Bạn chung phòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cửa phòng ngủ vừa đóng Jeon Jungkook trong nháy mắt bỏ cái bộ mặt thở dài ngạo kiều ngay tắp lự, lật đật sà về phía Kim Taehyung còn đang ngơ ngác chiêm ngưỡng căn phòng mới.

"Hyung, đây là phòng của chúng ta đó, phòng của chúng ta."

Jungkook dù đã kìm nén vẫn không che giấu hết được niềm hân hoan như đang muốn tràn ra cả khóe mắt nhăn tít vì cười của cậu.

Taehyung không để ý lắm ậm ừ đáp lại vì anh còn đang bận chú ý đồ đạc ngổn ngang thiếu trật tự trong phòng, thật sự bừa bộn hết sức.

Như sực nhớ ra điều gì Jungkook đi một lèo tới chỗ để camera.

"Ah, anh ơi đây là camera chương trình set up sẵn để quay hình chúng ta nè."

"Ơ nhưng hình như có vấn đề gì ấy."

Jungkook lắc lắc ống máy quay.

Lạch cạch.

"Sao thế nhỉ?" Thò mặt vào cam nhíu mày thắc mắc.

Tách.

Jungkook lạnh lùng tắt máy quay hình đặt lại chỗ cũ.

Taehyung trố mắt nhìn một loạt hành động thư thái bình thản có sắp đặt trước như diễn viên của cậu em tinh ranh. Và sau đó, Jungkook bay qua chiếc giường lao về phía anh với tốc độ ánh sáng. Taehyung chỉ còn cách đứng im lặng lẽ chuẩn bị đón nhận thân hình thỏ béo hơn bảy mươi mấy kilogam ấy chồm đến siết cho nghẹt thở.

Jungkook ôm chầm lấy anh, giữ như vậy một lúc lâu, mặt gục vào cổ anh.

"Em nhớ anh chết mất!!"

Giọng nói nghèn nghẹn vì vùi trong hõm vai anh. Jungkook dụi lên dụi xuống, biểu hiện cật lực mong ngóng được dỗ dành.

"Anh biết!"

Taehyung mỉm cười dịu dàng vòng tay ôm lại em, còn hào phóng vuốt ve tóc em.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ anh?"

Được người yêu vuốt ve Jungkook híp mắt cười thỏa mãn.

"Ừm, đến giờ thì cũng tạm ổn thỏa. Không sao cả."

Bàn tay Taehyung vỗ vỗ nhẹ lưng Jungkook. Anh cũng rất nhớ cậu. Giống như dụi lên dụi xuống trong lòng anh đã đủ, Jungkook ngả người ra sau để nhìn anh mặt đối mặt. Đôi mắt cậu đỏ hoe, ngập yêu thương lẫn tiếc nuối miên man nhìn anh. Trái tim Taehyung đột ngột được ấm áp trìu mến bao phủ.

"Em nhớ anh đến phát điên lên mất."

Chỉ trong một giây đôi mắt Jungkook như bốc lửa. Cậu ôm lấy thắt lưng Taehyung níu chặt kéo anh vào một nụ hôn sâu. Hôn môi ráo riết đến xộc xệch quần áo, hơi thở phập phồng đã có dấu hiệu gấp gáp. Taehyung đỏ mặt đánh vào vai Jungkook một cái.

"Cái đứa hư hỏng này."

Nhưng bạn thỏ hư hỏng chỉ cười lấy lòng anh rồi hôn chụt lên môi anh, tranh thủ bế anh lên quay một vòng, thả xuống còn cơ hội sờ sờ nắn nắn mông anh.

"Staff thấy camera tối thui lại sắp đến gõ cửa bây giờ đấy, anh phải cho em tận dụng thời cơ ôm ôm hôn hôn âu yếm bù đắp thời gian xa cách chứ."

Jungkook mặt chù ụ nhõng nhẽo, mặc kệ gò má đỏ ửng của Taehyung lao vào hôn anh tới tấp. Hôn má phính, hôn mũi cao, tay sờ một lượt từ vai xuống xương sườn rồi thắt lưng. Rồi lại mút lấy đôi môi chu ra kia. Taehyung cũng mềm lòng đáp lại cậu, dẫu sao anh cũng rất nhớ và cần Jungkook vào những lúc tâm hồn không yên ả như thế này.

Ôm nhau quấn quýt một lúc thì cuối cùng Taehyung vẫn là người buông ra trước, anh đập đập má Jungkook cho cậu tỉnh lại.

"Nào nào, thôi thu dọn đồ đạc để anh dỡ đồ ra đã nào. Chúng ta đi du lịch nhưng cũng là quay show mà. Lấy lại tinh thần công việc mau, Jeon Jungkook."

Đôi mắt mơ màng lập tức căng ra, phải ngoan ngoãn nghe lời anh thì mới sau này muốn gì anh sẽ chiều nấy được. Jungkook tuy hơi tủi thân nhưng vẫn ngời sáng nhìn anh.

"Vâng. Nào em giúp anh."

Taehyung mỉm cười nhìn cậu, Jungkook hồ hởi lấy valy của anh ra sắp xếp đồ. Anh lặng lẽ đi tới bật camera lên, gương mặt hơi trầm ngâm trở nên tươi tỉnh và cười rạng rỡ với ống kính.

"Ồ Jungkook à, anh sửa được camera rồi nè."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro