Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 11 tại thủ đô Seoul, tiết trời đã vào đông, cái mùa mà người ta vẫn thường gọi là mùa rét se lòng ấy. Nền trời xám ngắt, khí lạnh len lỏi qua từng góc phố, chút sương mong manh, heo hắt đến chạnh lòng. Mùa đông thường được nhắc đến bằng vẻ đẹp đượm buồn, có khi man mác, có khi thấu tận tâm can. Với những kẻ một mình và cô đơn trót bị tình yêu lãng quên thì thật sự đông sang chính là một nỗi ám ảnh quá dài.

Tại một thư viện lớn giữa trung tâm thành phố, Jungkook lướt qua từng giá sách, bao nhiêu năm trôi qua, dù bận bịu đến đâu Jungkook cũng nhất định dành thời gian để đọc sách. Dần dần trở thành một thói quen, cũng như một cách lẩn trốn khỏi những muộn phiền và cuồng quay của cuộc sống. Nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ hẹn, Jungkook rút ra một quyển sách ở dãy sách văn học nước ngoài mà hôm nay cậu muốn mượn, thế nhưng có lẽ vì hơi vội vàng chăng, quyển sách bên cạnh cũng rơi xuống sàn.

Để thời gian xoá nhoà kí ức, người dịch Kim V

Trang bìa cũng rất đơn giản, hơn nữa đã từ lâu Jungkook không còn đọc những cuốn sách như này nữa, thay vào đó cậu chủ yếu tìm những cuốn sách về công việc nhiều hơn. Nhưng hôm nay, tại nơi này không hiểu sao cậu lại bị cuốn sách này thu hút. Từ tốn nhặt nó lên, trang đầu tiên là lời mở đầu của người dịch.

Năm tháng qua đi, mỗi ngày đều trở thành hồi ức, thế rồi từng chút, từng chút tạo thành miền ký ức trong cuộc đời con người. Ai cũng có kí ức của riêng mình nhưng không phải ai cũng may mắn được tận hưởng giá trị của nó. Bởi có những người mỗi khi chạm vào ký ức là một lần để lại những vết thương dù có muốn cũng chẳng thể chữa lành. Bất chợt vào một lúc nào đó, chúng ta sẽ nhận ra rằng, thứ tiếc nuối nhất trong quá khứ không phải bao nhiêu tiền bạc ta đã tiêu, không phải một món đồ bị đánh cắp, không phải chiếc áo đã phai màu, mà là kỷ niệm. Dù là hạnh phúc hay đớn đau, kí ức trong ta là tất cả sinh lực mà chúng ta đã sống, đã hết mình cho những năm tháng thanh xuân. Điều đó vĩnh viễn chẳng thế lấy lại, nhớ đến quay quắt cũng không thể tìm lại bóng xưa.

Kim V

Jungkook không biết liệu có phải ảo giác hay không, nhưng chỉ vài dòng chữ ngắn ngủi cũng khiến tim cậu ân ẩn đau. Chỉ là thoáng qua thôi, Jungkook như cảm thấy tâm hồn mình lạc về miền xa xôi nào đó. Ở nơi ấy có tuổi trẻ và hồi ức mà trong những năm tháng trường thành cậu đã chọn bỏ lại phía sau. Hồi ức cùng với nỗi nhớ cứ miên man khắc khoải chẳng chịu ngủ yên suốt bao nhiêu năm qua.

Tiếng chuông điện thoại rung lên trong túi áo kéo cậu trở lại với thực tại, Jungkook lắc đầu, đặt lại quyển sách lên giá, rảo bước ra khỏi thư viện, hoà mình vào dòng người tấp nập trên phố.

...

"Nếu như hợp tác thành công, đây sẽ là cơ hội lớn cho chúng ta. Hiện tại công ty chỉ mới đi vào hoạt động ổn định, cơ hội này thật sự quá tốt rồi."

Kim Namjoon ngồi trong phòng làm việc, cạnh bảng hiệu sáng loáng 4 chữ CEO Kim Namjoon. Hắn lật qua lật lại chỗ giấy tờ trước mắt, mỉm cười hài lòng nhìn Jungkook ở vị trí đối diện.

"Tốt lắm, buổi họp sẽ diễn ra sau 1 tiếng, chuẩn bị tốt vào Jungkook, đây là lần đầu tiên em xuất hiện sau khi trở thành giám đốc sáng tạo mới của chúng ta."

"Nếu anh không năn nỉ, Namjoon, em chẳng bao giờ muốn ngồi vào cái ghế giám đốc này cả"

"Thôi nào ngài giám đốc, ngoài em ra còn ai xứng đáng hơn với vị trí này đây?"

Jungkook thở dài. Quả thật, cậu muốn tập chung nhiều hơn vào sự nghiệp thiết kế của mình và cho ra mắt những bộ sưu tập mới. Ai cũng nói rằng vị trí giám đốc sáng tạo này là dành cho cậu, Namjoon nói rằng không phải Jungkook thì vị trí này sẽ để trống. Mà chính Jungkook cũng biết là nó thật sự nên là của cậu. Có điều Jungkook lại không muốn, cậu kính trọng Namjoon nhưng không muốn tham gia vào sự nghiệp của gia đình. Thế nhưng trước sự tin tưởng của người anh ruột thịt, cũng có thể coi là người thân duy nhất của Jungkook hiện tại, cậu không thể khước từ.

Kim Namjoon và Jeon Jungkook là hai người anh em cùng mẹ khác cha. Bà Kim, mẹ của hai người vốn là một tiểu thư khuê các, xuất thân từ gia đình danh giá và giàu có, thế nhưng vì một lần lầm lỡ, bà đã có Namjoon. Không được gia đình bố đứa trẻ chấp nhận, cũng chẳng thể bỏ đi máu thịt của mình, bà chấp nhận làm mẹ đơn thân mặc cho sự thất vọng của gia đình về đứa con gái vốn thông minh, xinh đẹp lại tài giỏi này. Nhưng thương con gái, cha mẹ bà đã nhận nuôi Namjoon, lấy họ ngoại đặt cho cậu bé một cái tên thật đẹp, săn sóc và yêu thương đến khi trưởng thành.

Nhưng cuộc đời truân chuyên của bà vẫn chưa dừng lại, năm Namjoon được 3 tuổi, bà gặp ông Jeon. Họ đến với nhau, bất chấp mọi sự phản đối, và chỉ một năm sau đó thì Jungkook chào đời. Thế nhưng vì ông Jeon chỉ là người nông dân ở miền quê nghèo khó, không có gì trong tay lại đem lòng si mê một tiểu thư đài các. Chuyện tình của họ dĩ nhiên không được gia đình bà Kim chấp thuận, bởi vì bà đã lầm lỡ một lần, nên gia đình bà càng kiên quyết phản đối. Âu cũng vì họ lo cho tương lai con gái, cha mẹ nào chẳng mong con mình tìm được chỗ dựa ổn định.

Người phụ nữ lại một lần nữa vứt bỏ tất cả, từ bỏ vinh hoa phú quý, bỏ cả đứa con chỉ mới 3 tuổi, theo chồng chịu một cuộc sống đầy khó khăn. Và mặc nhiên đứa con của họ không được gia đình chấp nhận, cho đến mãi sau này.

Thật ra mà nói, những năm ấu thơ Namjoon rất căm ghét Jungkook, hắn cho rằng cậu là nguyên nhân khiến mẹ bỏ hắn mà đi. Thế nhưng dần dần, trước cậu nhóc hiền lành đáng yêu, Namjoon càng ngày càng có thiện cảm và rồi trở nên yêu thương và bảo bọc đứa em này hết mực. Hơn ai hết, hắn hiểu rằng Jungkook đã thiệt thòi như thế nào khi không nhận được trọn vẹn tình thương và sự săn sóc từ gia đình những ngày thơ ấu.

Giờ đây trước một Jeon Jungkook đã trưởng thành, Kim Namjoon vẫn rất mực bảo bọc đưa em này. Hắn muốn Jungkook có vị trí cao trong công ty, hơn hết Jungkook thật sự rất có năng lực và cũng là người thừa kế hợp pháp của cơ ngơi này. Hắn biết rằng mặc dù được ông bà yêu thương, Jungkook vẫn chưa thực sự được họ hàng chấp nhận. Kim Namjoon tuyệt nhiên sẽ không để đứa trẻ này chịu thiệt dù là điều nhỏ nhất.

Tiếng gõ cửa vang lên, theo sau đó, cô gái trong chiếc váy trắng thanh lịch bước vào. Choi Joorim luôn luôn xinh đẹp. Vẻ đẹp của một người phụ nữ trưởng thành, vừa quyến rũ vừa thanh lịch, từ mái tóc xoăn dài buông xoã đến đôi giày cao gót hàng hiệu đắt đỏ, tất cả đều hoàn hảo toát lên một khí chất rất sắc sảo, sành điệu.

"Giám đốc Kim, tôi mang đem tới bản báo cáo doanh thu tháng này."

"Mọi thứ đểu ổn chứ"

"Vâng, nhìn chung mọi thứ đều đang trong tính toán của chúng ta."

"Tốt lắm."

"Vậy tôi xin phép"

Cánh cửa vừa khép lại, Namjoom thở hắt ra, cười nhẹ, giọng nói có chút vui vẻ:

"Jungkook à, cũng chẳng mấy năm nữa là 30 đến nơi rồi, đến lúc nên tìm cho mình một người bên cạnh."

Jungkook đang xem bản thiết kế nghe thấy vậy nhíu mày khó hiểu. Namjoon giơ tay đầu hàng.

"Đừng nhìn anh như thế."

"Anh sao vậy?"

"Trưởng phòng Choi có ý với em. Từ khi bước vào cho đến mấy phút anh xem qua bản báo cáo mà cố ấy cứ đưa mắt nhìn em suốt."

Thật ra là Choi Joorim rất khéo léo và kín đáo, thế nhưng sự kín đáo ấy chưa qua được đôi mắt tinh tường của Kim Namjoon. Từ lúc bước vào cô ấy đã gom hết sự chú ý của mình đặt lên người cậu. Vậy mà cho dù hương nước hoa thanh thoát vờn quanh chóp mũi, một cái ngẩng đầu Jungkook cũng không dành cho cô. Nhưng mà có một điều mà Namjoon cũng phải công nhận, rằng dáng vẻ tập chung làm việc của Jungkook thật sự rất cuốn hút.

Jungkook sở hữu gương mặt rất đẹp trai, là dân gymer nên thân hình săn chắc, hình thể cũng rất đẹp. Ngoại hình như vậy lại có phong thái lãnh đạm cùng vẻ xa cách càng làm cậu trở nên cuốn hút trong mắt những người khác. Từ thời sinh viên đã luôn nhận được sự mến mộ từ những bạn học đồng trang lứa, đến khi trưởng thành lại càng được săn đón nhiều hơn. Trong công ty cũng có các cô cậu nhân viên rất để ý cậu, công khai theo đuổi cũng có, thế nhưng Jungkook chưa từng để tâm đến ai. Đáng tiếc, thứ duy nhất cậu quan tâm đến chỉ có những bản thiết kế.

Giống với Jungkook, Joorim yêu kiều cũng là ngọc nữ của công ty này, người tình trong mộng của bao nhiêu chàng trai. Cô ấy xinh đẹp, tài giỏi, xuất thân danh giá, quả thật là một mảnh ghép hoàn hảo cho Jungkook. Có lẽ vì hai người thực sự rất xứng đôi mà không chỉ Namjoon, gần như cả công ty này cũng ngầm gán ghép bọn họ.

"Choi Joorim là một cô gái tốt."

"Ừm, xinh đẹp, thông minh, lanh lợi, gu thời trang cũng rất tốt"

"Vậy sao em không thử tìm hiểu nhỉ? Cô ấy thích em, cả hai rất đẹp đôi. Anh ủng hộ cả 10 ngón tay."

"Chúng em là bạn thân. Em luôn tôn trọng cô ấy."

"Để anh sửa lại, là thanh mai trúc mã."

"Điều đó không hề ảnh hưởng đến việc cô ấy là bạn, là cộng sự tốt của em."

Không để Namjoon tiếp tục càm ràm, bằng vẻ mặt chán nản thường ngày, Jungkook thu cất laptop rồi nhanh chóng cầm áo đứng dậy.

"Muộn rồi, em đi trước, tối nay em còn có hẹn."

"Ồ ngài Jeon, đương nhiên là anh biết chuyện 2 người hẹn nhau rồi rồi, một buổi hẹn hò lãng mạn với nến và sâm panh?"

Namjoon trêu trọc rồi nhìn theo bóng lưng cậu khẽ thở dài, hắn bật cười:

"Cái thằng nhóc này thật là, cũng biết ngại cơ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro