shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối thu là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong năm. Khi các chiếc lá đua nhau vàng ố rồi rụng rời. Khi bầu không khí chỉ mới se se lạnh. Khi cậu và anh cùng cuộn tròn ôm lấy nhau trên một chiếc giường.

Jungkook ngoái đầu ra ngoài cửa sổ, chìm đắm vào cảnh sắc tuyệt diệu ngoài kia. Đột nhiên đằng sau xuất hiện hai cánh tay ôm choàng qua cổ cậu.

- Đau đấy...

Jungkook càu nhàu nhưng lại chẳng hề cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của cậu trai kia.
Taehyung cười cười khoái chí, tựa hẳn cằm lên vai cậu mà bĩu môi.

- Ai bảo em bỏ anh nằm một mình trong phòng làm gì...

- Ai bảo em gọi anh quá trời mà anh không thèm dậy.

- Em bây giờ dám càu nhàu anh rồi đấy à? Này, anh lớn hơn em đấy.

Jungkook bật cười, xoa đầu Taehyung.

- Nhưng tính tình anh trẻ con hơn em nhiều. Lẽ ra anh cũng nên gọi em một tiếng hyung.

- Anh không có trẻ con!

Cuộc đối thoại ngắn ngủi của hai người nọ kết thúc bằng những tiếng cười khúc khích.

Taehyung, anh biết không? Vui vẻ nhất là được cùng anh thức dậy mỗi ngày.

- Bé ơi, em lạnh quá...

Jungkook đang ngồi trong góc phòng chơi game liền tiến lại chỗ Taehyung, đút hai tay vào áo người kia.

- Này.. Em gọi anh là "bé" trong khi em xưng "em" sao?

- Thì có sao đâu?

Jungkook bĩu môi, cọ cọ mái tóc đen tuyền của cậu lên hõm cổ của anh mà làm nũng, thành công làm Taehyung bật cười.

- Không, anh chỉ thấy có chút tức cười.

- Hay em gọi anh là Thiên Thần nhé? Thiên Thần của em ơi?

- Chà.. Anh lại có thêm vài cái tên mới rồi..

Taehyung à, anh biết không? Em luôn thích gọi anh bằng những biệt danh hay cái tên khác nhau  mà em tự gắn dù em chẳng bao giờ dùng lại nó lần hai.

- Jungkook à đừng giận nữa.. Ngoan.. Anh thương em mà. Chúng ta đi ăn nhé?

- Không! Sẽ không!

Jungkook khóa chặt cửa phòng, nói với giọng bực dọc. Lẽ ra ngay từ ban đầu, anh không nên nhờ sự giúp đỡ của tên bác sĩ họ Jung kia. Chả lẽ Taehyung không biết tình ý của hắn trao cho anh sao? Cho là anh không biết thật đi, cậu vẫn sẽ giận. Taehyung vẫn kiên trì dỗ ngọt cậu. Chất giọng trầm ấm ngọt ngào cùng tiếng gõ cửa lốc cốc không ngừng vang lên.

- Jungkook à? Anh dắt em đi chơi nhé? Chúng ta cùng đi du lịch xa nhé? Lần trước em hào hứng lắm mà?

- Jungkook à, hay anh hát em nghe nhé? Em bảo em thích nghe giọng anh hát lắm mà?

- Jungkook à.. Đừng giận nữa mà em ơi?

- Jungkook.. Anh biết sai rồi.. Em mau ra đây đi.. Anh xin lỗi em nhé?

- Anh sai ở đâu?

Giọng Jungkook bất ngờ vang lên. Taehyung tuyệt nhiên liền im thin thít. Anh sai ở đâu? Làm sao anh biết được. Vừa về nhà là cậu đã hằn học với anh rồi. Cậu rõ ràng cũng biết người kia đã xin lỗi hết lời, trong lòng cậu cũng đã nguôi từ lâu. Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại muốn anh dỗ cậu lâu thêm chút nữa. Giọng Taehyung hơi run nhưng vẫn đầy sự ngọt ngào.

- Thôi nào, Kookie đáng yêu? Em ra đây đi rồi muốn gì anh cũng chiều.

Cậu vừa nghe anh gọi Kookie liền ngó đầu the thóp ngay góc cửa, mặt mày hớn hở nhưng chợt nhớ vì đang giận anh nên liền đanh mặt lại.

- Anh gọi em lại xem.

- Jungkook?

- Không, gọi như ban nãy cơ...

- ..? Kookie?

- Được rồi, ai bảo em là bạn trai siêu cấp cơ bắp đáng yêu của anh làm gì. Em tha cho anh đó.

Taehyung cười hì hì, nhéo má cậu một cái. Tên nhóc này ăn gì đáng yêu thế? Ngay lúc chưa kịp vui vẻ xong, tên nhóc con ấy lại lém lỉnh chọt chọt môi anh.

- Nhưng mà anh đã hứa là em muốn gì cũng được nhé.. Vậy tối nay?

Và cậu đã thành công trong việc làm Taehyung ngượng chín mặt.

Taehyung à, anh có biết không? Em thích được anh nuông chiều, lại càng thích trêu ghẹo anh.

- Taehyung~ hôn em đi~

Jungkook đang ngồi bệt dưới đất, ôm lấy chân Taehyung mà nũng nịu hệt như con nít. Người kia bật cười khanh khách, cốc đầu cậu.

- Hôm nay em đã hôn anh hơn chục cái rồi đấy. Chưa đủ sao?

- Chưa đủ. Hôn anh chưa bao giờ là đủ với em.

Taehyung vuốt dọc má cậu giở giọng trêu chọc.

- Em cứ như con nít ấy, cứ đà anh thể nào anh cũng đè được em cho coi.

- Anh cứ mơ đi.

Lời vừa dứt, Taehyung đã thấy môi mình bị cậu cướp lấy mà gặm nhấm. Jungkook nhướn người, chống hai tay lên bàn, chèn ép Taehyung khiến anh không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng. Cậu cười khì khì rồi lại tiếp tục đè anh vào nụ hôn khác. Cậu thích thế. Vị ngọt trên môi Taehyung khiến cậu không nỡ dứt, khiến cậu mãi chìm vào cõi mê.

Taehyung à, anh biết không? Em nghiện những đêm chúng ta đê mê tới sáng, nghiện môi hôn ngọt ngào từ nơi anh. Nó như một chất độc. Giết chết em trong sự ngọt ngào.

Jungkook như chìm sâu trong giấc ngủ, mặc cho Taehyung đang kêu gào đánh đá gọi cậu dậy. Hôm nay là chủ nhật, và đơn giản là cậu chỉ muốn ngủ. Cuối cùng, cậu nắm chặt lấy cánh tay anh mà lôi anh nằm xuống giường cùng mình. Cậu tham lam ôm chặt lấy anh, thõa mãn hít lấy hít để mùi hương từ người kia. Anh xoa xoa hai má của cậu mà càu nhàu.

- Này, này. Em thật là! Rối tóc anh cả rồi.

- Mmm.. Anh rất thơm..mùi dâu..m

- Chẳng phải em ghét dâu sao? Mau thả anh ra, chúng ta cần đi ăn sáng.

Taehyung nhướn mày, càng dùng lực đẩy Jungkook ra thì anh càng bị cậu siết chặt trong vòng tay.

- Ừmm.. Em cực kì ghét dâu.. Nhưng nếu là anh thì nó sẽ là mùi hương yêu thích của em..

- Ngốc.. Còn em thì có mùi như quế ấy.. Anh ghét nó.

- Haha. Em biết mà.

Taehyung à, anh biết không? Em là đứa cực kì ghét dâu nhưng mùi dâu phảng phất xung quanh anh lại chỉ khiến em mê đắm, say mê. Anh đúng là tên lém lỉnh.

- Eww Jungkook! Sao em đổi lon nước chocolate của anh thành coffee rồi?

- Hả? Em đâu có? Hôm trước anh Jin có động vào tủ lạnh đấy.

Taehyung nhíu mày nghi hoặc lắc lắc lon nước coffee trên tay.

- Anh ấy có qua nhà ta sao? Vậy chắc chắn là do ảnh rồi! Anh ấy tệ thật!

- Hử? Sao anh không tập uống coffee đi? Nó ngon mà. Em thích nó lắm đấy!

- Không. Đắng lắm.

- Em tập cho anh uống bằng môi nhé?

- Đừng dụ dỗ anh, không được đâu.

Taehyung đi ra ngoài, thuận tay nhét lon nước vào tay Jungkook như ý bảo cậu tự mà uống hết đi.

- Anh đi đâu đấy?

- Mua mấy lon nước chocolate khác.

- Em đi với~

- Và dâu tây nhé?

- Thôi nào, anh biết em không ăn được nó mà.

Taehyung bật cười khanh khách, nắm lấy tay Jungkook vô cùng ấm áp. Không khí se se lạnh những ngày cuối thu cũng vơi đi đôi phần.

Taehyung à, anh biết không? Cái cách anh luôn từ chối coffee kể cả khi em là người pha nó mới đáng yêu làm sao. Nó khiến em luôn muốn trêu chọc anh.

Lại là một ngày cuối thu, ánh nắng chan hòa cùng không khí se se lạnh bao trùm cả thành phố Seoul đông đúc. Jungkook đang thong thả đi dạo qua các cửa tiệm trên đường. Đôi mắt cậu chăm chăm nhìn vào khoảng không với một ý cười trên miệng. Vài cô gái trung học đã lăm le thấy cậu, vài người can đảm chạy lên xin số nhưng cậu chỉ khẽ lắc đầu, cười cười với tông giọng trêu ghẹo nói.

- Chú đây có con cũng đã ngang tuổi tụi cháu rồi đấy.

Jungkook vẫn như vậy, vẫn một gương mặt cũ tuy nay đã sắc sảo hơn và đôi khi cậu nhăn mày thì lại lộ rõ những nếp nhăn, cuộc sống cậu vẫn luôn yên bình như ngày trước. Trừ việc cậu và anh đã nhận nuôi một đứa con gái và nó năm nay đã bước sang tuổi 18.

- Cha à, con đã bảo cha không cần đón con mà.

- Con nhóc này, cha đến đón con mà con lên giọng thế đó hở?

Jungkook bật cười khanh khách còn nó thì nhăn mày khó chịu. Cha nhìn xem trong trường mọi người đều đang lăm le cha đấy. Làm nó gặp rắc rối theo.

- Sao hôm nay cha lại đi bộ đón con vậy?

- Vì hôm nay cha sẽ đi họp mặt với những người bạn cũ, và cha sẽ đưa con theo.

- Hả? Cuộc họp mặt của những người đàn ông U40? Thôi tha cho con đi.

- Thật ra thì còn có cả U50.

- Chết tiệt.

- Này nhóc con, không được văng tục. Toàn những người đàn ông đẹp trai thôi. Con nên thấy may mắn đi.

- Thật là.. Mà hôm nay, cha có mùi lạ quá. Mùi nay quen ghê í ạ.

- Hử, mùi gì?

- Ừmm, dâu.. Thơm lắm ạ. Mà một người đàn ông 39 như ba lại xịt nước hoa mùi dâu sao? Con không dám tưởng tượng tới luôn đấy.

- Không, cha không có.

- Vậy sao cha lại có mùi dâu kia chứ? Ngày thường toàn mùi quế, eww con ghét nó.

- Haha.. Chà cha cũng chả biết nữa. Con giống ba quá đấy. Ba con cũng ghét mùi quế trên người cha.

- Thật chứ? Bởi vậy con mới yêu ba nhiều hơn cha đấy!

- Cái con nhóc này!

Jungkook choàng tay qua cổ nó, khẽ cốc đầu nó một cái trêu chọc rồi cả hai cùng bật cười khanh khách.

Quán coffee không xa, đi một chốc là tới. Vừa bước vào trong, không khí cổ điển cùng các quý ông khôi ngô tuấn tú đã đập vào mắt nó, khung cảnh thật khiến nó choáng ngợp. Cậu kéo nó về phía họ, cho nó an vị chỗ ngồi rồi mới mở giọng.

- Lâu quá không gặp.

- Trông em vẫn trẻ như ngày nào.

Người đàn ông vừa cất giọng là Namjoon, Jungkook khẽ cười híp mắt lại với anh.

- Chà anh cứ khách sáo!

- Còn đây là?

- Con em.

- C..Cháu chào mấy chú. Cháu là Uneji

- Còn đây là Namjoon, Hoseok, Jin, Jimin, Yoongi. Đều là bạn ngày trước của cha.

Nó khẽ gật đầu như đã hiểu. Ánh mắt nó chăm chăm nhìn người tên Jimin kia. Có chút gì đó giống ba của nó. Nhận thấy ánh mắt kia liên tục lia mình. Jimin khẽ cười híp mắt, lộ rõ hai bên má phúng phính. Jungkook ngay lập tức che mắt Uneji đi.

- Anh Jimin! Đừng quyến rũ con em! Anh già quá rồi.

- Này này, là con em nhìn anh chằm chằm nhé.

- Anh đang ảo tưởng à đồ chim lùn!

- Hả? Em mới nó gì đó nói lại coi!

- Thôi ngay!

Giọng Jin dõng dạc khiến cả hai giật mình, mếu máo nhìn nhau.

- Thật là, cả hai đều già đầu cả rồi mà cứ như con nít.

Hoseok góp vui. Yoongi nãy giờ im lặng, gấp menu lại, chậm chạp lên tiếng.

- Mau gọi đồ uống đi, anh khát rồi.

- Jungkook, em chọn coffee gì?

- Không, cho em ly nước ép dâu là được rồi.

- Hả? Không phải em thích coffee và ghét dâu sao?

Namjoon chau mày nhìn người trước mặt, cậu chỉ khẽ cười, làm vẻ ngẫm nghĩ gì đó rồi nói.

- Không. Em ghét coffee.

- Ồ được.

Khi Jin đi gọi nước, Jimin nghiêng đầu qua ngửi mùi trên áo Jungkook.

- Eo ôi, anh làm gì vậy? Không nhé, tuyệt đối không nhé!

- Em đang nghĩ gì thế? Với chú mày á? Anh đây không thèm. Chỉ là trên người em nó có mùi dâu thôi.

- Hử, mùi dâu?

- Ừm, nhưng đặc biệt là mùi dâu trên người Taehyung.

Uneji chớp chớp mắt nhìn Jimin.

- Sao chú biết trên người ba cũng có mùi dâu ?

Jimin liền tóm lấy cơ hội, ưỡn ngực lên giọng trêu ghẹo.

- Vì chú là chồng cũ của ba cháu.

- Nà-

- Còn chú là tình nhân của ba cháu.

Hoseok cười ngặt nghẽo nói, Namjoon khẽ ho khù khụ rồi nói.

- Chú là bạn trai của ba cháu còn chú đằng kia là chồng nhỏ của ba cháu.

Namjoon vừa nói vừa chỉ về phía Yoongi. Anh chỉ khẽ gật đầu cười cười như đồng ý với lời của Namjoon. Uneji đang ngơ ngác thì Jungkook đã đập mạnh lên vai nó.

- Đừng tin lời mấy con người này, toàn dối trá thôi.

Uneji ậm ừ, Jin vừa bước ra đã nhanh nhảu bị Jungkook tóm lấy kể tội của mọi người. Uneji còn đang rơi vào một màn hoang mang thì bên tai đã nghe thấy giọng thì thầm của Jimin.

- Thật ra, chú là bạn thân.. Ừm không, tri kỷ của ba cháu, Taehyung. Chú và ba cháu rất thân, chú cam đoan là chú biết về ba cháu còn rõ hơn cha cháu đấy chứ.

- Thật sao?

- Ừm.

Jimin vừa nói vừa xoa đầu Uneji.

- Cháu lớn lên xinh đẹp thế này hẳn cha và ba cháu đã yêu cháu rất nhiều nhỉ?

- Không đâu, họ yêu nhau nhiều hơn yêu cháu nhưng cháu thích thế.

- Hẳn rồi.

Có một Jungkook rất yêu Taehyung

và cũng có một Taehyung rất yêu Jungkook.

Jungkook ngồi trên ghế ghỗ được xếp dài cho người đi đường. Cậu khẽ thở một hơi dài rồi nhìn lên trời cao.

Hôm nay mọi thứ tuyệt lắm Taehyung ạ.

Chỉ là không có anh. Tuyệt đến mấy cũng trở nên thiếu xót.

Từ ba năm trước, em đã bắt đầu ghét những ngày cuối thu, ghét không khí se se lạnh. Vì em đã chẳng còn lấy một Taehyung nào để ôm ấp mỗi khi thức dậy. Ghét cả những tách coffee thiếu xót sự ngọt ngào của anh mà trở nên đắng nghét. Ghét cả những lần em kiêu căng, giận hờn mà chẳng còn một Taehyung nào để dung túng cho em. Ghét cả những lần nhớ thương vị ngọt mê đắm từ môi anh.

Sóng mũi Jungkook cay cay. Hôm nay cậu có mùi dâu nhỉ? Tệ quá, Taehyung ạ. Lâu như vậy anh mới tới thăm em? Bây giờ anh trở thành Thiên Thần rồi. Chắc là anh bận bịu lắm chứ gì. Quên luôn cả em kia mà. Em tự hỏi anh có buồn không, chứ em buồn lắm Taehyung ơi. Không có anh mỗi ngày trôi qua dù có tuyệt đến mấy thì với em nó cũng là vô vị. Taehyung à, anh đừng lo. Sau khi em lo hết mọi thứ cho Uneji xong. Anh sẽ không còn một mình nữa, em sẽ đến tìm anh. Uneji và em đều nhớ anh lắm. Anh đi vội quá làm em chả kịp định thần. Lần sau gặp lại, nhất định em sẽ trả đủ vố này của anh. Anh đừng tự trách bản thân, em cũng sắp đi qua 2/3 cuộc đời rồi. Để anh ngồi một mình chờ em, em xót lắm. Nên em sẽ đến bên anh, nhanh thôi nhé, chờ em.

Kim Taehyung à, anh biết không? Ở đây, luôn có một Jeon Jungkook yêu anh bằng cả cuộc đời.





một buổi sáng gần cuối thu bắt đầu.

bầu không khí ngày càng se lạnh khiến cậu rít lên đầy oái oăm.

dọc theo các ngỏ đường, nay lại càng lạnh lẽo khi không anh.

hương thơm dàn dạt mùi dâu tây.

giờ chỉ gói gọn trong hồi ức.

là khúc hồi ức của riêng chúng ta.

Kết
15/8/2020
14:30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro