30• Em muốn sống an ổn! Ngày ngày ở bên cạnh anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Em muốn cầu hôn anh ở những nơi mà anh thích !

Kim Taehyung ngơ ngác gương hai đôi mắt lên nhìn Jeon JungKook ! Hắn vừa nói cái gì cơ ? Cầu hôn ?

Hai gò má Taehyung đỏ ửng, nóng ran như ánh mặt trời chiếu rọi xuống biển khơi, lấp lánh và tuyệt đẹp

Mọi cảnh sắc trước mắt đều được thu vào tấm ngắm của Jeon JungKook ! Đẹp mê muội

– Cầu. . . cầu cầu hôn anh ? - Kim Taehyung như không tin được vào tai mình, lập tức hỏi lại

– Phải ! Em muốn cầu hôn anh - Jeon JungKook dõng dạc đứng trước mặt Taehyung nói thật to thật rõ

Mày thanh lộ rõ sự ngờ vực, nhíu nhíu mi tâm, Kim Taehyung thực không rõ thực hư của câu nói này như thế nào nhưng vẫn cố gắng gặng hỏi lại

– Thực. . . thực sự cầu hôn anh sao ? - Kim Taehyung vẫn ngu ngơ hỏi lại một lần nữa cái câu hỏi đấy

Hai tay Jeon JungKook nắm chặt lấy hai tay của Kim Taehyung mà đưa lên môi hôn một cái rõ kêu, sau đó liền nắm chặt lấy, dõng dạc nói

– Em là muốn cầu hôn anh ! Là Jeon JungKook em muốn cầu hồn anh ! Anh nghe rõ chưa ?

Vừa dứt câu thì hai má của Kim Taehyung đã đỏ lựng lên ! Hên như sắc đỏ của hoàng hôn phản chiếu trên đấy

Cái cái cái cái cái cái thằng nhóc này nó đang nói cái gì thế kia chứ ! Cầu hôn cái gì chứ trời ! Aisssss. . . . . . . .

Kim Taehyung muốn rụt hai tay mình lại, xấu hổ lan tỏa khắp con người anh ! Anh muốn chạu trốn, anh muốn trốn tránh cái sự hổ thẹn không đáng có này đối với hắn ! Anh không muốn

Nhưng làm sao có thể qua mắt được chàng ca sĩ Jeon JungKook này cơ chứ ?

JungKook nhanh chóng bắt lấy cằm anh, trực tiếp dùng một chút sức cho mặt anh đối diện với mặt mình, mắt chạm mắt

– Kim Taehyung ! Anh nên nhớ, anh là người của em, sống là người của em, chết cũng là ma của một mình em

Jeon JungKook cuối xuống gặm lấy đôi môi mỏng của Taehyung, dùng một chút sức mỏng manh mà dịu dàng liếm láp đôi môi anh, nhẹ nhàng khuấy đảo khoang miệng ẩm ướt của anh ! Từng chút từng chút một đưa anh vào thiên đường của khoái lạc

Hai tay anh đan chặt vào tay của hắn, ánh mắt mê muội không lối thoát ấy như muốn hút trọn Jeon JungKook vào trong đấy, không có đường trở lại

Dứt một nụ hôn sâu đầy khoái lạc ấy ! Jeon JungKook một tay kéo kéo cái eo nhỏ mảnh khảnh ấy vào trong lòng mà âu yếm

– Taehyung à ! Em đưa anh đến London chơi vài ngày nhé ?

Cử chỉ cùng lời nói ngọt ngào ấy khiến não Kim Taehyung như nhũn ra, không suy nghĩ được gì mà trực tiếp gật đầu thỏa thuận

Nhưng dường như chợt nhận ra điều gì đó Taehyung liền lập tức lắc đầu nguầy nguậy, hai tay ép ép vào má của JungKook mà ra sức lắc lắc

– Không được không được ! Em còn phải đi hát đi diễn cơ mà ? Thời gian đâu mà đi cơ chứ ? - Taehyung ngờ ngợ hỏi

– Không sao đâu ! Dù gì em cũng chẳng muốn làm ca sĩ hay diễn viên nữa, em muốn sống an ổn, ngày ngày ở bên cạnh anh

Cả lời nói cùng giọng nói trầm ấm đó khiến cả tim gan Taehyung nhue tan chảy, là lời dụ hoặc Taehyung đến với một mê cung không lối thoát

Nhưng Kim Taehyung lại tình nguyện bước vào cái mê cung không đáy đó, muốn làm một người u mê lạc lối trong chính cái mê cung ấy

Hai tay Taehyung đang xoa xoa trên má của JungKook bỗng dưng dừng lại, anh muốn giữ cái con người này bên mình, chẳng muốn buông một chút xíu nào , cũng chẳng muốn rời xa dù chỉ một giây

JungKook hôn lên chóp mũi của Taehyung, đáy mắt hiện lên môtn chút ý cười nhàn nhạt vụt qua

– Kim Taehyung ! Em nói rồi, em là một thằng nhóc mới lớn, sự kiềm nén của em đều có giới hạn của nó

Sau câu nói đó của Jeon JungKook thì anh mới thu lại cái ánh mắt mê muội của mình, xấu hổ mà rúc sâu vào trong lòng của hắn

Còn Jeon JungKook đương nhiên là thỏa mãn mà ôm cái con người lớn tuổi kia vào lòng rồi

Nhưng chừng được 2 phút thôi thì một cuốc điện thoại vang tới ! Kim Taehyung nhanh chóng ấn nút nghe máy và bật loa ngoài

– Alo ? Cho hỏi. . . .

– Alo Kim Taehyungggggg ! ! Mày đang ở đâu đấy ? - Giọng Park Jimin nhè nhẹ bên đầu dây bên kia

– Có chuyện gì cơ ? - Kim Taehyung đưa mắt lên nhìn Jeon JungKook, sau đó mới hỏi

– Anh em đang ngồi ở quán bàn bạc nơi đi chơi ! Mà mày với thằng JungKook lại tù ti tú tí ở đâu rồi hả ?

Cái chất giọng cà nhựa cà nhựa này đích thị là xuất phát từ bia mà ra chứ đâu ? Mà khoan ! ! Park Jimin uống bia ? Anh em bàn bạc ? Nơi đi chơi ?

........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv