5. Công cuộc đền thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiết trời cuối thu se lạnh. Từng cơn gió ngang qua không còn đem lại cảm giác mát mẻ nữa, vô tình mà được làn gió vờn quanh, xúc cảm trên da thật không thoát khỏi một trận rùng mình.

Nơi đường phố đã lên đèn, người qua kẻ lại tất bật, ai ai cũng trông như một cục bông dày cộm diện một mảng tối màu hòng níu giữ chút nhiệt độ cho cơ thể.

Taehyung ngồi xếp bằng tròn vo ngoan ngoãn trên chiếc ghế đá ven đường, mũ len ấm áp, còn cả chụp tai kĩ càng, khăn dạ mấy vòng quanh cổ, từ trên xuống dưới không hở chỗ nào, ấy thế mà mũi anh vẫn đỏ ửng cả lên. Đôi tay quên đeo găng nhét trong túi áo cũng đang sắp cóng mất  rồi.

Bình thường có đánh chết anh cũng thèm vào ra đường để hành thân trong tiết trời đáng ghét này. Taehyung thích tuyết là thật, nhưng dù thích đến mấy cũng không vượt mặt nổi chứng sợ lạnh của anh.

Rõ sẽ là một ngày vùi mình trong đệm ấm chăn êm, thích thì cầm lên cây cọ vẽ vời vài đường, không thích thì nhâm nhi tách trà thưởng thức vài bộ phim. Ấy thế mà chỉ vì tên hàng xóm đần thối kia mà anh vỡ kế hoạch...

Từ cái hôm sự kiện "làm vỡ bình bông khiến chân đổ máu cảm thấy tội lỗi tuyên bố lấy thân tạ tội" kia xảy ra, tuần sau đó anh không cách nào quay về cuộc sống tĩnh lặng đơn độc vốn có được nữa.

Với sự xuất hiện của thêm một người, cộng với sự ồn ào mà cái tên hàng xóm ấy đem lại thì làm sao cô đơn tĩnh lặng cho được.

...

------------Flashback---------------------------

.

"Chết cha, vậy càng không được. Làm sao đây, hay em lấy thân đền cho anh nhé?"

Lời nói đã có gì đó không đúng, nhìn đến gương mặt của kẻ vừa phát ngôn kia lại càng cảm thấy sai.

Rõ là một lời hối lỗi, thế nào mà khuôn mặt cái người ấy nói ra lại rạng rỡ như kiểu bắt được vàng vậy.

Taehyung còn chưa kịp ú ớ lên tiếng khách sáo, cậu nhóc đã nhanh chóng tiếp lời

"Quyết định thế nhé anh. Mà em là Jeon Jungkook nhé anh ơi, anh đừng quên nhé. Em nhớ tên anh rồi đấy, họa sĩ Kim Taehyung".

.

Cuộc sống trước đây đều là anh tô tô vẽ vẽ thêm sắc cho những bức tranh, song mỗi ngày trôi qua của Taehyung dường như chỉ mang những gam màu vô cùng nhạt nhòa và ảm đạm.

Ấy thế nhưng từ ngày Jungkook tiến vào cuộc đời anh với danh nghĩa là đền bù tổn thất, điểm lên trên sự nhạt nhòa vốn có, là nhưng sắc màu tươi sáng hơn. Không quá chói lóa, nó nhẹ nhàng, chầm chậm lan tỏa hòa đều với những gam màu nhạt ấy, tạo nên một màu mới mẻ mà nếu không có Jungkook, Taehyung anh dù cố đến mấy cũng không thể pha ra một chiếc tương tự.

Thay vì những buổi sớm vùi mình trong chăn đến khi mặt trời lên tới đỉnh, thì khi vài giọt sáng len qua khe rèm cửa, Taehyung đã nghe tiếng chuông réo inh ỏi trước nhà. Jungkook đứng dưới ánh ban mai, nắng rót xuống mái tóc cậu như vô vàn tiên sáng li ti đang nhảy múa trên những ngọn tóc đen tuyền, trông thật hút mắt.

Không có chuyện hai bữa dồn một, trước mặt Taehyung là bữa sáng thịnh soạn do người hàng xóm cất công bê từng dĩa thức ăn qua mảnh vườn nhỏ, cẩn thận đến từng bước chân để không làm rơi vãi.

.

Phòng tranh vốn chỉ có một bóng người ngả xuống dưới ánh chiều tà, nay đã nhân lên thành hai. Có điều một bóng im lìm múa tay trên từng trang vẽ, một bóng như gắn động tơ điện mà lăng xăng chạy hết góc này sang ngõ khác của căn phòng.

Thân ảnh hai chàng trai trong màu cam ngả vàng của chiều hoàng hôn, dưới góc nhìn ngược sáng, hình như có những lúc chúng gần như gộp lại thành một. Chuông gió bên cửa sổ khẽ kêu, hẳn là gió ghé qua để chiêm ngưỡng khung cảnh xinh đẹp này.

Giấy vụn không còn lung tung trên sàn nhà mà xếp lại một khoảng trên chiếc bàn, còn được cẩn thận kê thêm một lọ cọ để không bị gió thổi bay; mặt sàn không còn vương vãi những vết sơn loang lổ.

.

Bàn trà trước giờ chỉ có một tách, nay khói nghi ngút bốc lên từ hai chiếc dối diện nhau. Ấm trà chỉ toàn được rót một nửa nước nay đã đầy lên tới miệng. Túi trà vừa mua của Taehyung vơi đi cũng nhanh hơn.

Căn nhà đổi đi sự im lặng vốn có bằng những cuộc đối thoại diễn ra ngày càng thường xuyên. Những câu hỏi tò mò thắc mắc của người nhỏ, tiếng đáp lại khách sáo chầm chậm có phần biếng nhác của người lớn hơn; vài lời trêu ghẹo sáo rỗng được buông ra, lại nghe sau đó là tiếng cười từ khúc khích kìm nén đến thoải mái ha hả của cả hai.

Thi thoảng văng vẳng trong không gian nhỏ ấy sẽ cất lên vài ba câu hát vu vơ, trong và cao. Và tự bao giờ, bên dưới mặt kính của chiếc bàn thủy tinh ngoài phòng khách lại có thêm vài bản nháp nguệch ngọac những nốt nhạc, những con chữ.

Chầm chậm mà tự nhiên, một người tiến vào cuộc sống của người còn lại. Giống như phản ứng hóa học, nhưng hòa tan hoàn toàn mà không để lại chút kết tủa nào, không bài xích, không mâu thuẫn mà hòa hợp đến khó tin.

.

.

--------------------------------------------------

Từ lúc đặt mông xuống ngồi anh đã đếm được bao nhiêu người qua rồi không nhớ nữa, thế quái nào Jungkook vẫn chưa đến vậy. Lẫn trong tiếng xe cộ, tiếng reo hò nâng ly của các quán soju bên lề, dường như Taehyung đã phải chờ đến chán mới có thể lắng nghe được kĩ càng cả tiếng quét lá xào xạc của cô chú lao công phía đầu đường.

"Thêm một người nữa mà không phải cái người răng thỏ to lớn ấy thì ông đây đi về."

Cơ mà hình như, người nào đi qua chiếc ghế đá có cục trắng trắng ấy cũng nghe thấy câu này thì phải.

Ây dà, anh đã lẩm bẩm câu này đến lần thứ mấy rồi, Kim Taehyung ah ...

"Taehyungie !"

Từ vỉa hè bên kia phố, có một cậu nhóc to lớn với chiếc áo choàng đen dài cán mắt cá chân, áo len cổ lọ ấm áp che đi cần cổ nam tính, một tay nặng nề xách vài chiếc túi gì đó, tay còn lại giơ cao vẫy lấy vẫy để về phía đối diện.

Gương mặt với chiếc mũi cùng gò má hơi ửng hồng, làn khói phả ra từ khuôn miệng nhỏ đang kéo rộng hết cỡ đến tận mang tai. Đôi mắt đen lấp lánh vài ánh đỏ vàng phản chiếu từ ánh đèn xe.

Jungkook trong mắt Taehyung lúc ấy thật rạng rỡ, thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro