10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ly hôn đi, tôi chán anh rồi!"

"..."

"Anh nói gì đi chứ--" chưa kịp nói hết người kia liền nói

"Là vì cậu ta đúng chứ?"

"Phải, là vì anh ấy"

Nước mắt chảy dài trên gò má của người nọ.

"..."

"Anh nói gì đi chứ, tôi không có thời gian đâu!"

Quá bực mình vì người kia không nói, tay liền quơ trúng cái bình hoa mà đập xuống sàn, khiến cái bình vỡ tan tành.

Nước mắt người kia càng rơi nhiều hơn, tay run run cầm cây bút kí vào tờ giấy in rõ bốn chữ "Đơn xin ly hôn"...

"Tôi xin trả lại tự do cho em, tôi sẽ chẳng lấy bất cứ thứ gì cả"

"Biết điều là tốt!"

"Cảm ơn vì quãng thời gian hạnh phúc ấy em đã luôn ở bên tôi, xin lỗi vì không cho em được hạnh phúc vẹn toàn khi ở bên tôi, cảm ơn và xin lỗi" dứt lời người kia bước ra khỏi nhà với khuôn mặt đẫm nước mắt.

Nước mắt cũng đã trải dài trên gò má của người con gái khi thấy người kia đã đi khuất.

"Xin lỗi.."

.

"Hức...huhu"

"Thôi mà Hyungie, nín đi nào, sưng hết mắt chồng nhỏ của em rồi"

"Huhu...nhưng mà buồn quá..hức..anh hông nín được.."

"Chỉ là phim thôi mà" miệng nói nhưng tay cố gắng lau hết nước mắt trên má người kia.

"Huhu...anh biết..là vậy...nhưng mà..hức..anh hông hết nín được"

"Ngoan nào, không khóc nữa, bộ phim chết tiệt, dám làm chồng bé nhà tao khóc" miệng chửi, tay tắt tivi, tay còn lại xoa xoa lưng anh

"Hức..huhu"

"Ngoan nào"

Một lúc sau anh mới có thể lấy lại bình tĩnh, nhưng vẫn còn tiếng nấc trong cổ họng.

Ngẩng mặt lên nhìn cậu

"Jungkookie ơi"

"Dạ ơi"

"Em có thương anh hông?"

"Cái này cũng phải hỏi nữa hả, không thương anh thì thương ai đây"

"Hì hì, sau này Jungkookie hông được bỏ anh đâu đó nha"

"Cả đời cũng không bỏ được, em nghiện anh lắm rồii"

Anh cười hì hì, do ban nãy khóc nên vẫn còn bị nghẹt mũi, nên giờ giọng cười của anh rất dễ thương, ơ mà chồng nhỏ của Jeon Jungkook chưa bao giờ hết dễ thương đâu nhé.

"Anh muốn hỏi cái này, anh chỉ hỏi thôi, em đừng mắng anh nha"

"Anh hỏi đi"

"Um...sau này lỡ em bỏ anh đi thì sao?"

"Làm gì có chuyện đó, anh có mơ thì chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra"

"Còn nếu lỡ như anh bỏ em thì sao?"

"Nếu anh bỏ em á hả? Hmm...em sẽ níu kéo anh lại"

"Nếu anh nhất quyết bỏ đi thì sao?"

"Có chết em cũng phải giữ anh lại cho bằng được, anh là của em!"

"Hì hì, anh hỏi vậy thôi, anh biết là chồng lớn nhà anh thương anh nhắmm, anh cũng thưn chồng lớn nhà anh nhìu nhắmm"

Nghe xong cậu liền ôm tim nằm xuống, anh dễ thương chết Jungkook rồi.

"Aww, em yêu anh đến chết mất thôi"

"Hì hì"

"Thôi đi ngủ nào"

"Ư..còn sớm màaa"

"Sớm gì nữa chứ, sáng mai còn phải đi làm đó anh bé"

"Ư ư, hông chịu đâuu"

"Hông chịu cũng phải chịu thôi"

Nói xong cậu liền vác anh lên vai.

"Ư ư, hông chịu đâuu"

Jungkook đưa tay lên đánh mung xinh vài cái.

"Ngoan nào"

Bị đánh đau anh liền im bặt.

"Em chỉ giỏi ăn hiếp người ta hui, đồ đáng ghét, vô liêm sỉ"

"Đồ đáng ghét, vô liêm sỉ này yêu anh"

Anh đỏ bừng mặt, nói lí nhí

"Em đừng như vậy nữa coi, ngại lắmmm"

Cậu đương nhiên là nghe được chứ, nhưng chỉ cười cười rồi đưa anh lên phòng thôi.

Ngừi ta chỉ đi ngủ thoi chứ hum làm gì đâu nhe.

___

Đã hơn một tháng em hum đăng truyện rùi, lên ý tưởng hết rùi nhưng mà vẫn còn khá bận, hôm nay em rảnh được xíu nên đăng cho mọi người nèe.

Sắp được 60fl ùi, tuy chỉ là con số nhỏ nhưng em đã rất vui khi mình được mọi người quan tâm đến như thế, hmm...nếu lên được 60fl em sẽ tặng mọi người 3 chap liền nhé (có thể sẽ hơn, nhưng em không dám đặt nhiều, sợ không kịp idea, nhưng có bnhiu là em chơi bấy nhiu á nho).

Hy vọng mọi người sẽ không cảm thấy khó chịu khi trong fic có teencode, em không muốn ghi warning ở trên vì khúc đầu là khúc gây cấn..

Mong mọi người hiểu ạ, giờ thì pai pai mọi người nhé.

(À mà nếu được 60fl rùi thì m.n qua ig của em hú em mụt tiếng nhe, tại em hum hay qua watt cho lắm đâu)

Ngủ sớm đi nhe, iu iu:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro