beach date 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: Nếu đọc trong khi đang nghe "Love is not over" thì sẽ rất tuyệt! Phần truyện này lấy cảm hứng từ fanart trên của Noranb.

****

Jungkook thích hẹn hò ở bãi biển, vừa nhận được bằng lái xe không chần chừ gì cậu lập tức bắt Taehyung đi mà không một lời giải thích. Sau khi năn nỉ mượn được xe của anh quản lý Jungkook chất đống đồ ăn và ba lô lên xe, không quên quăng luôn Taehyung vào ghế phụ thắt dây an toàn thật chỉn chu đàng hoàng và bắt đầu khởi động xe mặc cho anh từ lúc bị đánh thức lôi dậy đã không ngừng léo nhéo.

"Jungkook à, bây giờ là 5h sáng, 5h sáng đó, oh fuck, em muốn đưa anh đi đâu vậy?"

"Anh buồn ngủ lắm có biết không hả?"

Jungkook chỉ mỉm cười nhẹ nhàng vuốt tóc anh rồi nói.

"Lên xe rồi anh sẽ được ngủ lại thôi. Ngoan nào."

Sau đó hôn chụt vào đôi môi đang trễ xuống của anh cái chóc, hồi hộp điều chỉnh vô lăng.

Nhìn khuôn mặt háo hức trẻ con của Jungkook, Taehyung dù đang buồn ngủ đến phát quạu cũng cảm thấy tim mềm nhũn đi, chẳng thiết hỏi xem cậu ấy đưa mình đi đâu nữa, dù đi đâu thì cứ ở bên Jungkook anh luôn cảm thấy bình yên và an toàn mà. Cậu đang tập trung điều chỉnh nhấn ga, nhìn vẻ mặt tập trung đến của Jungkook anh đưa một tay đặt lên bàn tay đang để trên vô lăng của cậu.

"Em căng thẳng à?"

"Không, em chỉ, vì đây là lần đầu tiên lái xe đi xa thế này nên em có hơi phấn khích thôi, không sao đâu, anh nghỉ đi tới nơi em sẽ gọi dậy nha."

Jungkook cười toe nói với anh.

"Vậy thì mở playlist của anh lên rồi vừa lái xe chúng ta vừa cùng hát nhé."

Taehyung giơ điện thoại của mình lên nói với cậu.

"Uhm, cũng được. Nhưng anh không ngủ à?"

Cậu sờ sờ trán người lớn hơn.

"Uhm, anh sẽ nói chuyện với em."

Taehyung vừa dứt lời liền thấy Jungkook nhào đến ôm mình, vùi mặt trong cổ mình một lúc rồi buông ra sau đó cậu khoan khoái thở một hơi rồi ngay ngắn đánh xe ra khỏi hầm gửi. Taehyung kết nối bluetooth của điện thoại với xe ô tô bấm một bản bất kỳ trong điện thoại. Chẳng ngờ lại là giọng trong trẻo của Jungkook vang lên khiến cả hai có chút ngỡ ngàng sau đó không hẹn mà cùng nhìn nhau mỉm cười.

"Take my hand let's see where we wake up tomorrow?"

"Biết đâu đấy mai chúng mình lại thức dậy khi đang nằm ở bãi biển."

Jungkook khẽ lẩm nhẩm theo câu hát rồi bâng quơ buông một câu nói, khóe miệng rất nhanh nhoẻn cười rồi tắt.

"Hả? Em nói gì cơ?"

Taehyung mơ màng hỏi, âm nhạc và tốc độ đều đều của xe khiến cơn buồn ngủ quay lại. Jungkook nhìn anh trốn mặt sau cổ áo len kéo cao đáng yêu như một con mèo nhỏ tay không nhịn được với sang sờ sờ má anh. Taehyung sẽ không bao giờ biết được anh đẹp tuyệt vời đến như thế nào đâu, khi mà giờ đây những tia nắng sớm đã nhẹ nhàng ló dạng đang dần rơi xuống người anh qua khung cửa kính, tạo nên những dải li ti lấp lánh trên gò má mượt mà, trên sống mũi thẳng tắp của anh hòa với màu áo trắng sữa anh đang mặc. Taehyung trông tinh khiết và thanh thuần như một đóa hoa vào mỗi sáng sớm. Nếu không phải đang bận lái xe Jungkook nhất định sẽ lấy chiếc máy ảnh ở ghế sau kia chộp lấy khoảnh khắc này, thêm vào bộ sưu tập những khoảnh khắc đẹp nhất về Taehyung của cậu.

Đưa Taehyung đi du lịch đến bất cứ đâu vẫn luôn được liệt vào điều đầu tiên trong danh sách những điều phải làm của Jungkook. Cậu đã muốn hẹn hò ở bãi biển với anh từ rất lâu rồi, cuối cùng thì Jungkook cũng có thể thực hiện được mong muốn ấy. Thời tiết đẹp càng khiến tâm trạng Jungkook phấn khởi hơn. Nhìn sang Taehyung vẫn nằm ngơ ngác ngắm khung cảnh chầm chậm trôi qua không ngủ, cậu khẽ đưa tay sang nắm lấy những ngón tay thon dài quen thuộc.

Taehyung cảm nhận được thứ ấm áp ở kẽ tay mình, anh quay sang Jungkook cười dịu dàng.

"Anh rất muốn nắm tay em, nhưng lái xe bằng một tay không tốt đâu, khi mà em mới vừa lấy bằng lái xong Jungkook à."

Vừa nghe Taehyung nói, miệng Jungkook ngay lập tức trễ xuống, môi bĩu ra, xị mặt một cục vừa đáng yêu vừa đáng ghét. Anh thấy cậu lủi thủi rút tay về vô lăng thì bật cười khúc khích nhéo chiếc má phúng phính của cậu.

"Để xem em sẽ đưa anh đến nơi bí mật nào nào."

Taehyung gối hai tay ra sau đầu mặt hếch lên đủng đỉnh nói.

"Bắt cóc anh đi luôn. Thật xa không cho ai tìm được chúng ta nữa."

Jungkook nói nửa đùa nửa thật hào hứng tăng tốc độ. Ừm, đi thật xa, để chẳng ai tìm được chúng ta, chẳng ai làm phiền đôi ta, chỉ có chúng mình lang thang trong những miền xa lạ, nếm trải hạnh phúc ngọt ngào vĩnh viễn. Đôi khi cậu có những suy nghĩ như vậy đấy, đôi khi, chỉ là đôi khi vào những lúc mệt mỏi quá. Ước vọng trút bỏ được mọi trách nhiệm, mọi thứ dính dáng liên quan đến bản thân trên thế giới này, cùng Taehyung bỏ trốn, chẳng còn ai khác mới choáng ngợp làm sao.

Mà Taehyung nhắm mắt cũng cảm nhận được những lời đó của Jungkook có bao nhiêu là thật bao nhiêu là đùa. Âm nhạc vẫn bao phủ cả chiếc xe lần này là bản nhạc cũ kỹ của The Beatles, Taehyung chật vật nhoài người xuống ghế sau lục tìm máy quay video của Jungkook, anh quay lại khung cảnh bên ngoài cửa xe, hàng cây xanh mướt, ánh mặt trời vàng rực, cảnh một đàn bồ câu sà xuống công viên gần đó rồi bay vút lên, miên man suy nghĩ anh chĩa ống kính về phía Jungkook đang lái xe, mắt nhìn thẳng, tập trung, yên lặng, đẹp đến ngạt thở rồi cậu nhìn anh, mỉm cười qua ống kính, nụ cười rực sáng như nắng làm tim Taehyung rớt xuống một nhịp khẽ khàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro