[chuyện thứ năm]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook đã mơ một giấc mơ rất dài . Trong giấc mơ ấy , Jungkook biết cậu đã cười rất hạnh phúc , lại cũng đã khóc rất thảm thương . Vậy mà lúc tỉnh dậy , cậu chẳng thể nhớ mình đã mơ thấy gì . Giật mình bởi tiếng chuông báo thức , Jungkook vội chồm dậy từ chăn đệm ấm áp . Điện thoại đều đều phát ra thứ giai điệu chào ngày mới thật gây phiền phức đến nhường nào ấy mãi mới được Jungkook tìm thấy ở một góc chân giường . Mất ba , bốn giây để Jungkook tự vấn bằng nghị lực nào cậu lại cài " You're beautiful " làm nhạc báo thức trên di động . Người ta vẫn nói cách giết chết một bài hát chính là bước tiễn nó đến "hồi chuông báo tử" mỗi sáng kiểu này . Người bạn thân lâu năm còn phải hú rầm trời về sự vụ ám ảnh một bài ca một cuộc tình của cậu . Jungkook chỉ sờ sờ mũi lờ đi , chấp nhận ám ảnh một bài ca chứ một cuộc tình thì hơi sai sai rồi . 


Sau cái ba , bốn giây , Jungkook mới ngóc đầu lên từ chân giường để quan sát nhân vật còn rúc trong chăn ấm đệm êm có bị đánh thức hay chưa . May mắn hoặc không , anh ấy nằm im lìm lắm . Chăn kéo cao che hết cả người , để lộ duy chỉ cái chỏm đầu . Vài sợi tóc màu nâu sáng mất trật tự vương ra vỏ gối trắng tinh . Thoáng qua thế thôi đã đủ cho Jungkook nhớ nhung cảm giác chính mình dùng má chạm khẽ lên lớp tóc mềm mại vô cùng kia . Khi anh ấy rũ mắt xuống , miệng mấp máy chút âm thanh vụn vỡ tựa tiếng rên khẽ của một con cún , khi cái mảng hồng rực rỡ hiếm lúc xuất hiện trên làn da một người đàn ông chẳng chịu bỏ qua hai gò má anh đã nóng ran , cứ nghịch ngợm rong ruổi chạy xa bước qua cả lớp da mỏng manh ở đôi vành tai tinh tế của anh ấy , và cả khi ...


Jungkook dở khóc dở cười ngó xuống đũng quần mình rồi lại ngoái đầu nhìn người trong đống chăn ngủ ngoan đến phát ghét kia . Vẫn là thở dài chạy vào buồng tắm , sáng sớm cuối tuần xả nước lạnh luyện thể lực tí thôi .


Nếu không phải sáng hôm nay bận lên lớp , Jungkook nghĩ mình phải tâm thần lắm mới bỏ qua một buổi sáng chủ nhật đẹp trời cùng một người xinh đẹp tuyệt vời như Taehyung như thế . Một khâu chuẩn bị nhanh nhanh chóng chóng , Jungkook khoác lên người bộ dáng bảnh trai tươm tất mọi ngày . Đến phút rời đi thật sự , ánh mắt bất chợt lưu luyến một đôi hàng mi dài rũ xuống cùng nước da bánh mật quyến rũ của ai kia . Bàn chân phải cách bàn chân trái hai gang tự động lùi về sau bốn gang . Không biết xấu hổ mà nghĩ cậu chỉ định xem anh ấy chui trong chăn lâu có bị ngộp không thôi , trông qua một chút rồi cậu sẽ rời đi ngay ấy mà .


Nghĩ thế đấy . Đoạn giở chăn ra , khuôn mặt say ngủ của anh ấy chốc được trưng ra ngoài ánh sáng ban ngày , Jeon Jungkook ngơ ngẩn luôn .


Thiên thần .



Xong . 


Thần Cupid lần này chơi ác quá , chả chịu bắn cung tên theo cách cổ truyền mà nỡ dùng gậy đánh bóng chày, giã thùng thục vào gáy cậu . Giọng ông thần cười ha hả bên tai cậu mới thật tức ngay ngáy : " Anh bạn , cậu tiêu rồi !" .



Jungkook nghe lồng ngực mình như được bắn pháo hoa . Tiếng kêu càng rộn ràng hơn khi người trước mắt nhẹ trở mình . Có lẽ vì nằm một tư thế bị mỏi và bởi cuộc vận động hôm qua làm cả người anh đau nhức , cậu thấy lông mi giật giật , đôi lông mày thấp thoáng sau tóc mái dồn chút lực về nếp nhăn giữa . Trong một thoáng , cậu cũng thấy như môi dưới anh hơi đưa ra . Hệt như anh đang phụng phịu , không vừa lòng . 


Vài thổn thức nơi trái tim đẩy bàn tay cậu ra trước mặt anh . Ngón trỏ của cậu muốn thay anh xoa đi nếp nhăn khó chịu giữa hai lông mày , để người đẹp của cậu được ngủ yên hơn một chút .


Khựng lại . Jeon Jungkook đỏ mặt . " Người đẹp của cậu " cơ đấy ?! Cư nhiên đã tự gọi rồi tự xấu hổ và cũng tự sung sướng trong lòng . Jeon Jungkook nghĩ mình với tâm thần cũng không xa nhau là mấy nữa .


Bất giác lại muốn chụp một tấm ảnh . Máy ảnh không có trong tay , đành rút điện thoại tác nghiệp tạm thôi . Hiện thực đã chỉ ra đối với nhan sắc của đối phương , bất cứ một loại ống kính thông thường nào cũng không lột tả hết . Jungkook biết vậy nhưng không ngăn được bản thân ghi lại trên dưới chục tấm hình . 


Sếp nhắn tin qua : Cho cậu 5 phút để xuất hiện .


Jungkook ôm trán . Làm sao em có thể đi làm bây giờ trong khi tâm hồn em đang nổi giông tố cơ chứ ?!


Mà vẫn phải đi thôi . Cắm đầu cắm cổ chạy ra cửa . Sợ rằng dừng một giây là nhịn không được xúc động quay về cái giường ấy ôm anh ấy , lăn lăn mấy vòng rồi hỏi anh có muốn gả cho em không . 


Ô nhưng kìa hình như quên cái gì . Thế lại cắm cổ cắm đầu chạy lại cái giường , cố không nhìn người đẹp say ngủ , viết vội lời nhắn trên tờ giấy nhớ . Mất độ hai giây để trí thông minh hất tung cả người ráo riết vồ lấy di động của anh . Người đâu đơn giản xuề xòa thế , điện thoại cũng chẳng cài mật khẩu hay là không biết cài , nhưng kệ . May anh ấy chả cài nên mình mở ra được , tự tiện thêm số , đặt vào danh bạ cái tên Jeon Jungkook xong mới yên tâm đứng dậy , lần này chạy biến ra tận bên ngoài , không quay đầu nữa .


Kết quả Jungkook đi làm trễ thật . Bị sếp quở trách , bị đồng nghiệp chê cười , bị học sinh giận dỗi và bị ông bạn thân từ tận bên cái pub xa tít gọi qua khinh bỉ rằng : " Đáng đời , cái đồ dại trai ."


Mặc dù bị thế giới đối đãi tàn nhẫn , Jungkook từ đầu đến cuối đều mang tâm trạng hí hửng , thậm chí đầu óc có phần lâng lâng . Cậu phải dạy lớp đồ họa hết cả buổi sáng , nghỉ trưa chưa được bao lâu thì vội vã xách đồ đuổi lịch chụp ảnh cưới cho khách . Bận rộn lắm mà cứ ngơi tay lúc nào , Jungkook lập tức liếc qua điện thoại lúc đấy , chỉ sợ lỡ một cuộc gọi hay một tin nhắn của ai kia .


Chạng vạng . Tan làm . Mấy anh em đồng nghiệp hì hục cả ngày , sắp xếp xong đồ đạc liền muốn rủ Jungkook đi đánh chén . Jungkook từ chối , sờ sờ điện thoại trong túi quần cứ mãi không hiển thị liên lạc từ một người , xách theo máy ảnh quyết định quay trở lại con đường ban sáng dẫn mình tới ngôi nhà của chàng thiên sứ mê ngủ nào đó . 


Sắc trời chuyển dần . Những gam màu rực rỡ và lụi tàn nhất cùng hẹn nhau tụ họp vào thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm . Con đường dẫn đến nhà Taehyung sau một con dốc là mặt đường bằng phẳng với hai bên vỉa hè rải gạch xi măng . Dưới ánh sáng của buổi hoàng hôn , lớp nhựa đường óng lên . Vài chiếc xe rồ ga chạy qua như muốn đuổi kịp giờ cơm tối . Jungkook chầm chập rảo bước trên vỉa hè phía tay phải , âm thầm thưởng thức bầu không khí cứ chợt tĩnh lặng bình yên của góc phố này . Hàng quán ở đây thưa thớt . Những ngôi nhà được xây biệt lập và tường cao trắng xóa của các biệt thự được phủ những tán cây đổ dài như những cành liễu . Im lặng quá . Chẳng có mấy người qua lại đây .


Một chiếc xe tải băng qua . Và cậu nhìn thấy Taehyung .


Kim Taehyung đẹp tựa một giấc mộng qua đôi mắt si mê của Jeon Jungkook . Anh chậm rãi thả bộ trên vỉa hè phía tay trái con đường . Con gió nào thổi nhẹ khiến tóc mái anh bay lên , làm rõ hơn đôi mắt trong trẻo , bình yên tựa một mặt hồ . Bởi Jungkook từ phía bên này trông sang , tình cờ bắt được một bên mặt anh . Sóng mũi cao như vẽ , môi mềm khẽ mím chặt . Áo sơ mi trắng dắt trong quần âu ôm lấy đôi chân thon dài . Xung quanh im ắng đến mức Jungkook nghe được tiếng gót giày tây của Taehyung đều đặn cạ lấy mặt đất rất vui tai . Cảnh tượng của một thước phim quay chậm đổ dồn về tâm trí của chàng trai trẻ . Đẹp quá , quen thuộc quá , thể như Jungkook đã từng đi rất nhiều lần trên phía này của con đường và dõi về phía ấy có Taehyung . 


Anh ấy làm cậu mơ mơ tỉnh tỉnh . Chợt là tỉnh táo đấy nhưng anh đẹp tựa trong giấc mơ của em , thật gần mà cũng thật xa như thế . 


Đôi mắt cậu không chớp lấy một lần . Tay so với não hoạt động còn nhanh hơn . Máy ảnh được giương lên . Và ...


Cư nhiên chụp đầy thẻ nhớ . 


Jungkook lẳng lặng theo Taehyung về tận nhà . Đứng từ xa nhìn anh tra chìa khóa , mở cửa rồi đóng lại . Thế giới xung quanh cậu giây phút nào mới bắt đầu chuyển động trở lại . Cứ như thể trái đất vừa ngừng quay trong vòng mươi mấy phút Kim Taehyung xuất hiện . 


Mân mê chiếc máy ảnh trong tay , Jungkook thở dài . Đột nhiên muốn ngửa mặt lên trời than rằng : Lần này con tiêu thật rồi mẹ ơi ! 


Cửa sổ tầng hai của ngôi nhà với tường sơn trắng ngà đã sáng đèn . Bên tai Jungkook truyền đến tiếng huyên náo xa xôi của thành phố . Một buổi tối Chủ nhật thông thường sẽ kéo cậu về căn hộ cậu tự thuê hai năm nay , trong phòng khách với một đầu CD luôn để sẵn một đĩa nhạc tự ghi gồm toàn những bài hát yêu thích , trong nhà bếp với một chiếc tủ lạnh trống không và thùng rác chất đống vỏ hộp mì ăn liền vị cay ưa thích của cậu . Ý nghĩ về cuộc sống xoay vòng trong bốn bức tường đó nhàm chán đó thành công đá vào bánh xe động lực của chàng trai trẻ . 


Jungkook mở danh bạ trong điện thoại tìm tên Kim Taehyung . 



" Không bận phải không ? Cùng đi ăn tối chứ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro