm được rồi anh à! Em mong sẽ không còn khó khăn với chúng ta nữa! Dù trọng trách chúng ta có to lớn tơi cỡ nào, chỉ cần có anh, em sẽ làm được!

Hoseok hạnh phúc nắm chặt lấy đôi tay bé nhỏ của cậu, đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng:

- Ừm, không phải lo lắng gì nữa, có anh ở đây rồi, em không phải sợ điều gì cả! Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi! Em biết không, anh vẫn chưa thể tin được rằng em sẽ chấp nhận lời yêu của anh đâu, anh nghĩ mình sẽ chỉ nhìn em từ xa, thầm chăm sóc cho em thôi, nghĩ lại khi đó, anh vẫn chẳng tin được mình đang ôm em thật chặt thế này!

Jimin cười khúc khích dụi đầu vào lòng anh, tay bé xinh nhéo vào người anh một cái, đủ để anh nhận ra cậu đang làm gì

- Thế giờ anh tin chưa?

- Rồi, Giờ thì anh tin rồi! 

Họ nhìn nhau, bật cười. Hạnh phúc đôi khi thật giản đơn, đó là khi ta được ở bên người mình yêu thương, được bảo vệ họ và được họ trân trọng...

------------------

Taehyung và Jungkook về hốc hang của mình, Jungkook liền từ phía sau ôm chầm lấy Taehyung, làm cậu giật mình. Anh hôn nhẹ vào gáy cậu, phả hơi nóng vào sau tai cậu làm cậu ngượng chín mặt mày:

- Tuyệt thật đấy vợ nhỉ? Cuối cùng thì anh được quay lại yêu em rôi!

- A...Anh... Anh thôi đi, gì mà "vợ" chứ? Đi tắm rồi còn đi ngủ!

- Thôi nào, lâu rồi mình chưa thân mật với nhau mà phải không? Cục bông, đừng cự tuyệt anh như vậy mà!

Taehyung ngượng đến bủn rủn chân tay, xoay người đối diện với anh, cậu ấp úng:

- E... em biết, như... nhưng mà... em mệt rồi, phải... phải đi ngủ!

Không đợi cậu gỡ tay ra, Jungkook một chiêu bế phóc cậu trong tay đem lên giường, cậu hoảng hốt một chặp rồi liên hoàn kháng cự, tiếc là sức của con sói này đâu thể thắng được vị sau-này-sẽ-là lang quân. Ánh mắt tà tà nhìn cậu, thấy đôi mắt đã sớm dao động bị anh dọa cho suýt khóc, ầng ậng một tầng nước. Vốn anh định chỉ dọa cậu một chút ai dè làm cho bé con của anh phát hoảng rưng rưng như vậy. Anh luống cuống không biết làm thế nào đành ôm cậu vào lòng xoa xoa lưng, cậu cũng nhờ đó mà hô hấp bình thường trở lại dù mắt vẫn còn ươn ướt. Anh nâng mặt cậu lên, ngắm nghía như thể đó là món quà của ông trời đem đến:

- Đừng khóc, là dọa cho em sợ rồi! Anh xin lỗi, xin lỗi em, sau này sẽ không làm vậy, để em phải hoảng rồi!

Anh xót xa ôm lấy cậu vỗ về, thầm rủa mình rằng quá nóng vội khi làm vậy, cậu vẫn chưa hiểu điều đó là gì nên không thể vì bản thân mà khiến cậu hoảng sợ, rồi sau này vẫn có thể mà! 

Cậu bây giờ tâm tình mới có thể bớt lộn xộn một chút, nhìn anh, cậu mới bày tỏ:

- Không...không phải, chỉ là em hơi hoảng sợ. Nếu... nếu mà, anh... anh muốn, thì... thì em.. em có thể cố ... cố gắng được...được mà!

//Thì ra là em bị làm cho xao động rồi!//

- Không! Nếu em chưa sẵn sàng thì đừng cố ép bản thân như vậy! Là anh không tốt, làm em hoảng sợ rồi!

Anh hôn lên trán cậu, ôm cậu vào lòng. Cậu cũng thuận vậy mà gọn ghẽ trong lòng anh, vòng tay ôm lấy anh thật chặt.

- Taehyung à!

- Ưm?

- Anh đã không trở về nhà rất lâu rồi! Có lẽ ngày mai anh phải trở về!

- Nhanh vậy anh đã phải đi rồi sao... rồi bao giờ anh mới quay lại đây? Anh phải đưa em đi chứ?

- Không được Taehyung, em ở lại đây, nghe anh, em cần phải ở lại đây cùng cha mẹ và thúc thúc lo liệu mọi chuyện. Anh trở về xong việc sẽ tới đón em. Đến lúc đó em có xin anh cũng không cho em ở lại đây

- Hay là em xin phụ mẫu cho em đi cùng anh! Em nghĩ vì chúng ta là những chiến binh đặc biệt nên không thể tách rời nhau được! Anh quên là chúng ta còn có cả một trọng trách to bự sao?

- Không phải không phải, anh chỉ là thấy em sẽ tốt hơn khi ở lại đây, khi nào mọi chuyện ổn thỏa anh sẽ đón em mà!

- Vậy chi bằng anh đưa em đi luôn đi, em không biết "khi nào" sẽ là lúc mà anh nói, nhưng em nghĩ em sẽ giúp anh điều gì đó!

- Tiểu lang thần nhà em, thật hết nói nổi mà! Vậy thì ta sẽ cùng trở về. Sáng mai anh sẽ thưa chuyện với phụ mẫu được chưa?

- Được được, chỉ cần anh đưa em đi cùng thì sao cũng được hết.

Và cả hai chìm vào trong mộng đẹp, không có sự vụ gì mạnh bạo sau đó, dù "lão thiên địa" thật mong mau mau có một tiểu lang bé bé xinh xuất hiện huyên náo Thiên giới cho nhộn nhịp trăm phần...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro