Jealous, wine, drunk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Khi Jungkook về tới nhà đã là nửa đêm, loạng choạng dựa người vào ghế sopha ở phòng khách rồi ngã ập xuống. Hơi thở đẫm mùi rượu phả ra trong không khí. Nhắm mắt mơ màng nằm sõng soài trên sofa, cậu cảm thấy cả người nặng trịch, trong đầu là những vòng tròn nối nhau quay vô tận. Cố gắng nhìn rõ mọi vật nhưng chỉ là một màu đen đặc quánh, có chút ánh sáng le lắt hắt ra từ đâu đó trong gian nhà lặng lẽ.

Cố sức ngồi dậy, rượu làm cơ thể nóng như lửa, Jungkook cởi áo khoác da quăng bừa sang một bên, hy vọng sáng mai Jin hyung thức dậy sẽ không mắng cậu vì vứt đồ bừa bãi trong phòng khách của cả nhóm. Theo bản năng, cậu chống người đứng dậy, vất vưởng lết vào căn phòng có ánh sáng hắt ra kia, nhưng mới được nửa đường chân Jungkook bước liêu xiêu không vững khiến cậu lại ngã vật xuống sàn.

Âm thanh cục cơ bắp nặng gần bảy mươi cân rơi bịch xuống thảm, nhanh gọn và cộc lốc.

Bỗng thứ ánh sáng leo lắt li ti nhỏ bé qua khe cửa đó lớn dần rồi lan rộng ra bao lấy cả người cậu, bàn chân trần bước lại nơi Jungkook nằm, khẽ cúi xuống thở dài.

"Sao lại nằm đây thế này?"

Giọng nói thì thào trầm ấm vang lên bên tai rất khẽ, và Jungkook dù có đang bị men say làm cho mụ mị đầu óc vẫn có thể nhận ra giọng anh người yêu mà cậu đang giận dỗi ở ngay sau lưng mình.

Taehyung lật người Jungkook lại, bàn tay lạnh sờ lên khuôn mặt cậu.

"Uống rượu đấy à? Điên rồi sao?"

Anh hoảng hốt khi nhận thấy hơi thở nồng đậm mùi rượu của cậu, thân thể nóng bừng và đôi mắt Jungkook thì vẫn nhắm nghiền.

Vất vả lắm Taehyung mới nhịn xuống cơn tức giận mà không lôi đầu Jungkook dậy mắng cho một trận, anh khó khăn lôi em út vào phòng. Taehyung đi pha một cốc nước chanh và lấy khăn mặt thấm nước lau mặt cho Jungkook.

Cả quá trình Jungkook vẫn nằm im ngủ rất ngoan ngoãn, hàng mi cong thỉnh thoảng lại khẽ giật. Taehyung nhìn làn da nơi gò má mượt mà hồng bóng lên vì say rất đáng yêu không nhịn được đưa tay lên nựng một chút trước khi vỗ vỗ má cậu dậy để uống nước chanh giải rượu.

Nhưng Jungkook vừa mở mắt trong đôi đồng tử màu đen đã ngập tràn sự tủi hờn, uất ức. Rồi không nói không rằng giữ lấy cổ tay Taehyung đang đặt trên má mình.

"Taehyung, anh không lo cho em."

Trước sự ngỡ ngàng và vẫn đang khúc mắc của anh, Jungkook tiếp tục.

"Anh không quản việc em đi ra ngoài với ai hay sao?"

"Anh không ghen, anh không khó chịu?"

"Anh biết em giận bỏ đi mà còn chẳng thèm gọi điện hỏi xem em đã đi đâu."

"Chắc là Taehyung không còn thương em nữa rồi."

Bởi vì uống rượu nên chất giọng khàn khàn nhưng lại có chút thút thít vô hình chung rót vào tim Taehyung một cỗ ngọt dịu, êm ái. Bao nhiêu giận dữ ban đầu như xẹp xuống nhưng Taehyung vẫn nghiêm mặt, lạnh lùng. Anh ấn trán Jungkook một cái mạnh.

"Em đấy, em xem em bao nhiêu tuổi rồi? Nếu là trước đây em ghen như vậy thì anh có thể hiểu được, nhưng quan hệ của chúng ta đã vào giai đoạn nào rồi chứ? Ghen tuông trẻ con rồi bỏ đi uống rượu, về lại trách người yêu bỏ rơi mình. Anh chưa xử em chuyện dám đi uống rượu ở ngoài thì thôi chứ."

Mỗi câu Taehyung nói là mỗi lần Jungkook xệ môi xuống sâu hơn, đôi mắt đỏ ướt át nhìn anh có sức sát thương đến hủy diệt. Cả một bầu trời dễ thương như đang hiện ra trước mắt anh. Đến nỗi Taehyung như thấy Jungkook quay lại những năm mười bảy tuổi ngây thơ, hậu đậu, và ngốc nghếch theo đuổi anh vậy.

"Taehyung không thương Jungkook."

Mếu máo nặn ra một câu nói lí nhí trong cuống họng. Khuôn mặt Jungkook như chực khóc tới nơi khiến Taehyung bất ngờ, há hốc mồm hoảng loạn run rẩy nhào tới ôm nhóc con cao lớn vào lòng.

"Em bị ngốc à? Tưởng có mình anh hay bị em trêu ngốc thôi chứ. Uống say xong nói linh tinh gì đấy? Ai nói không thương?! Taehyung thương Jungkook nhất!"

Jungkook ở trong ngực anh cơ thể nóng đến lợi hại, mắt vẫn đỏ hoe to tròn, nghẹn ngào ngẩng lên mấp máy.

"Thật không?"

"Thật."

Taehyung cười khổ, tự dưng lại như uống phải rượu làm trẻ con hóa thế này hành anh như bảo mẫu mà giỗ không thôi.

"Taehyung không giận Jungkook ghen tuông nữa chứ?"

"Không giận."

"Không giận chuyện Jungkook ra ngoài uống say với bạn?"

"Không giận."

"Taehyung thương Jungkook nhất?"

"Ừ, thương Jungkookie nhất."

Như để Jungkook con nít tin tưởng vào lời nói của anh hơn, Taehyung khẽ mỉm cười vuốt những nếp nhăn nơi khóe mắt cậu.

"Có phải Jungkook muốn gì Taehyung cũng sẽ cho không?"

Jungkook thỏ thẻ nhìn anh bộ dáng vừa đáng yêu vừa đáng thương hết mức như một chú thỏ con đang tìm cà rốt. Taehyung ôm đôi má bầu bĩnh kia rồi gật đầu.

Ngay lập tức, nụ cười lan rộng ra cả gương mặt đang say mơ màng. Vòng tay ôm Taehyung chặt hơn, xoay người một cái đè anh xuống giường.

"Jungkook yêu anh Taehyung."

Thì thầm vào tai anh những lời ngọt ngào, men rượu ngấm vào từng hơi thở. Jungkook ngây dại nhìn anh, đôi mắt trải đầy sương mù xa thẳm, mờ hơi nước. Gò má đỏ ửng, Jungkook chống hai tay bên người Taehyung ngẩng dậy, bộ dáng sexy vì chiếc áo thun lệch hẳn sang một bên khoe đường xương vai rắn chắc.

Taehyung như đánh hơi được nguy hiểm, vội vã đặt tay lên ngực cậu muốn đẩy ra. Trời đất ơi, cái ánh mắt kia, Jungkook hai mươi mốt tuổi quay lại rồi.

"Anh biết, anh biết, mau uống nước chanh rồi đi ngủ nào."

"Em muốn làm."

Jungkook trực tiếp nói ra, mùi nước hoa trên người cậu quyện với men rượu tạo nên một mùi hương ngọt ngào nguy hiểm.

"Anh vừa nói em muốn gì anh cũng đồng ý mà."

Taehyung nghe xong câu này giận đến tím mặt, vừa nãy thấy cậu rủ rỉ ấm ức khóc lóc trong lòng như đứa trẻ khiến anh xót xa. Giờ đã trở mặt nhanh như chớp hóa thanh niên tỏa ra mùi dục vọng mãnh liệt thế này.

Nhưng Taehyung còn chưa kịp buông một lời chửi rủa nào môi đã bị thứ mềm mại nóng bỏng rơi xuống, dính lấy không rời. Jungkook tay vuốt ve cơ thể anh, bờ môi vương vị cơn say cuốn lấy môi anh nồng nàn kéo Taehyung vào một cơn say khác.

"Làm ơn, em không thể chịu được nữa hyung!"

Jungkook thì thầm giữa những nụ hôn chếnh choáng, vật cứng rắn nóng hổi đã cọ tới cọ lui nơi bắp đùi người nào đó một cách đòi hỏi và hư hỏng. Giữa những cái trừng mắt và nhíu mày làm bộ của anh cậu tiếp tục trút bỏ quần áo của cả hai và ôm lấy Taehyung, gieo lên khắp người anh những nụ hôn chỉ có hương vị của Jungkook.

Mà Taehyung bao năm qua có khi nào từ chối được hương vị này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro