Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

V là một thần tượng hoàn hảo , một con người sống trên sân khấu cùng đam mê và sự nhiệt huyết . Nhưng đằng sau lại là một Kim Taehyung vô cùng giản dị , một Taehyung yêu thương các anh , một Taehyung yêu thương em út trên mức anh em . Để rồi nhận lại chỉ là sự khinh miệt của cậu , nỗi buồn hằng đêm đeo bám trong cô đơn .

Cũng như mọi ngày sau khi tập luyện mọi người lại xếp hàng chờ đợi đến lượt tắm của mình thì Taehyung lại đứng ở ban công trầm mặc với thế giới của mình . Thế giới mà không ai thấy được , thế giới mà ở đó hiện lên những năm tháng mới debut không suy nghĩ . Lúc mà tình cảm chưa bộc phát .

"Tae tae à mày còn không tắm đi người hôi rình là tao tống cổ mày khỏi phòng đấy "

Tiếng vang vọng của Jimin đánh tan suy nghĩ của Taehyung anh tự cười bản thân thật ngu ngốc .
Trong nhà tắm những dòng nước ấm làm Taehyung thoải mái hơn tâm trạng cũng vì thế mà đi lên đáng kể .

Jungkook ở bên ngoài nhìn người vừa bước ra khỏi nhà tắm hơi nước vẫn còn toả ra mà nhíu mày
"Bộ anh ngủ trong đó hả ? Chậm như rùa "

Nó nói rồi đi vào trong để lại một mình
Taehyung cười khổ . Phải với bất kì lí do gì Jungkook cũng có thể trách cứ anh thể hiện thái độ khó chịu với anh .

Trở về phòng chỉ có Jimin đang nằm trên giường Taehyung tiến tới nằm cạnh . Nhìn con người vừa nằm xuống Jimin cằn nhằn
"Ngồi dậy tao lau tóc cho bộ muốn cảm lạnh hả ?"
Taehyung cười hì hì rồi cũng nghe theo lời cậu bạn cùng tuổi . Thoải mái tận hưởng cảm giác được vuốt ve tóc khi thì xoa đầu của Jimin .
"Tóc xơ lắm rồi lo mà dưỡng lại đi "
" Được "
Taehyung đột nhiên trầm xuống
"Minie à chúng ta có thể quay lại thời kì debut thì tốt biết mấy . Cả nhóm vui vẻ và .."
"Và mày cũng không bày tỏ với Jungkook phải không ? "

Jimin như nói hộ vế sau cho Taehyung . Phải nếu Taehyung không nói ra thì cậu ấy sẽ không phải đâu khổ như vậy . Và anh cũng không phải buồn phiền như này .

Anh bày tỏ với em là sai lầm ư . Hình như anh bắt đầu cảm thấy hối hận rồi . Chúng ta phải chăng không thể quay lại thời gian trước đây .
" Ve giuong va ngu đi mai còn luyện tập  đừng suy nghĩ nữa "
Jimin cất máy sấy tóc rồi nhẹ nhàng nói với Taehyung.
Nằm xuống giường Jimin bị con người bên cạnh ôm cứng mà cằn nhằn
" Còn không mau về giường "
"Không thích t thích nằm với mày cơ "
Hoseok trở về phòng thì nhìn thấy cảnh tượng 95 line ôm nhau ngủ mà bật cười
" Đúng là vẫn như trước đây "
Phải cứ như trước đây có lẽ không ai phải đau khổ . J-Hope cũng tắt đèn trở về giường đánh giấc , bóng tối bao trùm cả kí túc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro