Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Anh có thể hỏi tại sao không? Tại sao em lại từ bỏ mọi thứ, Taehyung, điều đó không dễ dàng, với em lại càng không"

Vẫn là một chiều thu buồn, bầu trời âm u đầy gió. Taehyung không chọn ghé vào những chốn quen, cũng không trò chuyện với những người thân thuộc. Đơn giản là vì khi bước đi trên con đường thênh thang rợp lá vắng người qua lại, chiếc áo sơ mi lần nữa thấy mong manh khi những bản tình ca vang lên, hòa với khói thuốc ban chiều, lẳng lặng. Có phải cơn gió nhẹ kia, tiết trời dịu mát kia khiến lòng người chùng xuống, cứ mênh mang một nỗi buồn chẳng rõ là từ đâu.

Taehyung chậm rãi hướng mắt nhìn xuống những ánh đèn vẫn đang chiếu sáng cả thành phố. Đôi tay không khỏi khẽ run lên. Giữa lòng đô thị, không biết cớ gì anh lại nghe mãi những thanh âm buồn rầu não ruột cứ vọng vang xa, văng vẳng bên tai, chắc là từ nơi xa lạc đến.

Có nhiều khi bất chợt anh tự hỏi có lẽ nào như cái chốn hoa lệ này chẳng phải mình anh, chắc cũng có những người ngoài kia, ôm nỗi đau của riêng mình và thả vào bầu trời rộng lớn.

Mân mê tách Epresso trong tay, Taehyung cất giọng nhàn nhạt.

"Em có mọi thứ nhưng em đánh mất chính bản thân mình, không, em phải nói rằng thật ra em chẳng có gì trong tay cả, chẳng gì cả"

Ở bên Kim Taehyung đã nhiều năm, nhìn ánh mắt kiên định không chút xao động trên gương mặt kia, hơn ai hết Jonny hiểu rằng lần này anh không thể giữ chân Taehyung lại được nữa. Dù rằng Johnny luôn muốn có Taehyung ở bên cạnh nhưng anh ấy không bao giờ ép buộc anh, anh ấy luôn để Taehyung làm theo những điều mà anh muốn còn bản thân lặng lẽ dõi theo.

Chỉ có điều Johnny vẫn chưa hiểu được. Tại sao Taehyung lại từ bỏ tất cả mọi thứ mà anh đã đánh đổi bao nhiêu công sức để gây dựng tại nơi đây để trở về Hàn Quốc với hai bàn tay trắng.

"Anh biết là mình không thể cản em, nhưng hơn cả, anh mong em biết bảo vệ bản thân"

"Em sẽ, cảm ơn anh"

" Muộn rồi, anh đưa em về."

Trở về căn hộ cao cấp tại đâu đó nơi trung tâm thủ đô hoa lệ của Anh Quốc, Taehyung lẳng lặng cầm chai rượu ra ban công, rót rượu vào ly uống cạn, lại châm một điếu thuốc, trong làn khói mờ ảo, cứ thế anh tự đắm chìm vào màn đêm đen đặc.

Hướng ánh mắt xa xăm ra bầu trời ngoài kia, Taehyung tự hỏi liệu rằng bao giờ tâm hồn anh lại trống rỗng như thế này không? Khi mà dưới kia, những chuyến xe vẫn nối đuôi nhau đi đến tận cùng của màn đêm, bức tường cao trang trí rực rỡ nhưng lại khô khốc như đang héo mòn, cột đèn đường leo lắt cũng trở nên cô độc đến thế. Nhưng vì lí do nào đó mà chẳng ai biết cả, rằng anh đang hi vọng, hi vọng rằng đêm nay căn phòng của mình sẽ phai nhoà đi bóng hình xưa...

Từng li, từng li được uống cạn. Bắt đầu choáng váng rồi, tửu lượng của anh vẫn tệ như vậy. Mặc dù biết rằng chỗ rượu này không thể giúp anh vơi đi những đau đớn mà còn khiến chúng trở nên dai dẳng hơn, thế nhưng Taehyung lại không thể ngừng uống. Chỉ là không còn ai đó cau mày, giật lấy li rượu không cho anh uống nữa. Không còn ai lo lắng, pha anh giải rượu cho anh, ôm lấy anh trong những cơn say nữa. Con gió lạnh về chen vào lòng những xúc cảm xưa cũ, nhớ người ấy, không biết còn ký ức gì trong nhau mà tự mình lại da diết nhớ. Nhớ em, nhớ anh, nhớ chúng ta của năm tháng ấy.

Anh muốn lại một lần nữa chìm vào cơn say để chạy trốn thực tại, đi tìm khoảng lặng của riêng mình. Phải chăng đó là bầu trời đêm đen đặc trong đôi mắt sâu hun hút của ai kia, là tiếng hát ngọt ngào vẫn cất lên không dứt, là một thế giới lớn lao trong con tim nhỏ bé. Anh thấy bản thân cứ đi mãi, đi mãi, cứ tìm hoài một chốn an yên nhưng chẳng biết phải tìm ở đâu bây giờ, chỉ có thể đuổi theo tiếng gọi của kí ức, gọi về những đêm trăng thanh, có bãi cát vàng, có dòng sông xanh, có bóng cổ thụ to lớn, có con ngõ nhỏ quanh co, có anh, có em, có chúng ta, có một thời không thể quay lại ấy.

Tiếng gọi vẫn luôn vang bên tai, vang cả vào trong trái tim rỉ máu, ép cho hai hàng nước mắt chảy dài.

Vậy mà cũng đã 3 tháng rồi, Taehyung trở về Hàn Quốc. Anh thuê một căn hộ tại khu chung cư trong con ngõ nhỏ tại trung tâm Seoul, tòa nhà có năm tầng, kiến trúc thiết kế theo phong cách retro sử dụng lối bài trí cũ từ những năm 60 của thế kỉ trước. Gam màu nâu chủ đạo với ánh đèn vàng khiến căn hộ của anh lúc nào cũng toát lên vẻ hoài cổ và ấm áp.

Trở về sau 8 năm xa xứ, Taehyung chọn một cuộc sống tĩnh lặng hơn, tách mình khỏi những ồn ào náo nhiệt ngoài kia. Anh viết sách, trước kia Taehyung cũng từng cho xuất bản một vài cuốn sách của bản thân nhưng bây giờ ngoài những nghiên cứu anh còn viết tản văn, viết tùy bút, viết nhật ký. Đối với Taehyung viết như là cái phao cứu sinh cứu rỗi một phần tâm hồn đã nhuốm màu u ám, tăm tối trong sâu thẳm con người anh. Anh viết để cảm nhận một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn, để được thoát khỏi cái hiện thực tù túng, quẩn quanh của mình.

Hoặc đơn giản là chỉ để quên.

Có ai đó đã nói thế này, những câu văn đẹp giống như những miếng băng cá nhân vá lại nỗi đau đã xé tâm can của những kẻ lạc lối. Dù khi đối diện với sự thật tàn nhẫn, nó vẫn sẽ rỉ máu nhưng không còn đau như lúc ban đầu nữa vì ta đã dần chấp nhận vết thương ấy xem nó như là điều hiển nhiên. Mà Taehyung cũng mang trong mình một nỗi đau như thế nhưng chẳng thể nói ra, vì vậy anh chọn gửi gắm nỗi niềm vào những con chữ.

Lịch trình hằng ngày của Taehyung chỉ có căn hộ của mình, tòa soạn nơi anh đang làm việc và siêu thị để mua nhu yếu phẩm. Việc không quen thuộc đường xá Seoul khiến anh càng chẳng muốn ra ngoài, Taehyung vốn biết khả năng định hướng của mình rất kém, hơn nữa ở Hàn Quốc anh thật sự không có bất cứ người thân nào. Tuần trước Johnny gọi điện nói rằng một người bạn của anh có chuyến công tác tại Hàn Quốc và mong Taehyung giúp đỡ hắn ta. Đó là Benz hiện công tác tại công ty kiến trúc Creshy, công ty của hắn ta có  dự án hợp tác với các công ty tại Hàn Quốc cung cấp nội thất xuất khẩu sang thị trường Anh.

Không giống vẻ chững chạc và bình đạm của Johnny, dù cả hai cùng ở độ tuổi 35, Benz sở đôi mắt xanh màu của đại dương sâu thẳm, mái tóc vàng được vuốt lên để rủ xuống vài sợi tóc bay bay càng toát lên vẻ lãng tử, phiêu bạt một người đàn ông Anh Quốc chính hiệu. Đến một đất nước Châu Á, ngoại hình của hắn ta lại càng nổi bật hơn cả.

"Em nghĩ sao với lời đề nghĩ trở thành cố vấn đặc biệt cho dự án lần này của anh?"

"Em xin lỗi, nhưng em cảm thấy bản thân không phù hợp lắm."

"Thôi nào, ít ra em cũng nên tỏ vẻ suy nghĩ do dự một chút chứ"

Benz bật cười. Hắn biết Taehyung sẽ e ngại nhưng không nghĩ bản thân lại bị từ chối ngay lập tức như vậy. Để mời Taehyung, hắn đã đặt bàn tại nhà hàng riêng tư bậc nhất Hàn Quốc, từ không gian, món ăn hay phục vụ đểu hoàn hảo. Tất cả đều thể hiện thiện chí của anh, và đương nhiên, Taehyung hiểu rõ điều đó.

"Anh là bạn thân của Johnny, không lí nào em lại từ chối anh chứ, chỉ là em nghĩ anh vẫn nên tìm đến những sự lựa chọn tốt hơn em."

"Thật sự, Kim, em quên rằng mình có một tấm bằng tiến sĩ sao?"

Khi còn ở Anh, Taehyung theo học tại một trường đại học có tiếng, anh học rất giỏi, luôn luôn thuộc top những sinh viên ưu tú của trường. Sau khi tốt nghiệp, anh trở thành giảng viên chuyên ngành lịch sử mỹ thuật đương đại, vài năm sau Taehyung thành công bảo vệ luận án Tiến sĩ về Lịch sử Nghệ thuật, văn hóa và trí tuệ. Thành tích quả thực rất xuất sắc, tiếp xúc với con người này, Benz cảm nhận sâu sắc tính nghệ thuật sẵn có trong anh, hắn tự biết rằng bản thân đã chọn anh vào dự án lần này, ngoài anh ra thì không ai cả.

"..."

"Taehyung?"

Benz gọi đến lần thứ 3 mới có được sự chú ý của Taehyung, hắn khó hiểu nhìn anh.

"Có chuyện gì sao?"

"Xin lỗi, em hơi mất tập chung."

Từ đầu bữa ăn, Benz vẫn luôn cảm thấy con người này lơ đãng như đang lang thang đâu đó ngoài kia, vẻ bối rối của Taehyung càng khiến Benz khó hiểu. Trong công việc, ấn tượng của hắn về anh rất tốt. Taehyung vốn là người mang tác phong chuyên nghiệp và nghiêm túc, nói thế nào nhỉ, rất cuốn hút, hắn nghĩ vậy. Mà bây giờ lại nhìn thấy dáng vẻ lúng túng và gương mặt có phần xanh xao của anh khiến Benz không khỏi lo lắng.

"Em không khỏe sao?"

"Có lẽ em hơi say, em xin phép đi vệ sinh một lát."

Taehyung hứng một nắm nước lên mặt rồi lặng nhìn bản thân mình trong gương. Từ khi nhìn thấy hai con người kia, tâm trí của anh chưa lúc nào không đặt ở chỗ họ. Có những lúc cảm xúc và lý trí không gặp nhau tại một điểm. Những cảm xúc đan xen dấy lên nhau cứ dày vò anh. 8 năm xa cách, đến khi gặp lại anh chỉ có thể đứng từ xa, nhìn người anh yêu nói cười với người con gái khác. Taehyung ôm mặt, anh thở gấp, cố gắng chấn tĩnh bản thân. Một người mà suốt 8 năm qua anh chỉ có thể gặp trong nỗi nhớ và những cơn mơ, nay ngươi đó xuất hiện trước mặt anh vậy mà anh chẳng thể chạm tới. Khoảng cách giữa hai bàn ăn lại bằng nửa chân trời. Taehyung luôn cho rằng mình là một người mạnh mẽ, thế nhưng có những lúc dù cố gắng đến mấy cũng không tránh nổi đau lòng.

Nhiều năm như vậy, Jungkook liệu em có còn nhớ anh không? Liệu em có còn, yêu anh không?

Cửa nhà vệ sinh mở ra, một người đàn ông cao lớn bước vào, dáng vẻ khoan thai nhưng khí chất áp bức người đối diện. Người đó vẫn mang theo mùi hương nhàn nhạt của nắng cuối thu được hong khô trên chiếc sơ mi trắng, tinh khôi vô cùng. Thế nhưng, lẫn trong đó còn có cả của hương phấn ngòn ngọt xa lạ của ai kia. Từ bao giờ, từ bao giờ mà trên người em lại lẫn cả mùi nước hoa của người con gái khác?

Jungkook đi đến bồn rửa tay, chậm rãi mở nước, xoa hai bàn tay vào nhau, trong không gian yên lặng văng vẳng bản nhạc jazz, tiếng nước chảy róc rách chưa bao giờ khiến Taehyung căng thẳng đến thế. Anh đứng yên bất động, chẳng ai biết rằng người anh đang run lên từng chặp. Người đó đang ở gần anh, chỉ một bước chân, người đó khiến tất cả những mảnh kí ức vỡ tan ra, xô vào nhau, hóa thành hai hàng nước mắt chảy lăn dài.

"Anh nói rằng cả đời này không để tôi nhìn thấy anh nữa, vậy mà vẫn dám về đây sao."

Có một hôm vầng trăng đã muốn trải lòng với màn đêm, muốn gặp gỡ màn đêm mà chẳng biết bầu trời đêm ấy đang ngập đầy giông bão. Mây trời vần vũ khiến lòng đêm không thể lắng nghe, đêm từ chối. Hôm ấy trăng không xuất hiện, những vì sao cũng lẩn trốn và vĩnh viễn không về nữa. Đêm trở lại cô liêu với những u sầu đơn côi.

Liệu rằng giữa khoảng trời đẹp đẽ, huyền ảo và thanh khiết đến vậy, đêm có còn nhớ đến những mùa trăng? Trời hẳn mênh mang nhưng lòng người lại chật hẹp, nhiều năm như vậy, ở đó vẫn chỉ níu giữ một bóng hình duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro