17• Muốn tôi giở thủ đoạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật lòng mà nói thì Taehyung anh đây đã phải cất công dậy rất là sớm nha!! Dậy sớm là để đợi người đến đón đó

Nhưng khổ nỗi một chuyện là chẳng thấy ai tới cả, báo hại anh đây phải ngậm ngùi ngồi chờ cả nửa tiếng đồng hồ hơn

– "Anh định ngồi ở đó cho tới khi đóng băng thì mới chịu đến công ty sao?"

Lời nói oanh tạc và cay nghiệt vang lên sau gáy anh, khi đó Taehyung đang quay lưng lại và mải mê trả lời tất cả bình luận của mọi người

– "Aah? Cậu....!!!" - Ánh mắt Taehyung căng trợn lên, miệng mồm há hốc nhìn người sau lưng mình

– "Nhìn tôi giống ma lắm sao? Anh cần gì phải ngạc nhiên như thế?" - Jeon JungKook bình thản mở lời

"Cậu còn hơn cả ma ý chứ!!" Lời nói này đương nhiên Taehyung chỉ dám nói trong lòng, tuyệt nhiên không dám hé nửa lời ra

– "Không...không biết!! Mà tại sao giờ cậu mới đến đón tôi?" - Anh nhìn cậu mà lắp ba lắp bắp

JungKook day day hai nguyệt thái dương đau nhứt! Cậu rất ghét người nào cứ suốt ngày lải nhải bên tai cậu nha, thật khó chịu

Nhưng đương nhiên ngoại trừ Kim Taehyung ra! Chuyện này ai cũng biết

– "Anh có kêu tôi qua đón sao?" - Lời nói nhẹ như gió đầu mùa, nhưng sao nghe cứ ồ ạt ồ ạt đổ vào não Taehyung

"Ah!!! Cái tên chết bầm này, bộ chẳng ai nói rằng cậu sẽ là người đến đón tôi sao? Khốn kiếp thật chứ!! Mẹ nó"

Mặt Taehyung nhăn nhó khó chịu, bản thân thật sự rất muốn động tay động chân nhưng lại chẳng có một chút dũng khí nào

Chẳng nói chẳng rằng gì!! Taehyung trực tiếp xoay người bỏ đi thẳng vào trong cửa hàng tiện lợi ở trước mặt mình, không thèm để ý đến cậu

– "Này Kim Taehyung!! Rốt cuộc anh muốn cái gì đây? Trễ giờ rồi đó" - Cậu gắt gao nắm chặt lấy tay anh mà kéo lại

"Cái tên điên này!! Rốt cuộc thì ai mới chính là người làm cho trễ giờ chứ hả? Còn định đổ lỗi cho tôi? Khiếp thật, đồ giả tạo" Taehyung đầy trách móc nhìn JungKook

– "Tôi đói!! Cậu không định cho tôi ăn sáng sao?" - Taehyung cố ý nói nặng nhẹ rồi giựt tay mình ra khỏi tay cậu

Sắc mặt JungKook căng cứng!! Mỗi biểu cảm trên mặt đều hóa chốc cứng đờ... Ah! Sợ tôi đến vậy sao?

Mặc kệ anh đang muốn mua đồ ăn sáng cỡ nào thì JungKook vẫn một mực kéo anh đi rồi quăng anh vào ghế phụ mà ngồi

– "Đồ ăn ở trong ngăn xe đó, tự lấy ra mà ăn đi! Tôi chuẩn bị cho anh một phần cơm cà ri đó"

Lời nói oanh tạc của cậu vang lên khiến đầu óc Taehyung chấn động một đợt, thì ra là cậu bắt tôi đợi!!

Không thèm ăn! Tôi đây chính là không thèm ăn đồ mà cậu mua cho

Nhưng rốt cuộc nhịn không được lại há miệng ăn một muỗng cơm cà ri còn nóng hổi. Nhai "chẹp chẹp" rồi mới nhận ra là bản thân thật sự rất đói

– "Rốt cuộc là mấy giờ thì anh đã đợi ở đây rồi vậy?" - JungKook nhăn mặt nhìn Taehyung ăn như người đã đói tám đời rồi

Liếc qua JungKook một cái, anh thuận miệng trả lời: – "Lúc 8 giờ!!"

Lời nói vừa thốt ra liền như sét mà đánh lên đỉnh đầu của JungKook, đợi hơn một tiếng đồng hồ rồi?

– "Con mẹ nó!! Anh không biết gọi điện hay sao vậy hả?"

–"Không tiện để gọi cho lắm nên tôi không có gọi" - Taehyung trả lời cọc lóc, tỉnh bơ

Đưa mắt qua nhìn anh lấy một cái, mày đẹp JungKook chợt nhíu lại, cái giọng điệu nói chuyện gì đây?

– "Kim Taehyung!! Anh ăn nói cho đàng hoàng vào" - Lời nói đe dọa buông ra từ miệng cậu

"Hừ!! Tôi sợ cậu chắc?" Taehyung thật sự chỉ dám nghĩ chứ không dám nói

– "Vậy thì cậu cũng nói chuyện cho đàng hoàng vào, tôi đường đường là lớn hơn cậu đấy"

Taehyung cũng đâu có vừa!! Nói lời đáp lại lời, hổ táp hổ. Không chừa lại một kẻ nào ngáng đường

– "Anh rốt cuộc muốn tôi giở thủ đoạn thì mới chịu hiểu sao?" - JungKook đập mạnh vô lăng xe

Lúc đó Taehyung như lại bị chấn động một lần nữa, hai hốc mắt anh mở to, yết hầu bị rung động

Hai tay anh bấu chặt lấy phần cơm cà ri còn đang gian dở kia, bấu chặt lấy mà kịch liệt chấn an tinh thần

Không khí trong xe dàn trở nên quỷ dị hơn, không ai nói với ai câu nào càng khiến tâm tình thêm căng thẳng mà cũng càng khiến họ thêm xa cách hơn

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại ở một tòa cao ốc thịnh soạn mà trang trọng, có thể nói là nơi đây rộng hơn 20 ha đó

Kim Taehyung nhanh chóng bước xuống xe, cho dù trải qua một phút giây nào đó thì anh cũng chẳng muốn ngồi trên chiếc xe này chút nào

................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv