Chap 1: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không như những đứa trẻ cùng trang lứa , cậu là một cậu bé mồ côi khoảng chừng 6 tuổi nhưng  chẳng rõ ba mẹ mình còn sống hay không. 

Cậu được một tên đàn ông nhận nuôi về từ nhỏ và sống cùng nhiều đứa trẻ khác cùng cậu. Nghe ông ta nói là lụm cậu về nuôi khi thấy cậu bị bỏ ở trong cái thùng giấy gần nhà.

Nhưng cuộc sống cậu vẫn không khá hơn tí nào. Tưởng chừng người đàn ông này sẽ cho cậu một cuộc sống tốt nhưng không. Ông ta là một kẻ nghiện ngập tên, một tên đàn ông độc ác, ngày ngày tàn bạo trẻ con. Ông ta là Gyeongsuk.

Ông ta sống cùng với vợ của mình. Mụ ta cũng có thua gì đâu. Cũng như ông ta mà bạo hành trẻ em đó thôi. Họ bắt cậu và những đứa trẻ còn lại đi xin ăn kiếm tiền về cho họ dùng, còn về phần ông ta và mụ ta thì ở nhà ngày ngày chỉ biết uống rượu, cờ bạc và nương tựa vào những đồng bạc lẻ mà những đứa trẻ làm ra. 

Nếu chúng kiếm được đủ số tiền quy định thì sẽ được ăn no còn không thì ông ta sẽ đánh đập lẫn bỏ đói. Mà ăn no có gì đâu chứ, chỉ là chén cơm trắng mà thôi. Mà đám trẻ ở đây chẳng ai dám đi báo cảnh sát cả. Chúng bị ông ta doạ rằng nếu báo cảnh sát thì sẽ bị ông ta giết. Còn nói với chúng rằng cảnh sát sẽ bắt chúng ngồi tù nếu như nói chuyện này ra. Thì con nít mà, nói là tin chứ đâu nghĩ gì nhiều.

Cậu là Taehyung, cậu bé nhỏ tuổi nhất ở đây. Có vóc dáng gầy gầy, trên mình thì có nhiều vết thương còn làn da thì có màu bánh mật bởi vì bị ăn nắng. Hôm nay sau khi đi xin về thì cậu thấy ông ta đang đứng nói chuyện với ai đó. Một người phụ nữ. Kế bên bà ta còn có một cậu bé nữa chứ.

-Của ông đây. Thằng nhóc này là hàng hiếm đấy. _Người phụ nữ

-Nhìn nó công tử thế kia có làm ăn gì được không vậy? _Ông ta nói rồi đảo mắt nhìn cậu bé đó

-Được chứ sao không? Hàng tôi đã chọn, mấy đứa ở đây toàn do tôi lựa. _Người phụ nữ

-Ừ bà lựa. Lựa đâu thằng nhóc Taehyung cứng đầu như quỷ. _Ông ta

Cậu thấy ông ta đưa cho người phụ nữ ấy thứ gì đó rồi, Người phụ nữ ấy mỉm cười rồi rời đi. Ơ sao lại để cậu bé kia lại chứ. Cậu đi lại phía ông ta đang đứng chờ, có mấy đứa trẻ đang xếp hàng để đưa tiền cho ông ta

-Giỏi lắm, hôm nay mày xin đủ nên sẽ được ăn? _Ông ta

Cậu chẳng nói gì đi lại nhận chén cơm do vợ ông ta chuẩn bị sẵn để ở đó. Cậu ghét ông ta lắm, cả vợ ông ta nữa. Cậu muốn có một gia đình như bao đứa trẻ khác. Cậu rất ghen tị khi thấy người khác có ba mẹ mà cậu không có.

-Mày thấy rồi chứ? Từ nay mày phải như tụi nó. Đi xin tiền về cho tao. Xin đủ thì được ăn được thương, còn xin không đủ thì mày chết với tao. _Ông ta

-Con không đi xin. Umma nói đi xin là xấu. _Cậu bé

-Bị bán vào đây thì đừng có mà lên tiếng cãi lại tao. Umma? Mày đùa tao à? Thứ mồ côi như mày mà cũng có umma à? _Ông ta

-Umma và appa của Jimin đi kiếm tiền nuôi Jimin, nên mới gửi Jimin sang nhà cô Yisang. Cô Yisang bận nên mới gửi Jimin sang đây mà. Jimin không phải mồ xôi _Jimin

-Ha ha ha. Đúng là đồ ngu. Bà ta mới bán mày cho tao. Nếu không nghe lời thì tao có quyền đánh chết mày. _Ông ta

-Không, con không đi xin đâu. _Jimin cương quyết

Ông ta bực bội nhào tới đánh Jimin tới tấp. Một cậu bé chưa 10 tuổi bị như thế sao mà chịu nỗi chứ. Thấy thế cậu chạy lại lấy cục đá gần đó chọi vào đầu ông ta rồi đỡ Jimin đứng dậy.

-Mày làm gì thế hả thằng kia? _Ông ta ôm đầu mình

-Sao chú lại đánh bạn ấy? _Taehyung

-Mày đừng xía vào chuyện của tao. _Ông ta đẩy cậu sang một bên

Ông ta cứ thế mà đánh Jimin, đợi đến khi Jimin gật đầu đồng ý thì mới tha. Lôi cảm đám con nít vào căn phòng cũ kĩ ấy rồi khoá lại. Căn phòng này là nơi mà đám trẻ ở đây ngủ cùng với nhau. Nó rất thô sơ và bụi bậm

Cậu thấy Jimin ngồi một góc, đã thế Jimin còn đang khóc nữa, nên lục trong túi đi xin ra ổ bánh mì rồi đi lại phía Jimin. Cậu ngồi đối diện Jimin, mỉm cười rồi đưa ổ bánh mì cho Jimin.

-Cho cậu nè. _Taehyung

-Cho.... mình.... sao? _Jimin

-Ừ, chứ cậu mới bị ông ta đánh, ăn đi có sức. _Taehyung

-Cảm....ơn. _Jimin

-Mình là Taehyung 6 tuổi còn cậu? _Taehyung

-Thế là phải gọi là em rồi. Anh là Jimin 7 tuổi. _Jimin

-Vậy em sẽ gọi là Jimin hyung. _Taehyung cười

-Taehyung à, sao em không trốn về nhà đi? _Jimin

-Em đâu biết nhà em ở đâu đâu mà về. Umma và appa em là ai em chẳng biết. Em được ông ta nhặt về nuôi mà. _Taehyung

-Anh muốn về, anh mà về được sẽ đưa em theo. Anh sẽ xin appa và umma anh cho em ở chung. Chúng ta sẽ hạnh phúc như một gia đình. _Jimin

-Gia đình là gì thế hyung? _Taehyung

-Là nên có hơi ấm, có appa và umma, có đồ ăn, có nụ cười. _Jimin

-Thích quá cơ. Taetae cũng muốn có gia đình. Nhưng Jiminie hyung đừng khóc nữa,. Từ nay em sẽ là gia đình của anh. _Taehyung

- Đã edit: 3/5/2022 -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro