24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa ló dạng , đường chân trời thẳng tắp nhuộm một màu đỏ lấp lánh, không khí ấm áp và dễ chịu của thời tiết đầu xuân rơi xuống mặt đất. Sự tươi mát mơn mởn như xuất hiện khắp nơi đâu đâu cũng ươm màu của sự sống. Taehyung vùi trong chăn gối mềm mại, bên tai vang lên tiếng thở đều đặn của người nằm cạnh, một sự an tâm mơ hồ bao trùm giấc ngủ. Khi anh tỉnh dậy màu trời bên ngoài đã đan xen giữa sắc đỏ và vàng, ánh sáng chiếu vào đẹp như cảnh một thước phim điện ảnh Nhật Bản ngày xưa. Nhìn sang bên cạnh là cậu nhóc đang ngủ say sưa, khoé môi hé mở phập phồng. Taehyung mơ hồ thấy sự ngọt ngào lan toả từ đỉnh đầu tới tận ngón chân, dịu dàng gặm nhấm. Nhưng vừa xoay người đã cảm nhận được cơ thể đang lên tiếng kiến nghị vì lao lực quá sức. Đêm qua thăng hoa như không có điểm dừng, Jungkook dụi vào lòng anh vòi vĩnh nỉ non rồi chậm rãi làm thêm vài lần nữa mới chịu đi ngủ. Hậu quả là sống lưng như muốn gãy lìa Taehyung cẩn thận chỉnh lại vị trí để tiện ngắm nghía khuôn mặt say ngủ của người yêu. Người yêu. Phải rồi, người yêu. Anh bỗng cảm thấy lạ lẫm quá, Jungkook hiện giờ là người yêu của anh thật này. Sợi dây nhân duyên của hai người thật sự vừa rối vừa dài bất tận mãi chưa đến hồi kết, vừa tìm thấy nhau lại bị cứa đứt cứ như vậy trốn trốn tìm tìm. Cái định nghĩa người yêu nhau ấy thật đơn giản mà cũng thật vô chừng. Đến khi nào cả anh và Jungkook mới thấu hiểu hết chúng theo cách của hai người? Có lẽ là ngay lúc này đây cũng có khi là chẳng bao giờ.

Taehyung vuốt ve sườn mặt mịn màng của Jungkook đón nhận một cái nhăn khẽ nơi chân mày của cậu. Chỉ vài giây sau Jungkook mơ màng tỉnh dậy, tóm lấy bàn tay anh lên nhấn đôi môi mình vào đó.

"Chào buổi sáng, hyung."

Cái chất giọng khàn khàn chết tiệt vào buổi sớm mai sau khi thức giấc, thật sự có sức đả thương vô cùng lớn. Taehyung cười rất nhẹ, có chút nao núng vì sự nhộn nhạo trong lòng.

"Chào em, hư hỏng."

Jungkook dụi mặt vào lòng bàn tay anh mơ ngủ nũng nịu.

"Sao lại hư hỏng? Em không có hư hỏng."

"Có. Em rất hư."

Taehyung véo lên đôi môi cậu trả lời nhưng Jungkook để mặc anh làm vậy, sau đó cậu lại ôm lấy bàn tay anh áp chúng lên má mình thầm thì khe khẽ:

"Em yêu anh!"

Đôi mắt nhắm nghiền yên bình nhẹ nhàng thả lời yêu. Chừng như một lúc không thấy động tĩnh của anh, Jungkook từ tốn mở mắt, chỉ thấy Taehyung đang chăm chú ngắm nhìn mình. Đôi mắt ấy thổn thức ghi nhớ từng đường nét thân thuộc gương mặt cậu, ngay lúc này chỉ một mực nhìn cậu mà thôi. Rồi khóe môi ấy mỉm cười.

"Anh biết."

Đột nhiên Jungkook kéo anh vào lòng.

"Không, anh vẫn chưa biết đủ. Còn rất nhiều, rất nhiều điều em muốn cho anh thấy, rằng cách em yêu anh đặc biệt như thế nào, đong đầy như thế nào. Taehyung, anh vẫn chưa biết được đâu. Em còn muốn cho anh thấy, cho anh thấy nhiều lắm."

Cậu thủ thỉ như thế trong khi bị cuốn vào đôi  mắt hút hồn của anh. Taehyung sau giấc ngủ dài tỉnh dậy bừng sáng và xinh đẹp hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Chỉ như vậy thôi cũng đủ để lòng dạ cậu da diết bồi hồi chẳng màng đến thứ gì khác.

"Có một chuyện, hyung, em vẫn muốn hỏi anh."

Jungkook gối đầu lên khuỷu tay trong khi ân cần kéo cao tấm chăn lên cho cả hai.

"Chuyện gì?"

Yết hầu anh nhấp nhô theo từng lời nói. Mái tóc nâu mềm rũ được một vòng ánh sáng bao phủ khiến Jungkook có ảo giác anh không phải con người, là một thứ gì đó quá tuyệt diệu và vô thực.

"Có phải trong ngày tổng kết học kỳ của em, anh đã đến trường em không?" Lời nói thỏ thẻ thốt ra, trong giây lát cảm xúc tăm tối phũ phàng nơi vực sâu thăm thẳm như quay về  với Jungkook. Chính là những tháng ngày hối hận căng đầy làm cậu đau nhức và niềm tơ tuởng về những kỷ niệm cũ với Taehyung nhiều đến nỗi cậu tưởng như mình phát bệnh. Chính vào lúc đó bóng dáng thấp thoáng của anh xuất hiện chóng vánh và chớp nhoáng như thực mà cũng như mộng. Cơn mưa tuyết trắng trời và thân hình cô độc của Jungkook lê lết trong gió.

Dường như quá nhiều cảm xúc tràn ra nơi khóe mắt Jungkook khiến Taehyung vội ôm lấy khuôn mặt cậu.

"Em đã nhìn thấy anh sao?"

Và cậu gật đầu.

"Vậy là anh đến thật."

Jungkook thở một hơi dài thỏa mãn như đứa trẻ, sao mà dễ chịu, thế là lại lập tức cảm thấy hạnh phúc ngọt lịm như trái quýt chảy xuống khắp ngóc ngách. Chẳng biết phải diễn tả niềm cảm động và nỗi hổ thẹn của bản thân như thế nào. Quả nhiên cậu vẫn chẳng xứng với con người này một chút nào. Cái con người đẹp đến quay quắt này, sao anh ấy lại bao dung mình đến như thế, âm thầm dành trọn vẹn mọi sự quan tâm chiếu cố cho mình. Phải làm sao mới mới xứng với anh đây, trong cõi lòng dấy lên niềm hạnh phúc và xót xa vô hạn. Phải làm sao mới chuộc hết được mọi lỗi lầm và tổn thương đã gây ra. Phải làm sao đây? Jungkook cứ sa đà vào những ý nghĩ quay cuồng như vậy và chẳng biết tự lúc nào đã rơi nứơc mắt.

Taehyung ngỡ ngàng, trong giây lát anh bối rối bật cười, dùng ngón tay cái phủ lên gò má lau đi những giọt nước trong suốt.

"Anh nghĩ lại rồi, em không chỉ hư hỏng mà còn hay khóc nhè nữa. Từ nay anh gọi em là khóc nhè nhé."

Jungkook nuốt nghẹn ngào xuống dưới cổ họng, sụt sịt khẽ khàng ôm hai bàn tay của anh.

"Em không khóc nhè. Em chỉ đang nghĩ về anh thôi."

"Em nghĩ gì về anh? Anh đang ở ngay đây với em mà, em nghĩ gì về anh thế?"

Lắc lắc đôi má của Jungkook, Taehyung cười khích lệ mong muốn tâm trạng của Jungkook bớt rồi bời đôi chút.

"Em nghĩ về tình yêu của anh."

Trong một thoáng ngẩn ngơ xúc động, Jungkook cuối cùng cũng nở nụ cười, dịu dàng sâu thắm, dâng hiến tất thảy mình có hôn lên vầng trán anh. Niềm hạnh phúc khôn cùng ùa đến khi Taehyung vòng tay ôm lấy cậu. Dẫu cho những biến cố chập chờn có thể đổ xô đến bất cứ lúc nào, dẫu cho thời gian để định nghĩa thế nào là tình yêu là rất dài và rất rộng, dẫu cho khoảng cách giữa hai người không chỉ được đo bằng địa lý và muôn vàn khó khăn để đương đầu ngoài kia. Jungkook thấu hiểu một điều rằng, với cậu Taehyung đã trở thành tất cả, sẽ chẳng còn điều gì để cậu đoái hoài đến nữa nếu không được ở bên anh. Nỗi nhói đau trong lồng ngực này, hay niềm hạnh phúc vô biên này. Chúng tuyệt diệu như cái cách Taehyung đã đến và nhẫn nại ở lại bên cậu vậy. Hẳn là sẽ có cách nào đó để xoay sở, sẽ có cách nào đó để bước ra khỏi căn phòng này, với rực rỡ ánh sáng ngoài kia và nắm lấy tay anh, thật chặt, thật vừa vặn gọn ghẽ, đường hoàng cùng anh chiêm ngưỡng thế giới. Để anh chiếm trọn lấy linh hồn lẫn thể xác, để anh trở thành cuộc sống của mình. Jungkook ôm cái ý nghĩ phấn chấn ấy siết chặt lấy thân thể anh như muốn vỡ òa. Chẳng còn nơi nào tuyệt vời hơn thế nữa.

Cuối cùng thì không phải bất cứ mối quan hệ nào bắt đầu bằng thể xác cũng sẽ có kết thúc buồn thảm hay tan vỡ. Jungkook và Taehyung tìm thấy nhau, bỏ lỡ nhau, hết lần này đến lần khác. Cuộc đời này dẫu kéo dài và đẹp đẽ đến đâu chắc chắn vẫn sẽ còn nhiều đắng cay ở phía trước, kể cả trong trường hợp họ không còn nhau nữa thì thứ tình cảm lấp lánh dịu ngọt mà họ cùng nhau hun đúc vẫn là đoạn ký ức vừa buồn đau vừa dịu ngọt lan tỏa ấm áp. Đời người vụt trôi trong chớp mắt, sớm nở tối tàn. Giữa những chênh vênh và bộn bề, giữa những tâm hồn cô độc cận kề với đau đớn và lạc lõng khôn nguôi, một dự cảm lớn lao về hạnh phúc và sự đền đáp vẫn sẽ luôn hiện diện.

----------


The end.

Băn khoăn rất lâu tưởng chừng như không có hồi kết, mãi rồi cũng viết được cái kết cho câu chuyện này. Keep Us Alive là gì nhỉ? Có lẽ là thứ khiến cho cả Jungkook lẫn Taehyung cảm thấy mình đang được yêu và đang sống. Mình sẽ viết thêm 1,2 extra nữa cho câu chuyện. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến tất cả các bạn đã đọc và theo dõi câu chuyện này. Dẫu nó còn quá nhiều thiếu sót và vẫn khá cảm tính bởi một tâm hồn mơ mộng, bản năng như mình viết nên. Nhưng những dòng động viên hay góp ý, chia sẻ cảm xúc, nhận xét đều là động lực vô cùng vô cùng lớn để mình đi được đến hôm nay! Gửi ngàn lời yêu thương và trân trọng đến những người bạn của tôi!

Thanks for everything, Jelly.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro