Chap 1: Kim Taehyung!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Taehyung - Sinh viên Đại học năm nhất, chiều cao 1m80, cân nặng 63kg. Là một nam sinh xuất sắc, ưu nhã, thần thái, lạnh lùng. Với vẻ ngoài xuất thần, đôi mắt một mí to tròn, sóng mũi cao thẳng tắp và bờ môi mỏng đầy nam tính, tất cả đều nổi bật trên nền da màu đồng cơ bắp của cậu. Thành tích học tập cũng phải nói là rất, cực kì, vô cùng tốt cùng với tính cách lãnh đạm, không thích phong trần bụi sương, Taehyung đã tạo được hình tượng khiến không biết bao nhiêu phái đẹp gục ngã vì cậu.

Không những thế, gia cảnh của Kim Taehyung càng làm cho nhiều người ghen tị: Nhà mặt phố, bố làm to. Trong nhà đầy đủ kẻ hầu người hạ. Đi học luôn được đưa rước. Tuy vậy, cậu vẫn thích lái chiếc Môtô BMW để đến trường hơn, bao nhiêu ánh mắt hâm mộ nhìn về phía mình, bước xuống xe, phong thái quý's tộc's, đúng chất lạnh lùng boy..."

- KIM TAEHYUNG ! Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng để viết lại thông tin cá nhân. Chỉ cần ghi đầy đủ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, ngành học,... ngoài ra không còn gì khác. Nếu cậu còn tự luyến thêm một câu nữa, tôi dám chắc sẽ sửa đổi giấy khai sinh của cậu ngay!

Kim Namjoon nổi cáu muốn nhai nát tờ giấy đang cầm trên tay. Người được gọi là Kim Taehyung đang mặt nặng mày nhẹ nhìn tư liệu cậu viết lần thứ 10 bị vò nát bởi bàn tay của Joon ca ca.

Namjoon là sinh viên đại học năm ba, đàn anh khóa trên cách Taehyung một năm. Tính tình hiền hòa, vui vẻ,... Nhưng vui vẻ khỉ khô gì, bây giờ anh đang cực kì muốn phát tiết với tên năm nhất có độ tự luyến là Max lever đây. Chỉ là điền thông tin cá nhân để khi đến buổi tổ chức sinh hoạt ngoại khóa "Chào đón tân sinh viên" mọi việc đều sẽ diễn ra thuận lợi. Thế mà cả một buổi sáng, ba tiếng đồng hồ lại bị mắc kẹt với cái tên bệnh hoạn này, thật muốn trói chặt tứ chi cậu lại mà bứt từng cọng lông chân cho hả dạ. ( =))) )

Đồng hồ điểm mười một giờ rưỡi, Joon ca thông báo cho mọi người nghỉ trưa, một giờ chiều sẽ tiếp tục. Chỉ có một ngày chủ nhật quý giá, thế mà tên hiệu phó cũng ép Kim Namjoon đây đi sắp xếp buổi chuẩn bị sinh hoạt... phải nói đẹp trai cao ráo cũng khổ!

- Từ giờ đến tối, hãy viết một bản thông tin cá nhân thật 'bình thường' rồi đem nộp cho tôi, nếu không thì đừng mong được tham gia buổi sinh hoạt ngoại khóa đầu tiên của trường, nghe chứ?

- Đệ nghe! Đại ca bớt giận...!

Kim Taehyung cắn môi cười hề trả lời. Cầm tờ giấy nhăn nhúm dưới đất lên, đọc lại những gì đã viết trên đó.... Hừ... Có gì là sai chứ? Cậu chỉ nói đúng sự thật!

.
.
.

- Này! Bọn heo các người dậy, đi ăn thôi!

Quay trở lại kí túc xá của sinh viên. Bốn người được phân cùng một phòng, Taehyung ở chung với ba tên cùng khóa: Park Jimin, Jung Hoseok và Lee Doojoon. Kim Taehyung đang rất bực mình, trong khi mình đi đến hội trường để làm việc từ sáng còn bọn này vẫn đang cháy khét nghẹt.

Jimin đang ngủ thì bị đánh thức, không vui vẻ mấy, càu nhàu:

- Tiểu tử! Để yên cho gia gia ngủ!

- Mặt trời lên tới mông cậu rồi! Đi ăn trưa không? - Không có lấy một tiếng trả lời.

Taehyung vừa thay đồ thoải mái, vừa nhắc nhở, càm ràm đủ chuyện:

- Thanh niên ngày nay thật không lo phấn đấu gì sất, tối ngày chỉ biết chơi game đến khuya, gần sáng lại lăn ra ngủ. Ở tuổi các cậu, người ta đã lập nên sự nghiệp, có nhà lầu, xe hơi, được hàng trăm cô gái theo đuổi... Nhìn lại bản thân mình xem, thật sự không có tiền đồ a!

Vừa dứt lời, gối mền tứ phía nhắm vào cậu mà phóng tới cộng với tiếng chửi rủa:

- Tên họ Kim này, có câm mồm hay không hả!

- Biến cho khuất mắt gia gia!

- Về chuồng thú mà nói mớ đạo lí linh tinh đó với khỉ đít đỏ của ngươi đi!

.
.
.

- Hừ... cái bọn đáng nguyền rủa, đã đuổi ông đây ra khỏi phòng, sao không giỏi nhịn ăn trưa luôn đi! Bắt ông đứng giữa trời nắng nóng chói chang mà chờ lấy hàng... Các người có biết thương hoa tiết ngọc không hả hả hả hả!!!

Taehyung tức giận đá chân vào bờ tường. Chỉ tưởng tượng buổi trưa mười hai giờ, trời nắng chan chát, giữa đường có một kẻ không bình thường, ăn bận chẳng giống người, áo sơ mi sọc si khoác lên chiếc áo ba lỗ đầy bông xanh đỏ tím, miệng thì liên tục lầm bầm, lảm nhảm, lâu lâu lại như niệm chú trừ yêu trừ tà thật khiến người ta phát run.

Cách đó không xa cũng có một người đồng cảnh ngộ. Nam nhân cao chừng mét tám, dáng người khí khái đặc biệt. Không thể nói người này có cơ bắp nhưng nhìn chung thân hình khá cao ráo, không quá gầy cũng không quá đô, lại tỏa ra cảm giác thu hút khiến người nhìn không khỏi chớp mắt cảm khái.

Chỉ nhìn cái dáng đứng hoàn hảo như người mẫu ấy, Taehyung thầm mắng là một "Cẩu Soái Ca". Taehyung muốn khẳng định mình mắng rất nhỏ. Tuy nhiên cậu đang đói bụng nên cũng chẳng có tâm tình gì ngắm người đẹp cho cam.

Quay về hiện tại! Taehyung chờ lâu đến nỗi đâm ra buồn ngủ, vốn định ngồi đại xuống đất đánh một giấc chờ người giao hàng đến. Đôi mắt vô tình lia về phía bên "Cẩu Ca" mà lần này đã lượt bỏ đi từ "Soái", chỉ thấy được nửa một bên sườn mặt của người kia.

Ừ, thì trắng! Ừ, thì cũng góc cạnh! Ừ, thì có chút nam tính! Ừ, thì... Mợ nó, quá hoàn hảo đi! Chỉ một nửa gương mặt mà đã đẹp đến vậy rồi...

Đang trong mộng mị, Taehyung bị kéo về thực tại nhờ tiếng thắng xe vang dội của người giao hàng.

Có cảm giác như bị phá bĩnh vậy!

Kim Taehyung đứng dậy phủi phủi đít quần, vờ đút tay vào túi quần vốn không có tiêu sái đi lên trước nhận hàng.

Lia đến hộp pizza đang được lấy ra, hai mắt cậu lập tức sáng bừng, mở miệng cười đến man rợ. Bàn chân xỏ đôi dép lào chạy bước nhỏ lại gần...

Đến khi người giao hàng đưa hộp bánh đến trước mặt, Taehyung mới mò mò túi quần sau của mình...

"Hừm?"

" cảm giác trống rỗng...?"

"Tiền trong túi quần...

Tiền..."

- TIỀN!

- Cậu chưa trả tiền. - Người giao hàng trả lời khi thấy Taehyung đột nhiên lên tiếng.

Kim Taehyung chảy mồ hôi lạnh nói:

- Thấy bà rồi!

- Hở??? - Đối phương khó hiểu nhìn cậu.

"Làm sao đây, làm sao đây Kim Taehyung. Không lẽ khi nãy cậu đi vội quá quên mang tiền? Không thể nào! Cậu nhớ rất trước khi đi chính tay đã vào túi áo treo đầu giường của Park Jimin để lấy tiền rồi , không thể nhầm lẫn được!..."

Trong khi Kim Taehyung đang cố lục lại đoạn ký ức 'trộm tiền', người giao hàng vẫn đứng nhìn cậu và nam nhân vẫn còn đứng đó từ nãy đến giờ khuôn mặt không biểu cảm.

Taehyung liếc nhìn ra sau tìm người giúp, vừa vặn thấy chú bảo vệ tuổi trung niên vừa mới ăn trưa từ căng tin ra, Taehyung mắt sáng rỡ chạy đến. Cậu gấp gáp bắt chuyện:

- Kia, chú nhớ cháu không? Lần trước khi vừa tới trường cháu có hỏi chú phòng hiệu trưởng để xin nhập học, thật trùng hợp nha!

Bảo vệ mù mờ nhìn cậu. Thời gian này biết bao nhiêu sinh viên vào trường để hỏi tìm phòng hiệu trưởng, ông ta thật không nhớ nỗi, thanh niên trước mặt hỏi vậy thật làm khó người ta a!

- Con là Kim Taehyung, năm nhất ngành thiết kế đồ họa, là sinh viên của trường này!

Làm như sợ người ta nói cậu sinh viên trường khác giả danh.

- Cậu cần gì sao?

Thấy không khí vẫn có chút ngượng, chỉ mình Kim Taehyung cảm thấy ngượng, ai bảo "Cẩu Ca" kia nhìn cậu chằm chằm. Taehyung vờ thân thiện cười như đười ươi nói:

- Chú à, chẳng qua vừa rồi con bị bọn thú... không bọn 'bạn cùng phòng' trấn lột hết tiền để đi bar, chú xem, chú xem! Thanh niên trai tráng thời nay chỉ lo bài bạc gái gú, không nghĩ đến tương lai đất nước đang cần người tài như con, thật đáng hổ thẹn a!

Nam nhân cùng bảo vệ nhìn Taehyung độc tấu mà mặt đen như gấu, muốn hỏi mục đích của tiểu tử này là gì.

- Cậu có nhận bánh không? - Người giao hàng đằng sau hỏi to.

Taehyung bất thình lình quỳ xuống nắm lấy hai tay để trước ngực.

- Nếu chú có lòng tốt hãy giúp con, hãy mở tấm lòng lương thiện để cứu vớt kẻ đã ba ngày không ăn được hạt cơm mẹ nấu, bị bạn bè bóc lột ngược đãi, đây là đường cùng rồi đại nhân, hãy giúp tội đồ tội nghiệp này!

Bảo vệ hơi mất tự nhiên húng giọng:

- Cậu này cho dù là gặp lần thứ hai cũng không thể cho cậu mượn tiền được! Tôi không dám tin đám trẻ các cậu đâu!

Taehyung thất thố ngẩng mặt, giả bộ rưng rưng:

- Nhưng chú ơi, chú không thể đánh đồng cháu với bọn quý công tử nhiều tiền kia được!

Lại vờ cúi đầu đầy thành khẩn.

- Với lại cháu chỉ mượn tiền chú, một lát sẽ lấy tiền ra trả, đồ đạc còn ở trong, bạn bè còn ở trong, kiến thức bốn năm còn ở trong, làm sao cháu trốn được chứ!

Bảo vệ trung niên có hơi lung lay nhìn cậu, nhưng vẫn không tin nổi.

- Tôi sẽ cho cậu vay!

Nam nhân xem kịch vui nãy giờ mới lên tiếng, liền ba ánh mắt lập tức nhìn đến.

Bảo vệ thở phào trong lòng.

Taehyung xúc động muốn nhào đến ôm "Cẩu Soái Ca" mà lúc này lại biết điều thêm chữ "Soái".

Người giao hàng phơi thây ngoài nắng nhăn mặt nãy giờ, thầm nghĩ: Soái ca à, sao bây giờ anh mới nói, hại tôi sắp thành Pizza sống!

.

Thanh toán xong xuôi, Kim Taehyung hí hửng ôm hộp bánh thơm nứt định bụng cảm ơn "Cẩu Soái Ca" trước. Cùng lúc ý nghĩ đó hình thành thì nam nhân lên tiếng:

- Tên tội đồ gì đó, tiền lúc nãy có lãi suất năm phần trăm một giờ, thời hạn là ba ngày trả đầy đủ cho tôi. Còn nữa, nếu có ý định bỏ trốn, thì tôi sẽ tăng thêm mười phần trăm. Đến lúc đó, tiền bối "Cẩu Soái Ca" như tôi sẽ khiến cậu khó sống sót trong bốn năm còn lại!

Nam nhân đem ba từ kia nhấn thật mạnh. Có trách hãy trách Taehyung ngốc mắng người trước mặt người! Hắn nhìn cậu đứng nghệch mặt như tên ngốc thì tự dưng thấy buồn cười, vẫn là nhếch môi cười.

Kim Taehyung "chết lâm sàn" mê mẩn nhìn theo nụ cười kia mà quên rằng mỗi một ngày số tiền nợ của cậu sẽ tăng thêm một trăm hai mươi phần trăm...

"=))))"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro