2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung ở bên tiệm đang cực kì bực bội.

Toan chạy đi thì bị một người nắm tay giữ lại, anh nhíu mày nhìn sang người kia. Lạnh giọng hỏi

"Chuyện gì?"

"Xin hỏi chủ tiệm đã có người yêu chưa ạ?"

Anh kéo tay người kia ra khỏi tay mình, nhìn người kia nói:

"Tôi có chồng rồi"

Sau đó lại để cho người ta đứng một cục ở đó, xung quanh ai ai cũng chỉ trỏ người kia hết, làm cậu ta nhục muốn chết.

Vừa bước ra đến cửa thì điện thoại lại rung chuông, anh thở dài, mở điện thoại lên nghe.

"Alo"

"À, em qua kho lấy cafe với cả bột mì nhé, bây giờ anh mới lấy hàng về"

"Dạ rồi"

Cúp máy cái rụp rồi gọi điện cho chị thư kí của cậu.

...

Phòng Tổng Giám Đốc

*Cốc cốc*

"Ai đó?"

"Tôi là thư kí đây ạ"

"Vào đi"

Cậu day day trán, đẩy tài liệu qua một bên.

Thư kí vừa bước vào, cậu liền hỏi

"Có chuyện gì?"

"Dạ, anh Kim nhờ tôi mua đồ ăn trưa cho ngài ạ"

"Kim Taehyung?"

"Vâng"

Cô để trên bàn sau đó đi ra ngoài, điện thoại cậu rung lên báo có tin nhắn.

Vừa mở ra đã thấy tin nhắn của người kia, đọc xong liền đưa tay lên lau mồ hôi trên trán.

Tin nhắn:

Anh Bé:
Em liệu hồn mà ăn hết chỗ đồ ăn đó đi, đừng tưởng tôi không biết em bỏ bữa, tối nay về mà lãnh hậu quả.

"Ai đã nói cho anh ấy chứ trời"

"Trời ơi, chết tôi, chết tôi rồii"

Cầm hộp đồ ăn mà tay run lẩy bẩy.

Giờ cậu mới hiểu cái câu "Ăn cơm chan nước mắt" là nó như thế nào, xem ra chắc bị đuổi ra sofa dài hạn hoặc là bị cấm túc cả tháng...

Vừa ăn vừa suy nghĩ cách để làm cho anh bé của mình bớt giận, chứ cái đà này thì chỉ có nước mà tự đào hố chôn mình xuống thôi, cậu thừa biết khi anh tức giận sẽ như thế nào mà...

_____

Đến chiều thì lại lái xe tới tiệm của anh, nhưng đến nơi thì mấy chị nhân viên nói là anh đã về từ lúc nãy rồi.

Cậu mới thắc mắc, hồi sáng là mình chở anh đi mà giờ xe đâu anh về, liền hỏi mấy chị nhân viên.

"Có ai đưa anh ấy về không? Nam hay nữ?"

"Dạ có, hình như là nam ạ"

Đùng

Hôm nay Kim Taehyung bỏ cậu mà đi về với một tên khác sao? Hậm hực đóng cửa xe cái rầm rồi phóng về nhà.

Vừa về tới cổng thì cũng thấy tên nào đó từ trong nhà đi ra, người đó cười nhẹ, gật đầu chào rồi ra về.

Thấy anh đứng ở ngoài tiễn người ta về, không thèm nhìn cậu lấy một cái.

Đợi chiếc xe đi khuất, anh liếc cậu một cái rồi bỏ vào trong nhà, nhìn vậy là thừa biết anh giận rồi, liền chạy tới ôm eo anh từ đằng sau, anh vẫn cứ đi mặc cho cái người đang ôm mình chặt cứng.

"Anh bé ơiii"

"..."

"Đó là ai vậy anh?"

"..."

"Anh ơii"

"..."

Anh đi tới sofa, kéo tay cậu ra rồi ngồi phịch xuống ghế xem tivi.

Cậu đâu chịu để yên như vậy được chứ, một bước một ôm anh ngồi lên đùi mình, đầu rúc vào hõm cổ anh hít hà.

"Đi ra"

"Khôngg, cho em ôm miếng đii"

"..."

"Người lúc nãy là ai vậy anh?"

"Họ hàng"

"Ai chở anh về vậy?"

"Người đó"

"Sao lại bỏ em về trước?"

"Thích"

Cậu gằn giọng gọi cả họ lẫn tên anh.

"Kim Taehyung"

"Người đó tới chơi rồi chở tôi về giúp"

"Ừm, sao lại giận em rồi?"

"Trong tin nhắn có nói"

"Em xin lỗi..."

Chưa kịp nói hết câu, anh liền nói.

"Đừng xin lỗi, cậu xin lỗi tôi biết bao nhiêu lần rồi mà cũng có bao giờ chịu nghe lời đâu"

"Dạ em sai rồi.."

"Bỏ ra đi, tối nay ra đây mà ngủ"

"Dạ.."

Giờ chỉ còn cách là nghe lời thôi, giờ mà nói tiếp là chỉ có bị tội nặng thêm, cậu buông nhẹ tay ra để cho anh đi.

____

Đến lúc giờ cơm, không ai nói với ai lời nào, anh chỉ có cắm cúi ăn xong rồi đi lên lầu với cái điện thoại kế bên.

Cậu ăn xong cũng đi dọn dẹp rồi rửa sạch.

Lén la lén lút lên phòng anh, mở cửa ra, cứ tưởng anh ngủ rồi.

Nhưng không..

Ngay sau khi vừa mở cửa ra đã thấy anh đang nằm nhìn chằm chằm mình rồi.

Khẽ nuốt nước bọt, đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, vừa định bước đi thì người bên trong gọi

"Bước vào đây"

Cậu rón rén mở cửa, bước tới gần anh, tới gần giường rồi thì quỳ xuống nền nhà, hai tay khoanh lại trông rất tội.

"Ngồi lên đây"

Anh vỗ nhẹ chỗ bên cạnh mình.

"Dạ không dám ạ.."

"Tôi bảo sao thì làm vậy đi"

Jungkook vội vàng ngồi lên, anh liền ôm lấy cậu, chân vòng qua sau hông em lớn.

"Lần sau còn như vậy nữa không?"

"Dạ không ạ"

"Hứa đi"

Anh đưa ngón út ra, cậu cười nhẹ rồi cũng móc ngoéo tay với anh.

Xong, cậu liền hôn chụt vào má của người kia, kéo người ta nằm xuống bên mình.

"Nhớ phải luôn ăn đủ bữa, em cứ bỏ bữa như vậy chẳng tốt cho sức khỏe tí nào đâu"

"Em biết rồi màa"

"Lúc nào cũng 'em biết rồi' nhưng có bao giờ em thực hiện, hồi trước anh mà không đem đồ ăn lên chắc em nhịn tới tối luôn quá"

"Dạ, lần sau em không như thế nữa, anh bé ngủ đi, từ sáng tới giờ anh cũng mệt rồi"

"Um"

"Ngủ ngon, yêu anh"

Hôn nhẹ lên trán anh rồi cũng nhắm mắt ngủ.

_____

Cảm ơn mọi người vì đã xem tới đâyy<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro