Peace.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung trở về ký túc xá sau một ngày dài mệt mỏi. Căn ký túc xá đã tắt đèn từ lâu, có lẽ những thành viên khác đều ngủ hết rồi. Từ ngày chuyển qua ký túc xá mới Taehyung ở chung phòng với Namjoon hyung tuy nhiên số lần cậu ngủ ở phòng rất ít hầu như ngày nào cũng bị Jungkook sang làm nũng rồi vác về phòng nó, nhiều đến nỗi hôm nay khi vừa về Taehyung cũng vô thức mà đi đến phòng Jungkook nhẹ mở cửa tiến vào cất đồ đạc, định mở tủ lấy quần áo đi tắm thì mới nhớ ra đây không phải phòng mình.
Taehyung lắc đầu, xem ra càng ngày càng dựa dẫm vào con thỏ kia rồi. Không ra dáng anh lớn gì hết. Anh sửa soạn chuẩn bị trở về phòng thì ánh mắt rơi trên thân ảnh đang ngủ của Jungkook. Cậu nằm trên giường ngủ rất yên bình, môi hơi hé mở, nhịp thở đều đều, chăn kéo tới ngang hông và không mặc áo. Taehyung ngẩn người một lúc mới bước đến kéo chăn cẩn thận lên đắp cho cậu, tay lại không nhịn được khẽ vuốt ve gò má phúng phính của Jungkook anh ngắm nhìn sự yên bình khi ngủ của cậu. Từ lúc nào mà sự dựa dẫm đối với Jungkook lại lớn như vậy, từ lúc nào đã để đứa nhóc này dành lo hết mọi chuyện cho anh, từ việc anh thích ăn gì, thích mùi nước hoa gì, thích loại trang sức như thế nào cho đến chuyện anh rất khó thức dậy vào buổi sáng. Jungkook sẽ đến đánh thức khi nào anh dậy thì thôi, có khi còn chọn sẵn quần áo mặc luôn cho anh ôm anh xuống giường đi đánh răng rồi nhét đồ ăn sáng vào miệng anh. Đến ngay cả size và mẫu quần lót nó cũng biết anh thích loại gì. Giờ ngay cả thân thể này nhạy cảm nhất ở chỗ nào nó cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Jungkook đã đối xử với anh rất đỗi, rất đỗi dịu dàng ngày này qua ngày khác rung động anh, khiến anh dựa dẫm, khiến tim anh mỗi khi ở bên sẽ vừa nhảy lên những nhịp phấn khích vừa bình yên đập những nhịp hạnh phúc nhẹ nhàng.

Taehyung cứ ngắm Jungkook ngủ mãi như vậy đến khi cậu khẽ trở mình anh mới sực nhận ra mình đã ngây ngẩn nhìn người yêu đến nỗi quên cả đi tắm. Anh quyết định lấy đồ ngủ của Jungkook thay, bàn chải và vài dụng cụ cá nhân của anh vẫn để ở phòng Jungkook. Anh làm mọi thứ thật khẽ khàng vì không muốn Jungkook thức giấc. Sau khi đã xong xuôi mọi việc cũng là lúc Taehyung đã mệt lử người, cơn buồn ngủ kéo đến và anh nhanh chóng rúc vào ổ chăn với Jungkook. Tay vòng qua eo ôm lấy thân hình vạm vỡ, Taehyung vùi mặt vào tóc Jungkook chợt cảm nhận một cánh tay cũng đang ôm lấy eo mình, khuôn mặt Jungkook ở cổ anh mũi cứ hít hà sau đó mơ màng nói.
"Anh về muộn!"
Chất giọng dỗi hờn của đứa nhóc này sao mà càng ngày càng đáng yêu. Taehyung díp mắt bật cười.
"Chưa ngủ à? Mọi người trong đoàn làm phim rủ nhau đi ăn nữa, cũng không tiện từ chối nên bây giờ mới về được."
"Taehyungie!"
"Hmm?!"
"Không có gì!"

Jungkook siết chặt anh hơn, cậu hít hà hương thơm quen thuộc của người yêu, chỉ không gặp anh một chút thôi trong lòng đã thấy trống trải rồi, yêu anh lâu như vậy nhưng cậu chưa bao giờ thấy trái tim nguội lạnh cả, lúc nào cũng luôn sục sôi nhớ anh, chính cậu đôi lúc cũng cảm thấy sợ hãi mình tại sao lại yêu anh ấy cần anh ấy đến như vậy?!
Taehyung cảm nhận Jungkook có chút kích động nhẹ khi cậu không an tâm mà siết lấy anh như vậy. Anh xoa xoa lưng cậu, tay vẽ những vòng tròn sau lưng Jungkook lại hôn nhẹ tóc cậu rồi cúi xuống nhìn cậu.
"Ngủ thôi Kookie."
Jungkook nghe chất giọng trầm ấm của anh bình yên trôi vào giấc mộng. Chỉ có một mình Taehyung hiểu cậu cần anh đến thế nào mà thôi.

Người đã đối xử dịu dàng với anh đến vậy, nâng niu anh đến vậy làm sao anh có thể phụ lòng chứ!

***

Tính viết one shot dịp sinh nhật cục moe Taehyung mà không tìm được ý tưởng gì nên đăng cái shot này vậy. Cục cưng Bwi chắc hẳn đã có một sinh nhật đáng nhớ với Bangtan rồi. Aww..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro