Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghỉ thoáng chốc qua 7 thành viên lại tiếp tục lao vào luyện vũ đạo .

Mấy giờ đồng qua Bangtan dừng tập . Trên gương mặt ai nấy đều lấm tấm mồ hôi , chống gối điều tiết hơi thở . Tiếng bố Bang vang lên từ ngoài cửa :

- Ta có chuyện muốn thông báo với mấy đứa đây .

Cả lũ nhao nhao mong chờ tin tức . Đại diện cả nhóm Namjoon nhíu mày dò hỏi :
- Chuyện gì vậy ạ ?
- Trong lần comeback này ta muốn mấy đứa hãy lập nhóm với nhau . Mấy đứa nghĩ sao ?
- Dạ được ạ .Con thấy ổn .( Namjoon trả lời thay cho cả nhóm ai cũng phấn khởi với sự trở lại lần này )                                                                
- Vậy theo như kế hoạch dự định thì RM và Jin , Suga , J-hope và Jimin . Còn lại sẽ là V và Jungkook .

Nghe xong ai cũng khó xử nhìn về phía hai đứa út . Taehyung khuôn mặt trở lên vô cùng lúng túng muốn nói lại thôi . Trong khi ấy sự khó chịu được Jungkook thể hiện trên mặt một cách rõ ràng nhưng nó dấu đi suy nghĩ biểu hiện sự chuyên nghiệp .

Nhận thấy không ai phản đối bố Bang liền vui vẻ tạm biệt rồi cùng thầy Son rời khỏi phòng .
- Thật phiền toái .

JK nhìn anh chán ghét rồi lên tiếng . Câu nói mỉa mai làm các anh nhíu mày nhìn nó . Jimin bực bội cau có đối chấp với nó :
- Thái độ của em là sao ?
- Không phải quá rõ rồi sao . Anh ta thật chẳng khác nào vật cản đường . Không được tích sự gì . Phiền phức .

Không ai để ý miệng Taehyung nở một nụ cười đắng thoáng chốc .
Không thể chứng kiến lũ nhỏ gây lộn Namjoon lên tiếng :
- Nào mấy đứa đủ rồi . Chuẩn bị cho lần comeback lần này đi . Army đã chờ chúng ta quá lâu rồi .

Jimin không thèm nhìn Jungkook mà quay người hướng về phía Taehyung kéo cậu lại một góc thì thầm đủ để 2 người nghe thấy :
- Đừng buồn vì những lời thiếu suy nghĩ của thằng nhóc đó . Cậu là tuyệt vời nhất , nghe chưa ?

Cũng sau khi nói những lời này trong lòng Jimin đã chắc chắn khẳng định " lần này anh sẽ
đứng lên bảo vệ và yêu thương Hyungie sẽ không để cậu ấy tổn thương . Và đặc biệt sẽ không nhường nhịn bất cứ ai " .

Taehyung nghe xong cười khổ với cậu bạn nhưng trong lòng đã sớm nghẹn đắng . Không ngờ trong suy nghĩ của Jungkook anh lại tệ đến mức thảm hại như thế . Vật cản đường ư ? Không được tích sự gì ? Xem ra lần này anh phải cố gắng tập luyện hơn rồi .

Jungkook cũng trở lại góc tường cầm chiếc điện thoại hướng ánh mắt khinh bỉ xen lẫn khó chịu về phía 95 line .

Hội anh già nhìn những đứa trẻ nhà mình mà không khỏi thở dài : chúng có mệt không ? Nhưng ai cũng tự hiểu được sự gồng lên , mong muốn trở lên tốt hơn của chúng nhưng sao mà nó lại đau đớn đến thế . Điều ấy có làm chúng hạnh phúc không ? Câu trả lời luôn luôn là không .

Sau giờ giải lao Bangtan lại ra sức luyện tập nhưng trong đầu mỗi người lại có những suy nghĩ khác nhau nhưng lại chung một vấn đề . Một vấn đề vô cùng nan giải và như sợi dây rối cần được tháo gỡ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro