5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00:12

Jeon Jungkook đang cắm đầu vào công việc vẫn còn đang dang dở rất nhiều ở trên công ty, thì nghe chuông điện thoại reo inh ỏi.

"Alo?"

"Thằng này nó lì lắm, từ hôm bữa tới giờ nó chẳng chịu khai cái gì cả"

"Mày làm gì nó cũng được miễn sao nó chịu khai ra là được, giúp tao lần này đi, chồng nhỏ nhà tao từ hôm trước tới giờ cạch mặt tao rồi kìa"

"Ừ rồi, sẽ cố!"

"Cảm ơn mày nhiều" dứt lời liền cúp máy.

Dạo này dự án của công ty rất nhiều, ba cậu bây giờ cũng đã có tuổi rồi nên phải nghỉ ngơi ở nhà, sắp tới cái chức chủ tịch kia sẽ là của cậu.

Làm chủ tịch thì cũng chẳng tốt hơn là bao đâu, làm giám đốc thì còn mệt lên mệt xuống thế này đây, lên chức chủ tịch thì cũng chẳng sung sướng gì cho cam.

Xem đồng hồ thì cũng đã quá muộn rồi, liền dọn dẹp lại, khóa cửa cẩn thận rồi đi về.

...

Về tới nhà thì thấy nhà tối om, cứ ngỡ anh đã đi ngủ rồi, đến khi mở điện lên thì thấy người kia đang ngồi ở sofa lướt điện thoại.

Taehyung thấy cậu về thì đi thẳng lên phòng, chẳng thèm nói gì nữa.

Cậu gỡ đôi giày của mình rồi để lên kệ tủ, đi tới ngồi phịch xuống sofa, tay đưa lên nới lỏng cà vạt, áo vest cũng bị cậu quăng sang một bên.

Ngả đầu ra sau ghế, tay xoa nhẹ thái dương.

Công việc của cậu gần đây thật sự rất nhiều, dù biết là thế nhưng cậu vẫn cứ cố gắng về sớm với chồng nhỏ của mình và hôm nay đống công việc ấy đè đầu cưỡi cổ cậu, thật sự rất stress rồi còn thêm cả việc người kia vẫn còn giận mình nữa, thật sự đầu cậu muốn nổ tung ra rồi!

Đi lên trên phòng vẫn thấy anh ngồi ở trên giường, cậu liền đi tới.

"Sao hôm nay anh bé ngủ muộn vậy, hửm?" tay nắm lấy tay anh nhưng lại bị hất ra

"..."

"Sao không trả lời em?" cậu cố gắng bình tĩnh lại, nhỏ giọng hỏi.

"..."

Anh vẫn im lặng, cơn tức giận của cậu và cả sự mệt mỏi từ hôm bữa tới giờ chính thức bùng nổ.

"Anh lại làm sao nữa! Sao anh cứ trẻ con hoài vậy? Em không rảnh để cứ ngồi đây dỗ anh như vậy hoài đâu!"

Nói rồi cậu đi thẳng ra khỏi phòng, cầm chìa khóa xe sau đó bỏ đi.

Anh đơ người ngồi đó..

Hôm nay Jungkookie quát anh...

Từ trước tới giờ Jungkookie của anh chưa bao giờ nóng tính như thế cả...

Nhưng cũng là lỗi tại anh, bữa giờ anh cảm thấy anh rất trẻ con, Jungkookie đi làm mệt mỏi như vậy anh đã không thể san sẻ được cho cậu mà lại còn gây thêm áp lực cho cậu nữa..

Nhưng mà bị người thương của mình mắng mình cũng tủi thân lắm chứ..

Mắt anh giờ đây đỏ đến lợi hại, nước mắt chảy dài trên má, sau đó liền òa khóc nức nở, tay run rẩy cầm điện thoại lên gọi cho cậu nhưng mà mãi vẫn chỉ có giọng nữ bên tổng đài trả lời thôi..

Jungkookie bỏ anh sao...

.
.

Jungkook lái xe ra ngoài để có thể giải tỏa căng thẳng một chút thôi rồi sẽ về, đồng thời cũng để cố gắng giữ bình tĩnh lại, ban nãy nếu còn ở lại trong phòng thêm một lúc nữa thì cậu sẽ lỡ lời mà nói nặng anh mất.

Cứ ngỡ chỉ đi một lúc thôi rồi về, ai ngờ đồng hồ chỉ điểm 1 giờ sáng rồi.

Bây giờ trời còn mưa to nữa chứ, chồng nhỏ nhà cậu sợ tiếng sét lắm..

Luống cuống nhấn ga chạy về nhà, tưởng đi lòng vòng gần nhà thôi ai dè cậu đi tới gần nhà ba mẹ của anh luôn, mà nhà ba mẹ Kim cách khá xa nhà riêng của cậu và anh.

Thả mệt mỏi vào gió lâu quá nên cũng quên mất mình đi tới đâu luôn rồi..

Mưa càng ngày càng nặng hạt dần, tốc độ xe của cậu càng nhanh hơn, cũng rất may là đường vắng.

Về đến nhà thì mưa cũng to rồi, chạy vội vàng lên phòng ngủ thì thấy người nhỏ ngồi trên giường, quấn mền quanh người mình rồi ngồi đó khóc thút thít suốt từ lúc cậu đi tới giờ..

Trong lòng cậu dấy lên một trận đau xót, sải bước dài tới chỗ người kia sau đó kéo mền từ trên mặt người kia xuống.

Vừa mở mền ra thì thấy mặt người nọ đã đỏ lên, nước mắt giàn giụa khắp mặt.

Taehyung nhìn người trước mặt sau đó liền nhào tới ôm chặt cậu, khóc nức nở.

"Ngoan, ngoan, em đây rồi"

"Hức...Jungkookie..quát..hức...anh..anh..buồn..hức..lắm"

"Em xin lỗi chồng nhỏ của em nhiều, tại dạo này công việc của em nhiều quá, em cũng nóng tính mà lỡ miệng mắng anh bé của em, để anh ngồi khóc đến sưng mắt thế này đây, em tệ quá, xin lỗi anh bé của em nhiều nhiều.."

Anh bình tĩnh lại rồi nói

"Nhưng mà cũng là lỗi của anh...em đã mệt mỏi như vậy rồi mà anh còn trẻ con khiến em mệt nhiều như vậy, anh xin lỗi.."

"Hyungie của em không có lỗi gì hết á, chỉ là em nhất thời nóng nảy nên như vậy, em mới là người có lỗi.."

"Không..là anh có lỗiii"

"Em màaa"

"Anh mới có lỗi.."

"Em mới là người có lỗi.."

"Em"

"Anh"

"Em"

"Anh"

Cậu bất lực, xoa tóc người kia cười nhẹ, nói

"Thôi, chúng ta đều có lỗii"

"Um.."

"Xin lỗi vì đã để anh khóc nhiều như vậy.."

*ting..*

Điện thoại anh báo có tin nhắn được gửi tới.

Anh ngạc nhiên vì giờ này làm gì còn ai rảnh mà lại nhắn cho anh lúc này kia chứ.

Mở điện thoại lên thì thấy người hôm trước gửi tấm ảnh cậu ôm một người khác ở trong quán bar.

Nội dung tin nhắn..

"Tôi xin lỗi, hôm bữa là do tôi cố tình té vào người của Jungkook, rồi gửi ảnh này cho anh để gây hiểu lầm, cho tôi xin lỗi!"

"Ai nhắn vậy anh?"

Anh đưa điện thoại cho cậu xem, cậu xem xong sau đó cũng thấy điện thoại mình rung lên.

Mở ra kiểm tra thì thấy thằng bạn của mình nhắn.

Han MinJung:
Tao dọa nó cho mày rồi đó, nó sợ rồi nên giờ đang ngồi nhắn cho chồng nhỏ nhà mày kìa, nó đã gửi chưa?

Jeon Jungkook:
Nó vừa mới gửi cho chồng nhỏ nhà tao rồi, cảm ơn bạn hiền nhé, lần sau gặp sẽ bao mày một chầu.

Han MinJung:
Ok luôn bạn hiền!

Jeon Jungkook:
Tạm biệt, đi ngủ đê!

...

Cậu quay sang nhìn anh, anh cũng thế.

"Đã hết nghi ngờ em chưa, hửm?"

"Hết rùiiii"

"Thế đã chịu thương người ta nhiều hơn chưaaa?"

"Yêu em nhiều nhiều nhiều luônnnn"

"Được rồi, đi ngủ thôii"

"Um.."

Cậu nhướn người lên tắt đèn rồi nằm xuống.

"Ôm anhhh"

Cậu phì cười vì độ đáng yêu của người kia, hai tay kéo người nhỏ lại ôm chặt..

"Đâyyy"

"Hì hì"

"Ngủ ngon, chồng nhỏ của em"

"Ngủ ngon, chồng lớn của anhh"

______

Ngủ ngonnn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro