Hate and Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin nhắn mới từ Taehyung.
"Em đang ở đâu vậy?"
Jungkook nhìn màn hình rồi nhanh chóng gõ phím trả lời.
"Em đang trên đường về nè, sao vậy?"
Gần như ngay lập tức cậu nhận được tin nhắn tiếp theo của anh.
"Ohh...không có gì. Nhớ cẩn thận."
Jungkook nhìn những dòng chữ vô hồn trên màn hình miệng cong cong vẽ lên một nụ cười như có như không. Sao cậu lại có cảm giác như Taehyung đang rất nóng lòng chờ cậu về nhỉ! Khi Jungkook về đến ký túc xá thì cậu thấy phòng khách đã tắt đèn, chỉ có màn hình tivi vẫn đang mở với volume hết sức nhỏ, Taehyung nằm thu lu trong ghế sofa hình quả trứng xem film, anh mặc áo hoodie mũ trùm kín đầu miệng vì tập trung nên hơi chu ra, hai má phúng phính tay khoanh lại trước bụng co người nằm gọn lỏn trong chiếc ghế nom vô cùng nhỏ nhắn đến đáng yêu. Nhìn Jungkook lù lù đi vào Taehyung có hơi ngước mắt nhìn lên sau đó nhanh chóng cụp mắt xuống tiếp tục theo dõi màn hình tivi.
"Hyung, Kookie về rồi nè."
Jungkook nở nụ cười sáng rỡ tiến lại gần chỗ anh nhưng tâm trạng Taehyung có vẻ hơi uể oải anh chỉ ừ hử một tiếng rồi lại chăm chú vào bộ phim. Jungkook dĩ nhiên là nhận ra con mèo nhỏ lại đang có chuyện gì rồi cậu phải tìm cách vuốt ngay.
"Hyung, chờ em về sao?"
Cậu ngồi xuống thềm cạnh ghế Taehyung đang nằm tay vươn ra vuốt mái tóc nâu mềm mại của anh. Taehyung vẫn nằm im không nhúc nhích dán mắt vào tivi như thể anh đang tập trung xem lắm vậy.
"Không, xem nốt bộ phim thôi."
Giọng cụt lủn.

"Anh nói dối, rõ ràng là anh đợi em về."
Jungkook giở chiêu phụng phịu.

"Ai thèm chờ người đi chơi vui vẻ quên luôn cả đường về chứ."
Taehyung nhàn nhạt nói mắt vẫn nhất quyết không nhìn đến bộ dạng của Jungkook.
"Hyung, chẳng phải em đã về rồi sao?"

Im lặng.

"Hyung, anh giận gì em à?"

Không trả lời.

"Hyung, anh sao thế? Em làm gì sai sao?"

Cựa quậy, xoay người chuẩn bị đứng dậy.

"Urrggg..."

Taehyung đột nhiên giật bắn người một cái rồi lại ngã xuống cái ghế trứng. Tay anh xoa xoa cổ nhăn nhó.

"Hyung, sao thế?!" Jungkook vội vã chụp lấy vai anh, ánh mắt lập tức chuyển sang vô cùng lo lắng nhìn anh. Taehyung vẫn nhăn nhó cơ mặt lắc lắc cổ qua lại, tay thì không ngừng xoa chỗ gáy và cổ.

"Không sao, nãy nằm một tư thế lâu quá không thay đổi giờ định đứng dậy thì đột nhiên nhức mỏi thôi."

"Taehyungie, em massage cho anh nha."
Jungkook thấy vậy liền đỡ anh đứng dậy khỏi ghế trứng rồi kéo lưng anh dựa vào lòng mình. Taehyung nhìn cậu thầm nghĩ mỗi lần nó dùng cái ánh mắt vừa ngọt ngào nhu thuận vừa dụ dỗ dọa người này nhìn mình là bao nhiêu tôn nghiêm cũng bị rũ sạch. Anh không thể từ chối ánh mắt yêu chiều đó được. Cuối cùng anh thở hắt ra một cái rồi gật đầu chỉnh tư thế ngồi đằng trước Jungkook, xoay lưng lại với cậu.
Dưới bài nhạc dạo của bộ phim truyền hình đang chạy trên tivi, cùng ánh sáng leo lắt phát ra từ đó. Jungkook bắt đầu di chuyển những đầu ngón tay quanh gáy và cổ anh, nhấn nhẹ và xoa bóp khiến Taehyung thoải mái không ít. Cậu làm việc này rất nhiều lần rồi nhưng xúc cảm mỗi khi ngón tay chạm vào da anh lần nào cũng rất tuyệt vời.

"Aiiiiiii.....thoải mái thật đó."

Taehyung cuối cùng cũng bật ra tiếng kêu sảng khoái. Jungkook mỉm cười tiếp tục công cuộc vuốt dịu con mèo nhỏ.

"Hyung, hôm nay anh giận em gì vậy, nói cho em biết nào."
Cậu nhỏ giọng thì thầm vào tai anh, tay vẫn massage ở sau anh lúc mạnh lúc nhẹ.

"..."

"Taehyungie?"

"Em đi chơi với Mingyu...về muộn."

Taehyung lầm bầm nhỏ xíu trong miệng nhưng cũng đủ để cậu nghe thấy. Jungkook bỗng hơi bất ngờ rồi nụ cười trên môi cậu càng rộng, cậu sung sướng vòng cả hai tay ôm chầm lấy eo anh từ phía sau cằm tựa lên vai anh.

"Ôi Taehyung của em biết ghen rồi nè?! Đáng yêu quá xá."

Cậu tít mắt ôm anh lắc qua lắc lại. Taehyung bỗng nhiên ngượng ngùng hai tai lẫn má anh đỏ lên.

"Anh biết không, em chờ anh biểu hiện ghen một lần như thế này mà cũng lâu chết đi được. Trong khi anh thì tiếp xúc với biết bao nhiêu người như thế... Em mãi gần đây mới bắt đầu giao thiệp thêm với vài người mà."
Jungkook nũng nịu từ đằng sau cắn vào cái má đỏ hồng của anh khiến Taehyung hơi giật người.

"Em với Mingyu hay là với ai chăng nữa cũng đều là bạn bè thôi, anh biết là em thích Taehyung nhất mà."

Taehyung mặt càng đỏ tợn, cái thằng nhóc con mặt búng ra sữa thế này mà tại sao có thể thẳng thắn nói ra mấy lời yêu thương sến súa tỉnh bơ như thế không biết. Lại còn có thể thường xuyên nói ra. Anh dựa vào lòng Jungkook chậm rãi nói ra băn khoăn của mình.

"Anh biết mà, nhưng một phần lòng anh cũng cảm thấy nặng nề lắm. Đáng ra anh nên vui cho em vì giờ em đã có thêm những người bạn mới nhưng anh lại khó chịu và để cảm giác ghen tỵ lấn át. Anh vừa thấy mình ích kỷ nhưng cũng vừa muốn ích kỷ giữ lấy em như thế. Chẳng hiểu sao anh lại mâu thuẫn như vậy nữa?"

Jungkook hơi ngẩn ra nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng hút hồn của anh, gương mặt này cậu đã khắc sâu đến chừng nào chứ, e rằng ngày nào nhìn cũng đều là không đủ. Cậu tự khi nào đã yêu anh sâu sắc đến như thế.

"Taehyung, anh không cần phải cảm thấy nặng nề, cho dù anh có ích kỷ muốn giữ lấy em chăng nữa cũng không sao cả mà. Đó là bởi vì anh yêu em, và em cũng vậy. Đúng không?"

Jungkook rúc sâu vào bờ vai và hõm cổ anh hơn hít thở không khí ở bên anh, ở đằng sau ôm anh thật chặt sau đó cậu thấy những ngón tay anh tìm đến tay cậu. Cậu nắm lấy chúng và cuộn anh nằm gọn trong lòng cậu. Taehyung chìm vào những suy nghĩ riêng trước khi đưa tay với ra sau lùa vào mái tóc cậu.

"Xin lỗi Jungkook."

"Ngốc!"

Jungkook cởi chiếc mũ áo hoodie trên đầu Taehyung xuống rồi hôn vào gáy anh, nhẹ nhàng lướt môi trên da thịt anh khiến anh run rẩy. Kỳ thực ở bên Jungkook luôn khiến anh vừa hạnh phúc vừa lo sợ. Vì quá đỗi ngọt ngào, quá đỗi mê đắm khiến Taehyung đôi lúc có cảm giác không thực. Anh đang thực sự ở bên cậu ư? Anh đang được cậu yêu thương nâng niu cưng chiều trân quý như bảo bối, được mỗi ngày ngắm khuôn mặt đang dần mất đi nét trẻ con của cậu mà nũng nịu ở bên anh, nhìn cậu lớn lên và vẫn luôn ở bên mình không hề muốn xa rời. Nó quá tuyệt đến nỗi khiến Taehyung cảm thấy vô thực và thỏa mãn đến nghẹt thở. Chính vì như vậy mà gần đây anh đột nhiên hay có những lo sợ vô cớ, ghen tuông nhỏ nhặt và nỗi sợ vô hình ấy ngày càng lớn trong Taehyung. Thì ra yêu một người là như thế này ư? Là cảm xúc nghẹn ngào đến mức đôi khi muốn bật khóc như thế này, là bị bỏ quên một chút thôi đã cảm thấy như người ấy không cần mình nữa, là trong hạnh phúc tột cùng sẽ luôn có những hoang mang vô định. Vị trí của Jungkook trong lòng anh theo năm tháng đã trở thành quan trọng và không thể thay thế đến mức nào. Anh tự hỏi liệu rằng Jungkook cũng có cùng cái cảm giác ấy như anh? Anh có quan trọng với Jungkook như vậy? Và dù cậu ấy có nuông chiều yêu thương anh đến thế nào Taehyng vẫn cảm thấy ko đủ vẫn cảm thấy sợ mất cậu ấy. Thì ra chính là sợ mất đi Jungkook. Taehyung vừa ghét vừa yêu cái cảm giác này đến phát điên.

"Jungkook?!"

"Hmmmm...?!" Âm thanh khi vừa hôn vừa nói.

"Không phải em nói vừa nói là massage cho anh sao?! Giờ em đang làm gì vậy,?"

Taehyung sau khi mải mê chìm vào suy nghĩ thì phát hiện trên cổ một mảnh ẩm ướt, da thịt nơi cổ và tai ngứa ngáy nóng dậy lên. Tên mặt thỏ con mà bụng dạ thì cáo già này đang thuận tiện hôn mút cần cổ và vành tai anh, tay thì luồn vào trong áo sờ loạn vuốt ve.

"Massage đó. Em đang dùng cả môi lẫn tay massage cho anh mà. Anh không thấy rất thoải mái sao?"

Jungkook cười tà tà nói rồi cắn cắn gáy anh.

"Thôi ngayyyyy Jungkookkkkkkkk!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro