19• Em lại muốn chơi trò gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả hai cùng nhau bước vào công ty là y như rằng nó im phăng phắc luôn, bởi do áp lực giữa hai người quá lớn rồi

Kim Taehyung chẳng thèm nói gì, trực tiếp di chuyển lên phòng của CEO Kim NamJoon của chúng ta?

"Hừ!! Cái tên thối tha, cuốn xéo khỏi ông mau đi nhé!!!" Anh đưa nữa con mắt qua nhìn JungKook, một bụng đầy chửi rủa nhưng miệng vẫn cứ im lìm như không

– Em đừng có mà dùng con mắt ấy nhìn tôi!! - Ánh mắt lãnh đạm chạm phải mắt của Taehyung khiến anh giạt thót mình

– Tôi...tôi...tôi mà thèm nhìn cậu!!

Taehyung lắp ba lắp bắp, cả sóng lưng đều nhận được một hồi trống đập mãnh liệt nơi con tim

Không thèm chú ý tới nữa, anh quay đầu, hướng thẳng đến cửa thang máy dành cho CEO, Idol và Stylist USA

Cứ như gặp phải ma sau lưng, Taehyung nhanh chóng chui vào trong thang máy rồi ấn nút liên tục lên tầng cao nhất của công ty....

Nhưng bất thành!!!

Không phải chân ai cũng ngắn như chân của Taehyung đâu. Đặc biệt là cậu idol họ Jeon đây, người cao đến gần 1m8 rồi

JungKook ung dung cho hai tay vào trong túi quần rồi tiêu soái bước vào trong thang máy

Người Taehyung như có gắn cái nam châm cực Bắc, dính gần cái nam châm cực Nam như JungKook à tự động văng ra xa...

Toàn thân anh nhảy ra khỏi chỗ JungKook bước vào như một điều kiện tự nhiên, không chút ngượng ngập mà còn thấy hoảng loạn

Đáy mắt cậu lóe lên một tia chấn động, hành động vọt nhảy này vốn bình thường cho đến khi lọt vào mắt JungKook, nó gần như thể hiện rằng anh không thích đứng gần cậu

– Xích lại đây!! Chút nữa còn có người vào nữa đấy, đông lắm - Cậu thừa cơ túm người anh kéo lại gần

Kim Taehyung ngu ngơ mới vào làm tại đây ngày đầu tiên nên đâu có biết gì, cứ im im ru ru đứng cạnh người ta, mặc cho người ta ôm vậy đó

Cho đến khi lên tới tận tầng trên cùng rồi thì anh stylist họ Kim ngu muội kia mới chợt nhận ra một điều

Rằng từ cuối sảnh cho đến khi lên tới tận tầng trên cùng rồi mà thang máy vẫn chỉ có hai người bọn họ, làm gì có ai nữa đâu mà đông với không đông?

– Jeon JungKook!! Cậu dám gạt tôi

– Tôi gạt anh? Gạt khi nào nhỉ? - Trưng ra cái vẻ mặt vô số tội, hệt như theo trí nhớ của mình thì cái thang máy từng rất đông ý

Mắt Taehyung trừng lên, giựt giựt liên hồi: "Cậu ta dám gạt mình!! Làm gì có người nào lên thang máy chứ?"

– Cậu còn dám nói không? Cậu bảo một chút thang máy sẽ có rất nhiều người nên tôi mới nép sát vào cạnh cậu, ai mà ngờ rằng từ đầu đến cuối chỉ có mỗi hai người chúng ta chứ?

Lòng ngực JungKook bỗng chốc rộn ràng lên, khóe miệng cậu run run hệt như rất muốn cười vào mặt anh vậy

– Đó là sự thật! Vì lúc trước thang máy đã từng rất đông - JungKook nhàn nhạt trả lời rồi đẩy cửa phòng CEO bước vào

"Gì? Đã từng rất đông á? Fuck you, cậu dám giở trò với tôi!!!!" Bàn tay Taehyung siết chặt lại

Anh đẩy cửa phòng bước vào, khuôn mặt rạng rỡ mới lúc sáng biến mất hoàn toàn không chút vết tích, chỉ có mỗi cái mặt đen xì ở lại

– Ô Taehyung!! Cuối cùng mày cũng chịu tới công ty anh làm việc? - CEO của công ty vô cùng hứng khởi

– Vốn là định không làm!! Nhưng do vợ anh ép em phải về đấy chứ - Taehyung ngán ngẩm kéo ghế ra mà ngồi xuống

Chưa kịp di chuyển cái mông chạm cái ghế thì JungKook đã nhanh hơn một tay kéo Taehyung lại, trực tiếp cho anh ngồi lên đùi mình

– JungKook mày....? - Ánh mắt NamJoon giựt giựt liên hồi nhìn hình ảnh trước mắt

– Vợ em! Em có quyền làm như thế mà, đúng chứ? - Cái lưỡi không an phận liền liếm lấy môi dưới một vòng

Khóe mắt NamJoon lại giựt lấy một lần nữa, vợ em thì em có quyền? Đm, cái định lí đó...

– Thả tôi ra JungKook!!

– Anh ngoan ngoãn mà ngồi im đi, bằng không thì tôi không khách sáo đâu, dù gì công ty này cũng thuộc nhà tôi quản lí đấy!!

Hơi thở nam tính phả vào tai Taehyung khiến cả người anh bị chấn động liên hồi, thật quá quắt

– Vậy thì cậu nghĩ tôi sẽ làm gì? - Taehyung quay lại, câu cổ JungKook, làm ra bộ dáng vô cùng câu dẫn

"Con mẹ nó!! Rốt cuộc anh lại muốn chơi trò gì đây?" Ruột gan JungKook bỗng chốc loạn cả lên

..........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv