1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán pub nhỏ nằm ẩn mình sau rừng thông cổ hôm nay cũng rất nhộn nhịp. Ngoài 2 ghế duy nhất đối diện quầy bar thì cũng chỉ cỡ 5,6 bàn, nếu ghép lại thì sức chứa tối đa cũng chừng 25 người. Vậy mà giờ ở đây chắc cũng phải gấp đôi cái số đó, người ta chấp nhận chen chúc nhau trong cái không gian chật hẹp nhỏ xíu không rõ vì lẽ gì. Mà cũng một phần do hồi ấy chủ quán làm gì nghĩ có ngày cái quán ở chỗ xa tít tắp hẻo lánh của mình sẽ trở nên đông đúc đến vậy.

Tiếng những thanh kim loại va vào nhau phát ra từ chuông treo sau khi một vị khách đẩy cánh cửa gỗ bước vào. Anh ta lại đến.
Lần này cũng khoác lên người bộ tây phục đắt tiền và tỏa ra cái không khí u ám chết tiệt đó. Chẳng hiểu cái cuộc đời này đã làm gì anh ta, nhưng mà cứ vài ba bữa sẽ lại thấy người đàn ông này mang theo tâm trạng u uất đến quán, có chỗ thì ngồi không thì sẽ đứng nhưng tuyệt nhiên tách biệt với đám đông ồn ã ngoài kia, uống vài shot rượu nặng rồi rời đi khi đôi má bắt đầu ửng đỏ.
Chưa bao giờ say bí tỉ đến mức lê lết về nhưng chắc cũng không còn đủ tỉnh táo nên mới rũ bỏ đi cái khí khái chỉn chu ban đầu bước vào quán. Lúc nào cũng rời đi với đôi mắt ươn ướt và chiếc cà vạt bị kéo trễ.

Trời dần tối những vị khách cũng vơi bớt, dù giờ hoạt động đến giữa đêm nhưng nếu vãn khách vẫn có thể dọn dẹp để đóng cửa sớm, vậy mà người đàn ông mang tây phục đó vẫn chưa có dấu hiệu rời đi.
Sau cả ngày dài đứng ở quầy bar, mấy cọng dây thần kinh trên đôi chân JK căng đến đau điếng, cũng mệt vãi rồi mà sao cái gã phiền phức kia vẫn chưa chịu biến đi cho. Đuổi khách thật không nên nhưng mà hôm nay hắn cũng không đủ sức để niềm nở nữa rồi.

Hắn lân la cầm chổi quét đến cạnh bàn của anh ta định bụng xua mấy cái ra ám thị cho người đối diện hiểu là đến giờ dọn dẹp rồi, biến khuất đi cho nhờ nhưng chưa nghĩ đến đoạn vừa chạm mắt nhau anh ta đã bày ra cái thái độ chán ghét dù đã nằm bẹp ra bàn nhưng vẫn quay ngoắt đi khi nhìn thấy hắn.
Gã đàn ông nước mắt ngắn dài úp mặt vào tường lèm bèm điều gì đó khiến JK chỉ biết trợn tròn mắt, tay siết chặt cán chổi cầu được gõ vào đầu tên này mấy phát.

Cũng may vị tiền bối làm chung ca sau khi bận bịu với bếp đã trở ra quầy liền đánh tiếng
- JK để anh dọn dẹp cho, em vào quầy check nguyên vật liệu cuối ngày đi!

Hắn rời đi một mạch bỏ lại bên đây với một tiếng khịt mũi dài.

Có vẻ như cuối cùng anh ta cũng chịu bò dậy lê cái thây ra khỏi quán sau khi JK cố tình khua rầm rầm ly tách trên kệ. Ngoài trời đổ mưa, còn người đó ủ dột giương chiếc ô của mình lên rồi biến mất sau màn nước lạnh lẽo, như mọi khi anh ta im lặng rời đi với những tờ tiền xếp ngay ngắn trên bàn. Kể cả khi đã đóng sập cửa lại, tiếng sấm rền vẫn khiến hắn giật mình.

"Đấy! Đi về sớm hơn một chút có phải đỡ mắc mưa không?" - Luồng chữ chợt thoáng chạy ngang qua đầu hắn.

JK nghĩ mình là người vô tính!
Không biết từ lúc nào lại có suy nghĩ đó, nó mơ hồ như cái cách mỗi ngày của hắn trôi qua vậy.
Ừ thì.. hắn không có cảm giác với những lời ngọt nhạt của loài người xung quanh, cũng không đặc biệt hứng thú với thứ gì, tình cảm hay sắc dục đều thấy vô vị.
Không phải hắn tự cao hay ra vẻ mình thoát tục đâu, chỉ là đến kí ức vì sao lại có mặt trên đời này hay bao năm qua có chật vật ra sao hắn đều không rõ. Mọi thứ như một màn sương trắng bao phủ lấy khối óc của JK vậy, chẳng có gì tỏ tường, vậy nên việc hắn mờ tịt về mấy cái xúc cảm của bản thân cũng không phải là lạ, nhỉ?

Thì cũng phong phanh nghe ông chủ và tiền bối bảo rằng ngày trước thấy hắn nằm vật ra ở bìa rừng, trông có vẻ như một vụ tai nạn đã xảy ra và hung thủ thì bỏ trốn. Họ đưa hắn đến bệnh viện và, bùm, hắn mất trí nhớ, sau cùng lại được hai người đó cưu mang đem hắn về đây cho ăn ở rồi làm việc phụ giúp ở quán.
Mà rõ là JK khác với mấy nhân vật chính thường thấy trong truyện, họ quyết tâm đi tìm lại kí ức của mình, tạo ra đầy rẫy những cuộc phiêu lưu trên con đường lấy lại danh phận, nếu không thì là concept bức bối khó chịu khi nhặt lại những mảnh trí nhớ vụn vặt, hoặc nhớ nhớ quên quên gương mặt nào đó rồi hằng đêm những giấc mơ hiện về giày xéo tâm can. Còn hắn thì...đéo!

Bởi mới nói không phải tự nhiên hắn nghĩ mình là người vô tính, vì hắn nhận thức rất rõ việc bản thân không hề bị dao động bởi bất kì điều gì, tương lai hay quá khứ, mọi người xung quanh hay bản thân hắn, nếu không rõ khái niệm đó thì tạm gọi hắn là cái đồ vô tri vô giác cũng được, đại loại vậy!

Thỉnh thoảng JK ngẫm rằng, đáng lẽ ra lúc xảy ra tai nạn mà ngủm luôn thì có khi đỡ phiền. Là hắn nghĩ vậy rồi cũng tự mình chặc lưỡi thôi cuộc sống hiện tại tuy tẻ nhạt nhưng cũng không quá tệ để kết thúc. Mà mấy suy nghĩ đó cũng nhanh chóng trôi đi theo cái guồng tất bật trong vô định của hắn, sáng sớm đi vào thị trấn mua những thứ nguyên liệu được dặn, về phụ ông chủ dọn dẹp để mở tiệm sau đó khi bắt đầu mở cửa hắn sẽ đứng ở quầy bar đến khi đôi chân mất đi cảm giác và rệu rã quay về giường khi vài tiếng nữa là mặt trời ló đầu chuẩn bị báo hiệu việc hắn sẽ lại tiếp tục đi vào thị trấn vác một đống đồ về.
Cũng may ông chủ tử tế cho hắn ăn ngon ngủ ấm, chứ không dám JK cũng gào lên vì bị bóc lột mất.

Người đàn ông ấy hôm nay mặc bộ vest màu rêu xanh, đến quán khi chỉ còn tầm 30 phút trước khi đóng cửa. JK nghiến răng kèn kẹt sau quầy bar khi nhận ra chuông cửa vừa kêu lên, hắn quay ngoắt lại định đuổi luôn cả khách thì bỗng im bặt khi thấy người kia nằm bẹp ra bàn đầy mệt mỏi.

Nghĩ lại thì cũng tầm hơn một tuần rồi từ ngày mưa hôm ấy anh ta mới quay lại. Vô tình nhìn lịch thôi không phải hắn đợi chờ gì đâu. JK dáo dát nhìn quanh tìm ông anh tiền bối vì mọi khi ổng sẽ đến nhận order thay hắn nhưng không thấy đâu có lẽ đang dọn bếp bên trong rồi. Hắn thở dài cầm menu ra đứng chiễm chệ trước mặt người kia
- Hôm nay anh dùng gì? Nếu có thể thì lựa món đơn giản đi, tụi này sắp đóng cửa!

Không phải tự nhiên hắn đứng suốt trong quầy bar mười mấy tiếng đồng hồ, cũng không phải tự nhiên ghế đặt đối diện quầy cũng chỉ có hai cái. Là để ngăn chặn cái tên cục súc kém giao tiếp nhưng bị bắt làm dịch vụ này với loài người đấy!

Vị khách nằm bẹp ra bàn vẫn không quay đầu nhìn hắn
- Vậy tùy, lựa món nào dễ cho đằng ấy đi!

- Anh có vẻ mệt, uống loại nhẹ hơn mọi khi nhé!

Đột nhiên anh ta quay ngoắt lại nhìn khiến hắn cũng giật mình, bốn mắt chạm nhau, người đàn ông ấy nở một nụ cười như trẻ con vớ được cái kẹo
- Nhớ được tôi uống gì sao? Tưởng đằng ấy thường không quan tâm đến xung quanh?

- Kể cả hôm nay, thì vì anh mà lúc nào tôi cũng phải tan ca trễ nên không nhớ mới lạ! - Hắn bực dọc quay về quầy bar

Hắn đặt mông ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh vị khách kia như thể thân quen lắm mà buông lời càu nhàu
- Bộ anh hết giờ để uống rượu hay sao mà cứ phải đến khuya lơ khuya lắc. Bọn tôi mở cả ngày sao cứ nhất thiết phải cận giờ đóng cửa như vậy!
Nói đoạn lại đặt thêm lên bàn một đĩa bánh mì nướng bơ để ăn kèm với shot rượu vừa mới đem ra.
- Đồ ăn kèm tôi mời, xem như cảm ơn anh vì để tôi tự chọn món!

Người đối diện chỉ cười, anh chậm rãi nhấm nháp hết rượu, cắn nhẹ mấy mẩu bánh rồi lấy ví ra để tiền lên mặt bàn. Nhưng khác với mọi khi, có vẻ như rượu đợt này chưa đạt tới ngưỡng của anh ta nên vẫn còn tỉnh táo lắm, thay vì đôi mắt ướt ướm nước lên tầng mi như mọi khi thì hôm nay người đàn ông ấy lại cười và đặt lại một viên đá trong lòng hắn.

- Vì chỉ có buổi tối muộn mới có thể ở gần đằng ấy hơn một chút!

Cái Pub chết tiệt này tuy nằm ở rừng rú nhưng lượng khách ổn định nếu không muốn nói là vô cùng đắt khách. Lại thêm cái loại hình sáng bán healthy juice, trưa bán brunch, chiều tối lên nhạc bán rượu, gần như ngốn hết thời gian của một ngày chừa lại vài tiếng ban đêm để nghỉ ngơi thì với ngần ấy thời gian JK đã tiếp xúc với không biết bao nhiêu loại người.

Thực ra hắn không quá bài xích việc người khác tán tỉnh hay trêu ghẹo mình vì hắn biết ngoài cái body tương đối ngon thì gương mặt hắn cũng xếp ở hàng khá ổn mà nên việc bọn họ vờn đuổi một kẻ như hắn hoàn toàn có thể hiểu được. Có điều, thái độ đáp lại những lời ve vuốt ấy thì còn tùy thuộc vào tâm trạng của hắn nữa.

Vậy chắc hôm nay - hắn - vui!

- Vậy anh có muốn gần hơn tí nữa không? - JK cầm lấy bàn tay của người vừa đứng dậy toan định rời đi.
Người ấy phá lên cười lớn, không giấu nổi sự hân hoan trong đáy mắt khác hẳn với vẻ ảo não của mọi khi

- Hóa ra gu của đằng ấy cũng là đàn ông sao?!

- Không hẳn! Gu của tôi có vẻ là anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro