Intense 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tốt nghiệp. Taehyung mua một bó hoa rất lớn đến tặng em nhưng hôm đó cả hai lại cãi nhau rất to.

Nguyên nhân bởi vì Taehyung đọc trộm tin nhắn khi em đi tắm. Từ khi bắt đầu xác định nghiêm túc mối quan hệ, Taehyung cùng Jungkook đã xác lập một nguyên tắc ngầm, tuy không phải lúc nào cũng nhắc đến nhưng đó là luôn tin tưởng người còn lại và không can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư của nhau trên một vài phương diện. Và bao gồm cả việc lén lút xem tin nhắn hoặc danh bạ của người còn lại.

Hôm đó Taehyung nằm xem phim trong lúc đợi Jungkook đi tắm, điện thoại em báo tin nhắn liên tục, ban đầu Taehyung chỉ phân tâm một chút rồi tiếp tục chăm chú xem phim. Nhưng tiếng tin nhắn quá nhiều và liên tục vang lên khiến anh tò mò, ngóc đầu dậy nhìn vào màn hình hiển thị. Một loạt tin nhắn từ một số điện thoại không tên chạy dọc trên màn hình, khẽ lướt ngón tay kéo xuống tuy không đọc được hết nội dung tin nhắn nhưng Taehyung có thể hiểu được phần nào. Tất cả đều là những dòng tin sặc mùi tán tỉnh, hẹn hò. Hai chữ oppa hiện lên khiến máu chạy dọc trong người Taehyung nóng lên với tốc độ ánh sáng. Giận đến run người, trong phút chốc lý trí như bỏ rơi anh Taehyung bấm mật khẩu mở điện thoại của Jungkook. Vành mắt đã bắt đầu đỏ lên vì giận dữ, ngay khi màn hình điện thoại vừa báo mở khóa anh thấy tim mình như rớt một nhịp. Sợ hãi tột cùng những điều mình lo lắng, đoán già đoán non sẽ thành hiện thực.

"Cạch!"

Tiếng cửa phòng tắm mở ra, khuôn mặt điển trai ngây thơ của Jungkook hiện ra thấp thoáng sau tấm khăn mỏng. Lau nhẹ một lượt những giọt nước còn đọng trên mi mắt Jungkook ngẩn người nhìn anh.

Taehyung giật mình thảng thốt, cảm thấy tim như vừa lọt thỏm xuống hố đen không đáy, ánh mắt như người bị bắt khi đang làm việc không quang minh chính đại dù anh nghĩ mình không hề như thế. Nhưng bộ dạng hoảng hốt bên ngoài thì lại đang tố cáo tất cả.

"Anh làm gì vậy?"

Jungkook đứng ở cửa phòng tắm, ánh mắt phảng phất lạnh lẽo nhìn anh.

"Như thế này là sao?"

Cũng chẳng muốn vòng vo Taehyung trực tiếp chơi bài ngửa giơ điện thoại trước mặt Jungkook, khuôn mặt hồng lên vì máu nóng đang chạy dọc từng dây thần kinh. Dòng tin nhắn nhấp nháy liên hồi và đều đặn. Jungkook có hơi bất ngờ khi thấy tin nhắn điện thoại anh đưa mình.

"Sao là sao? Anh tự ý nghịch đồ của người khác mà không hỏi sao?"

Hàng lông mày nhăn lại, giọng nói lành lạnh vang lên.

"Người khác? Đồ của người khác? Đây là điện thoại của bạn trai anh. Và anh nghĩ là anh có quyền thắc mắc khi đống tin nhắn tán tỉnh này cứ hiện lên màn hình thông báo một cách dày đặc và lố bịch như vậy."

Tông giọng trầm của Taehyung cũng lạnh lùng không kém. Và anh thực sự đang nghiêm túc chứ không phải giận dỗi vu vơ hay nửa mùa như mọi khi.

Từ khi quen Jungkook đến nay, chưa khi nào anh thiếu tin tưởng vào sự chân thành và tình yêu của cậu, chưa lần nào Taehyung cảm thấy bị đe dọa hay phải đề phòng, cũng chưa khi nào Jungkook để anh ghen vì những mối quan hệ bạn bè khác. Jungkook luôn rất cẩn thận và giữ khoảng cách với mọi vệ tinh xung quanh, cậu cũng không quảng giao nhiều như anh. Tần suất ghen tuông của Jungkook nhiều hơn anh đến gấp mấy lần. Đây là lần đầu tiên Jungkook có thái độ dửng dưng như vậy và Taehyung thì cảm nhận được mùi giấm chua lòm trong miệng.

"Đưa cho em."

Jungkook liếc mắt nhìn chiếc điện thoại đang nằm trong tay Taehyung.

Bất ngờ vì người thương coi những lời mình nói tựa như một hạt bụi bay lướt qua tai không màng đến. Mắt Taehyung như tối đi, một màn sương mù u ám như phủ đầy đôi con ngươi màu cafe, Taehyung liền lớn giọng thách thức.

"Không!"

"Anh đừng có quậy nữa."

Jungkook cảm thấy có chút phiền phức, không muốn tranh cãi nhiều liền rướn người với tay toan đoạt lại điện thoại nào ngờ Taehyung giật lùi lại.

"Em còn giấu anh bao nhiêu thứ trong cái điện thoại này nữa Jungkook, để xem nào, có phải nếu hôm nay anh không phát hiện ra thì em sẽ tán tỉnh đáp lại người ta ngay phải không? Hay là em đã như thế lâu lắm rồi?"

Giọng anh như không kìm chế được cảm xúc có chút khàn và lạc đi. Hai mắt chứa vô vàn tia giận dữ xen lẫn thất vọng tột cùng. Jungkook nhìn thái độ cứng đầu và mất bình tĩnh của Taehyung khuôn mặt dễ thương càng cau lại, nửa bực mình nửa bối rối vì người thương đang nổi cơn thịnh nộ không đâu.

"Anh muốn thì tự mình xem đi!"

Quăng lại một câu cộc lốc Jungkook vứt lại khăn tắm rồi cứ thế để mái tóc ướt thẳng thừng bỏ đi ra ngoài. Taehyung sững sờ, tay cầm điện thoại run run buông thõng. Jungkook thế mà bỏ mặc anh, Jungkook không thèm giải thích, Jungkook dám bỏ mặc anh. Lửa giận sôi sục trong người, Taehyung không nhịn được mở màn hình tiếp tục xem tin nhắn, trong điện thoại là một loạt tin nhắn gửi đến với nội dung vô cùng tình cảm, ủy mị, quan tâm. Từ hỏi ăn cơm chưa cho tới ngủ có ngon không? Còn có lịch trình come back dày đặc như vậy dặn dò cẩn thận sức khỏe, rồi ngợi khen không tiếc lời về những màn trình diễn Jungkook đã làm thật tốt. Nội dung tựa tựa nhau chung quy lại đều là thể hiện sự theo đuổi tán tỉnh trắng trợn, lộ liễu. Đến anh là người yêu còn chẳng có nhắn tin sướt mướt yêu thương đến thế với Jungkook. Taehyung càng đọc càng gai mắt, càng như muốn bóp nát chiếc điện thoại.

Nhưng anh nhận ra tất cả đều là độc thoại từ số điện thoại lạ gửi đến, không hề có một tin nhắn hồi đáp nào của Jungkook. Lật tìm lịch sử cuộc gọi cũng không có bất cứ cuộc gọi đi nào đến số điện thoại đó. Tim anh bỗng như giãn ra, thở một hơi nhẹ bẫng.

Sau đó Taehyung tò mò lục tìm thư viện hình ảnh, Jungkook đã bảo anh tự mình xem đi cơ mà, lỡ như có gì đó ở trong những bức ảnh Jungkook chụp thì sao. Dù gì cũng chỉ có lần này là được đường đường chính chính xem điện thoại của Jungkook. Thư viện ảnh là một loạt hình chụp cảnh vật xung quanh và những thứ nhỏ bé, studio của Jungkook, Yeon Tan và vô số ảnh chụp Taehyung ở mọi góc độ. Rất nhiều. Khi anh mỉm cười hờ hững chụp tạp chí, khi anh cười rộ lên rạng rỡ tự nhiên không hề phòng bị, khi anh im lặng trầm tư ngắm cốc cafe đã nguội ngắt trong bếp, và khi anh rúc trong lòng cậu ngủ hoặc nằm trên đùi cậu mơ mộng an giấc.
Hàng loạt tấm ảnh được Jungkook chụp mà Taehyung không hề hay biết. Tất cả chúng đều là chụp lén mà đẹp như anh đang là người mẫu tạo dáng, chứ không phải một kẻ không hay biết gì mình bị chụp lén như vậy. Những bức ảnh đẹp một cách giản dị, nên thơ và đầy cảm xúc. Trái tim Taehyung bất giác nhũn ra mềm oặt, anh nhìn thư viện hàng nghìn tấm ảnh của Jungkook là tràn lan gương mặt của mình chạy dọc theo từng cái lướt tay trên điện thoại. Bị đắm chìm trong một loại hạnh phúc ngọt ngào lẫn chua xót, anh vội vã chạy ra phòng khách tìm Jungkook. Quả nhiên bóng lưng vững vàng của ai đó đang cúi đầu ngồi trên sofa với mái tóc nhỏ nước từng giọt ngắt quãng dưới sàn nhà.

Taehyung cầm máy sấy trong phòng đến, cắm điện tự động đứng sấy tóc của Jungkook, cảm nhận được người ngồi dưới không phản đối, đã thả lỏng thân mình anh mới lén lút thở phào nhẹ nhàng luồn những ngón tay chạm vào mái tóc mềm mượt của Jungkook.

"Tắm gội xong mà không sấy khô ngay, lỡ ốm rồi sao?"

Câu hỏi ngượng nghịu ngại ngùng mà nghe sao đáng yêu nũng nịu như đang trách vu vơ, biết làm sao Jungkook khước từ được đây.

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro