Mộng Thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào trong nhà jungkook không ngừng suy nghĩ về con người kia nhưng không ai biết anh đang nghĩ gì cả bởi khuôn mặt bất biến của mình ít để người ta thấy được cảm xúc thật

Anh cứ bước đi đến khi ông Jeon gọi anh mới nhìn lại, người đàn ông tuổi trung niên mặc đồ ngủ thường nhưng giá không hề bình thường, sang trọng thêm khí chất ngút ngàn của một người lãnh đạo bật nhất

Ông ta cầm tách trà lên nếm mùi hương nó điềm đạm thốt ra từng chữ

-Cuối tháng này ta đã sắp xếp cho con và tiểu thư Hye...

-Con không đi!

Chưa đợi nghe hết câu anh đã biết ông định nói gì ngắt lời chen trán ông nhíu lại ngay nét mặt cau có

Ông ta đứng lên tiếng lại gần anh thẳng tay giáng một tay thật mạnh vào má anh khiến nó đỏ ửng lên

-Không được chen ngang khi người lớn nói! Không đi thì con cũng biết hậu quả rồi đấy!

Nói rồi ông ta cầm theo tách trà bước đi lên tầng về thư phòng, jungkook nhìn theo ông ta với ánh mắt đỏ ngầu trong đó chất chứa sự tức giận bất lực và oán trách, anh đã quá chán ngắt và mất đi tự do khi từng ngày phải sống theo khuôn mẫu của ba mình.

Đã mười năm anh luôn sống trong sự áp đặt của ông ấy, ngay cả đến chuyện hôn sự quan trọng của đời người cũng phải nghe theo không có quyền lựa chọn? Anh tuyệt đối không chấp nhận mà lần đầu tiên chống đối lại ba mình

Chỉ vì cái chức quyền mà bán mạc con cái mình sao, anh biết rõ tính cách cha mình muốn gì phải đạt được nên ông sẽ không từ mọi thủ đoạn..




Nằm lên giường với tâm trạng trống rỗng vắt tay lên đầu trấn an một hồi anh lại chìm vào giấc ngủ.

Trong cơn mơ anh lại thấy giấc mơ hệt như vậy, lại là một sinh vật với chiếc đuôi dài màu xanh. Nhưng lần này đã nhìn được gần như nửa khuôn mặt

Hình như là đang cười với anh, nhưng nụ cười ấy khiến anh bất ngờ sao lại dỗi quen thuộc đến vậy hình như đã thấy ở đâu rồi

Rồi mặt nó đen dần anh không nhìn thấy nữa chỉ thấy nó đến gần mình còn chân anh thì không cử động được
Nó dùng đôi tay như con người của mình vòng qua ôm anh vào lòng

Nó cứ ôm như vậy đã rất lâu rồi không buôn anh cũng không phản khán nữa

"Ở với mình! Mình sẽ bảo vệ giấc mơ của cậu, xin đừng rời xa mình!"

Lần đầu anh nghe được cả giọng nó trầm ấm lại ngọt ngào...




Tỉnh dậy sau giấc mơ hằng năm ấy như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại
Nhìn qua cửa sổ đã sáng đến chói cả mắt rồi.

Jungkook thẩn thờ nhìn qua khung cửa sổ một chút thì thấy bóng dáng taehyung đứng chờ dưới gốc cây trước cổng từ bao giờ. Nhìn dáng vẻ lạc quan tự do kia là cái anh luôn tìm kiếm lâu nay...

Hình như người kia đang chờ anh xuống đi học chung

Không muốn sự việc hôm qua lặp lại anh đã rời khỏi nhà bằng cổng sau tránh mặt cậu, không phải là ghét mà là không muốn dính dáng gì đến cậu...


-Jungkook ơi, mình đã chờ mà sao không thấy cậu? Hơn nửa lại còn ngồi đây cậu có phép tốc biến hả?

-Không vì không muốn phiền cậu.

-Hay là cậu không thích mình? Không sao dầm mưa lâu thấm!

-Là mưa dầm thấm lâu!

-Vậy à hahaha....

Jungkook chẳng chú ý gì nữa chỉ nghe tiếng cười của cậu vang bên tai rồi nhỏ dần đi...



Hết giờ anh bước trên con đường quen thuộc mà bóng taehyung đã mất tăm bao giờ chắc là lại chạy đi đâu đó rồi...vừa cúi đầu vừa suy nghĩ bỗng thấy nhiều cái bóng hình như là một đám người, chân anh khựng lại.

-Jeon jungkook là mày đúng không?

Anh ngước nhìn lên nhìn bộ dạng họ như một đám du côn đánh thuê, tầm năm sáu người khỏi suy nghĩ cũng biết là do bọn ghét anh trong trường kêu tới rồi. Ba anh chức cao ít nhiều cũng có kẻ thù, bản thân đa tài có người hâm mộ thì sẽ có người ganh tị

Jungkook bình tĩnh nhìn họ suy sét từ trên xuống, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn họ, một trong đám kia đi lên túm lấy cổ áo anh gằn giọng

-Má nó!!! Mày có biết mày sắp chết thay cho ông già mày không? Đừng có nhìn tụi tao với ánh mắt đó thằng nhãi!!!

-Mấy người là do Jonghuk sai bảo đúng không?

-Đúng hay không, không tới lượt mày lên tiếng!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro