Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[KookTae | Crazy Jealousy]

-

"Taehyungie đâu rồi?" Jungkook quay đầu buông ra một câu hỏi không đầu không đuôi, người được nằm tới, không ai khác chỉ còn Yoongi đang ngồi nơi sofa phòng khách.

"Kính ngữ đâu hết rồi? Người yêu không quản đi hỏi ai?" Yoongi nhăn mặt, thằng nhóc maknae này từ khi sang 20 tuổi cũng không còn sợ anh nữa rồi.

"Em mới về mà" Jungkook cười mà như mếu "Gọi mà ảnh có bắt máy đâu."

Tâm trạng của Jeon Jungkook bây giờ đang vô cùng buồn bực. 

Những ngày cuối đông, thời điểm trang lịch chuyển ngày 30 tháng cuối cùng trong năm, người thương của cậu đón kỉ niệm ngày anh sinh ra. Hôm nay chính là ngày quan trọng ấy.

Càng về cuối năm thì guồng công việc lại càng dày đặc hơn. Phải tính thêm những dự án cá nhân mới được thống nhất kế hoạch và cần lấp đi một số phần mở trước khi ngày lễ dồn tới. 

Vì thế nên, thời gian trở lại đây cả nhóm đều bận tối mặt tối mày. Số lần Taehyung và cậu gặp riêng nhau e là đếm trên đầu ngón tay còn sợ chưa lấp đủ, chỉ toàn mấy lúc quây bên nhóm để quay chương trình, còn lại bận ai nấy chạy, hối hả đến không được về nhà thường xuyên, nói gì tới yêu đương ngọt ngào.

Cuối cùng, sau gần một tháng không biết đối phương béo gầy thế nào thì một tuần nghỉ được ban ra như một món quà năm mới sớm và giáng sinh muộn (?) từ chủ tịch.

Mừng còn chưa kịp, lễ còn chưa hưởng, Jeon Jungkook đã phải phiền lòng vì một chuyện khác. Cậu có một cảm giác rõ ràng Taehyung đang cố tránh mặt cậu, dù đã cố cũng không tài nào gặp anh được.

Những cái cớ như "làm việc quen rồi, ngồi không đâm chán" được dàn ra làm là chắn cho Kim Taehyung lủi mất rất thường xuyên. Ngày nghỉ được định ra rồi, rốt cuộc việc ở đâu ra nha???

Định bụng hôm nay sẽ cùng anh đi chơi, ai ngờ chủ tịch lại gọi gấp cậu tới công ty chỉnh sửa một số thứ từ tối hôm qua, làm cậu dính chặt trong cái studio tới tận trưa nay. Trên đường từ công ty về nhà đã gọi cho anh hơn mấy chục cuộc mà không được.

Ai đời hai người yêu nhau, ở cùng một nhà, vậy mà cứ phải ra tay truy tìm người thương như cậu là như thế nào đây?

Mấy chục cuộc gọi hồi nãy, tất cả đều là vì đầu dây kia ngắt không nghe máy, là cố tình, cố tình ngắt máy!

Đó là những gì khiến tâm trạng cậu út nhà Bangtan khó chịu trong lòng mấy hôm nay, còn hơn cả lúc chị quản lý không mua sữa chuối cho cậu trong giờ giải lao của nhóm nữa.

- Hyung thử gọi anh ấy xem – Jungkook ngẩng lên, ánh mắt có hơi sáng, trong nhà còn người anh hai quyền lực này đây, Min Yoongi đôi khi đối với Jeon Jungkook, lại biến thành người đáng tin cậy theo kiểu như thế này đây.

Quay lại vấn đề điện thoại, Jungkook cũng có nghĩ tới trường hợp Taehyung đang bận công việc, nếu bây giờ Yoongi hyung gọi thành công, vậy thì cậu chính là, bị, người yêu, thẳng tay, dập máy! 

À, và tránh mặt!

"A, Taehyung hả?"

Giọng nói Yoongi vang lên và tiếng Taehyung loáng thoáng ở đầu kia điện thoại cắt phăng luôn dòng suy nghĩ của Jungkook.

Cái quái...?

Chàng main vocal của nhóm rơi vào hoang mang, mọi biểu cảm trên khuôn mặt là những gì chân thực nhất cần để biểu thị cho cái tâm cậu hiện giờ.

"Ừ... Gắng về sớm, được rồi."

"Sao rồi hyung?" Jungkook nhìn theo động tác tắt máy của Yoongi, sốt ruột hỏi.

"Chịu có kính ngữ rồi hả? Nó bảo đi chơi với Jimin mừng sinh nhật, tối mới về."

Cái sữa chuối gì vậy???

Nếu là sinh nhật thì ứng cử viên số một để anh thi triển thần công Koala bám người phải là Jeon Jungkook cậu đây mới đúng, (rốt cuộc cậu đang so sánh người yêu cậu thành cái dạng gì vậy), một buổi hẹn hò, chỉ riêng hai người, lãng mạn và ấm áp. Nhưng xem ra, giá trị của Jeon Jungkook – người yêu cơ bắp, đối với anh Kim mà nói, không bằng cậu bạn thân họ Park kia rồi.

"Dỗi! Giận!" môi mỏng cong lên báo hiệu sự ghé thăm của chế độ đanh đá, Jungkook quay mông đi thẳng vào phòng, còn dập mạnh cửa rõ to để tỏ thái độ.

Yoongi đối với lông mày của mình bên nhướn bên hạ, híp lại ánh mắt, kéo môi trên thành hình sin bị nhiễm từ cậu em dancer cùng nhóm, ông đây chính là khinh bỉ nhé, khinh bỉ!

-

Đến hơn chín giờ tối Taehyung và Jimin mới về tới nơi.

Vừa đặt hộp bánh mua cho mọi người lên bàn, Taehyung cảm nhận được ngay ánh mắt như muốn nướng thịt cừu của Jungkook ở đối diện. Anh lờ đi, quay qua nói với Hoseok:

"Hoseok hyung, anh qua ngủ với Namjoon hyung một thời gian nha! Tạm thời em sẽ ngủ với Jimin."

"Tùy!" Hoseok ngồi trên sofa tùy tiện đồng ý, mấy chuyện này với anh chính là như thế nào cũng được, chẳng ảnh hưởng gì.

"Về phòng của anh mà ngủ, không thì qua ngủ với em!" Jungkook vẫn nhìn Taehyung, ngang ngược ra lệnh.

Cố tình lộ liễu tránh mặt cậu như thế, còn công khai khích tướng bằng cách đổi phòng. Phòng của hai người kia chính là phòng mà cậu chưa có chìa khóa, vậy nên, Taehyung chốt cửa, Jungkook đứng nhìn.

"Em vào phòng đây!" Taehyung coi Jungkook có như không, nói với Hoseok một câu nữa thì bỏ vào phòng.

Jungkook ngồi từ nãy tới giờ vẫn chẳng tiêu hóa được thể loại tình huống này, ngẩn người trên sofa, mới nãy còn dám trèo lên đầu anh cướp quyền mặc tuổi, bây giờ thì ôm một bộ biểu cảm ủy khuất của kẻ bị bỏ rơi mà trưng ra.

Jimin lúc này mới chậm rì tiến lại, đưa tay mở hộp bánh mới mua, ánh mắt thâm ý liếc nhìn cậu em út ở đối diện.

Jungkook cảm nhận được ánh mắt thì dời tầm nhìn lên, thấy người bạn thân đã cùng người yêu mình "đưa nhau đi trốn" đang nhìn mình chăm chú, cậu hất cằm, đôi mắt mở lớn thách thức.

Jimin phì cười, rút từ trong túi quần ra một vật thể bắng sắt, thản nhiên quăng qua. Jungkook theo phản xạ đưa tay chộp lấy, ngả lòng bàn tay ra thì lại ngẩn ngơ nhìn khiến Jimin không nhịn được thở dài một hơi, ngắn gọn giải thích:

"Chìa khóa phòng, đi đi!"

Đôi mắt của cậu Jeon lúc này rưng rưng như cún con, trong lòng không ngừng thầm tung hô, Park Jimin chính là thiên thần, Taehyungie chọn đã chọn đúng người để làm bạn thân, Park Jimin thương mình nhất... 

Jeon Jungkook, nếu để người khác biết được diễn biến tâm trạng này của cậu, bảo không ai cười cho đi!

-

'Cạch'

Liền sau tiếng mở cửa là Jungkook lẻn vào, theo thói quen liền đưa mắt tìm người.

Mái đầu nấm màu nâu lấp ló giữa đống chăn gối trắng muốt. Taehyung của cậu đang nằm sấp chơi game trên giường của Hoseok hyung, Jungkook khoá cửa lại rồi nhẹ nhàng tiến lại nằm bên cạnh anh.

Taehyung nhận thấy vị trí bên cạnh hơi lún xuống, mải chơi game nên cứ nghĩ là Jimin, nói khẽ:

"Nên làm sao đây Jiminie?"

Jungkook hít sâu một hơi, ra là anh nhầm cậu với chàng trai cùng tuổi mắt như sợi chỉ đang còn ăn bánh ngoài kia.

"Càng nghĩ càng bực mình nhá! Hay là nói chia tay thử coi thế nào?" chỉ là thử thôi...

Jungkook nghe xong câu nói trên thì tay nhanh hơn não, còn chưa kịp tiêu thụ lượng thông tin đưa vào, tay đã trong vô thức giơ lên, "bép" một phát, cả bàn tay mang theo lực của cậu tung một cú trên mông của anh người yêu, khiến chúng căng nảy như chiếc bánh pudding.

Taehyung bị đánh giật mình tới đánh rơi cả máy đang chạy dở game, nhanh như chớp quay phắt qua trừng mắt, chuẩn bị mở ra một trận khẩu chiến với thủ phạm:

"Park Ji...!" cái tên bị gằn được một nửa thì ngừng lại, khuôn mặt thiếu đánh của con thỏ cơ bắp hiện lên trước tầm nhìn.

Park Jimin là đồ bán đứng bạn bè!

Anh "hứ" một tiếng rõ ràng, ngoắt đi thò tay nhặt lại chiếc máy đang úp màn hình dưới gối kia, chính thức bỏ Jeon Jungkook ngoài tầm chú ý.

Jungkook bị chọc tới như vậy liền tức tới đỏ mắt, khó chịu tích đã lâu, ngay tại thời điểm này như núi lửa tới khắc phun trào, nhanh chóng bùng nổ. 

Cậu bật người qua, mạnh mẽ đè cả thân hình đầy cơ của mình lên người dưới thân, khóa hai cổ tay thanh mảnh kia trong lực siết. Hất nhẹ một cái, chiếc điện thoại lại lần nữa rời tay chủ nhân của nó, lăn lóc đâu đó trên giường. Taehyung bắt chước chế độ "Jungshook" của ai kia, trầm giọng:

"Làm gì vậy?"

"Anh còn dám hỏi em làm gì? Câu này là của em hỏi!"

Nói rồi gia tăng lực nơi nắm tay, đè chặt người kia lún thêm xuống chiếc nệm, Jungkook cúi xuống, cố tình khàn giọng thả nhiệt bên tai anh:

"Anh dám nói chia tay em? Thử cũng không được, cố tình chọc tức cũng không được. Kim Taehyung là của em, của Jeon Jungkook, ai cho anh nói chia tay!"

Taehyung tai bị kích thích run nhẹ, không thèm trả lời, hất mặt quay về phía bên kia, còn chu môi hồng tỏ vẻ bất mãn.

Jungkook không chịu thua, đưa hai cổ tay vào một nắm tay khóa lại, tay kia vội đưa xuống nâng mặt anh quay lại đối diện với mình, giọng nói hơi run:

"Em đang nói anh đấy! Kim Taehyung, nói chuyện với em!"

Taehyung vẫn chung tình với im lặng, đưa mắt nhìn đăm đăm cái cổ của Jungkook một hồi, rồi bỗng gồng sức chồm người dậy đè cậu xuống.

Jungkook vốn bị anh nhìn mà mất cảnh giác, hơi buông lỏng lực giam, anh bật dật lại khiến cậu bất ngờ không kịp phản ứng. Taehyung hằn học vén cổ áo len của cậu xuống bằng ánh mắt ghen tị thấy rõ.

Jungkook định lên tiếng hỏi thì một tiếng kêu lại bật ra thay thế:

"Aaaaa... đauuuu..."

Taehyung vừa cắn vào cổ Jungkook, nhưng anh không chỉ cắn bình thường, anh nghiến mạnh nơi ấy như thể dồn hết sự lực vào vết cắn vậy, đã vậy còn liếm nhẹ vết máu rỉ rồi nhìn tác phẩm của mình với vẻ chưa thỏa mãn. 

Nhác thấy anh định tặng cậu thêm vài dấu răng nữa, Jungkook vội bật người lại, chuyển đổi tư thế lần nữa đè lại con người kia dưới thân, tức giận hỏi:

"Anh bị cái gì vậy?"

Taehyung lần nữa vẫn là không trả lời, nhăn mặt quơ tay mò vào trong cái áo len kia của cậu. Jungkook nhíu mày quan sát, cái lạnh tay anh khiến cậu có chút không quen.

"Aaaa...!!! Anh...! Kim Taehyunggg!!!"

Trong một khắc lơ là, Jungkook nhận ngay một vết cào dài bên mép bụng, cậu lật áo lên xem, dấu rất dài, đỏ chói năm đường cào, vài chỗ da bị tróc có dấu hiệu chảy máu, rát buốt. Jungkook nghiến răng hỏi anh:

"Anh rốt cuộc là bị cái con mẹ gì vậy?" không ngại văng luôn từ ngữ thô tục.

Taehyung tiếp tục lơ tới cùng lời nói của Jungkook, rồi bỗng đưa tay xoa vào vết cào vừa nãy, ánh mắt hơi buồn, ngó chừng hối hận vì hành động của mình. Jungkook thấy anh hành động như vậy thì dịu lại, cúi xuống để chóp mũi của mình chạm vào chóp mũi của anh, thì thầm:

"Nào, có chuyện..."

"Tránh ra!" không đợi Jungkook hoàn thành câu nói, Taehyung đã ngắt lời.

Jungkook lại lần nữa hỗn loạn, vụng về nâng mặt anh đối diện với mình, ánh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt người kia:

"Anh... sao vậy?" Taehyung chưa bao gắt gỏng như thế với cậu, cũng chưa từng làm cậu bị thương, thậm chí còn hành xử khó chịu với cậu. Jungkook rốt cuộc nhận thấy, đây không phải là vấn đề giận dỗi thông thường.

"Oắt con! Nói, dám dan díu với kẻ khác khi đã có ông đây rồi hử?" tự nhiên quay ngoắt thái độ, lớn tiếng rõ ràng, dữ dằn dữ dội.

Thôi rồi, cậu Kim Taehyung hôm nay, buồn vì cái gì không rõ, khó ở là tại sao cũng chẳng biết, nhưng xem ra, nhân đúng ngày sinh nhật, Kim u mê và dễ dãi mọi ngày bị Kim đanh đá bật bay đi đâu rồi.

Jungkook sững lại nhìn người đối diện, khó hiểu hỏi:

"Kim Taehyung! Anh đừng làm em tức giận thêm đấy! Anh là bị cái quái..."

"Quái cái gì mà quái? Tức cái gì mà tức? Không cần biết ở ngoài có dám liếc mắt đưa tình với đứa nào không, nhưng dù có hay không, hôm nay, chết với ông nghe chưa!"

"Li... liếc mắt đưa tình?" khóe miệng Jeon Jungkook rung giật theo tần số của cơn gió cấp 3 cấp 4 không ngừng, vẻ mặt ngơ ngác tới ngu ngốc "Thôi đi nhá, nhịn hết nổi, ai nói là em có người khác, hả???"

"Á à, còn dám lên giọng? Cởi áo!"

"Hả?"

"Cái thằng cu này! Cởi áo ra, nhanh lên! Hay để anh tới cởi giùm?"

Khi không đòi người ta cởi áo làm gì?

Tuy trong đầu đang xoay vòng thắc mắc trên, Jungkook vẫn đưa tay kéo đi chiếc áo len dày trên người ra, cơ thể vô cùng nam tính hiện ra dưới ánh đèn ngủ.

Lần này đến lượt Taehyung lộ ra vẻ thất thần, đồng tử co rút mãnh liệt.

"Je... Jeon Jungkook! Cái con thỏ láo toét, dám ra ngoài thân mật với đứa nào rồi? Kim Taehyung này mấy năm tuổi thanh xuân trao hết cho nhà ngươi, vậy mà ngươi dám phản bội ta, ra ngoài tìm người khác? Ông trời sẽ khiến cho tiểu nhân Jeon Jungkook không thể 'lên' được nữa!"

Jungkook bị mấy câu dữ dội có cách xưng hô nhiễm từ mấy bộ phim gần đây cả hai mới cùng coi của Taehyung làm cho giật mình, hơi hoảng lùi ra sau một chút, mỗi lần Kim Taehyung nổi máu, hậu quả chẳng hay ho gì.

Nhưng nghe hết rồi, tiếp nhận thành công rồi lại đâm bực mình.

"Anh mới nói cái gì? Em có người khác khi nào? Còn dám mắng em? Kim Taehyung, ngon lắm!"

Jeon Jungkook đang thực sự bực mình. 

Hết hơn một tháng bù đầu bù cổ với công việc chất đống, chớp được ngày nghỉ thì bị tránh mặt triệt để cũng chưa được gặp nhau, hẳn tới dịp quan trọng như hôm nay mới tóm được, theo cách chẳng mấy vẻ vang, cuối cùng bị ăn mắng, còn cả vết cắn nhức nhối và đường cào rát buốt kia nữa. Có là người yêu thì cũng không nhịn nữa đâu nhá!

"Mắng chứ chẳng lẽ không dám? Còn dám trả treo, thẻo luôn cái miệng bây giờ!"

"Thử đi, anh cứ thử đi! Gan lắm, dám mà đưa tay tới là cột luôn!"

"Nghe coi thằng nào có lỗi mà dám vặc lại, hử???"

"Em có làm gì anh đâu? Nãy giờ toàn anh giở thói đỏng đảnh chị ba chứ ai làm gì? Bây giờ mới nói xem đứa nào sai à?"

Taehyung một phát túm nguyên cái chăn mình đang ngồi lên mà lật tung nó lên, cả thân hình hơi gầy của anh cũng bị lật ngửa nhưng căn bản anh chẳng mấy quan tâm, dùng lực ném mạnh cả vật bằng vải bông thẳng vào người đối diện.

Jungkook bị giật mình chỉ kịp than nhẹ một tiếng, sau đó dùng tay định kéo cái thứ trắng muốt đang nằm trên đầu mình xuống, miệng mở ra muốn than vãn với người yêu dở chứng của mình, nhưng chưa kịp làm gì cả người đã bị một lực mạnh dồn tới, thân hình cao xấp xỉ bản thân chồm tới đè ập lên, cơ thể bị ép dưới trọng lực phía trên, tấm chăn cũng theo đó ghìm chặt hơn chặn lại hô hấp.

Cậu khó thở liền dùng mớ cơ bắp của mình tác dụng lực để nâng thân hình của con gấu cứng đầu trên người mình lên nhưng không cách nào thành công.

Taehyung bất chấp ôm lấy người bên dưới, hai chân thon ép lấy bắp đùi săn chắc của người yêu nhỏ, cả người dồn lực đè lên.

- Che chăn để khỏi nhìn cái thân, thấy ghét, cơ bắp thấy ghét, cái bụng thấy ghét, dấu hôn thấy ghét, dấu tình cũng ghét, ôn con đáng ghét! Ta đè cho ngạt, ta đè! Dám ra ngoài dan díu!

Cánh tay đang trụ lực nơi hông Taehyung khẽ run, Jungkook tức giận bật lực, những bắp cơ cuộn lên cứng cáp, từng đường gân rõ nét giật giật, Taehyung ngay lập tức bị áp chế lại dưới thân cậu, lần này còn ôm theo đống chăn dày sụ.

 Đuôi và khóe mắt Jungkook giật mạnh, ánh mắt mở lớn, không còn vẻ bực bội đơn thuần khi bị chọc nữa, những tia máu hằn lên thể hiện cơn giận thực sự, việc này đối với cậu đang thực sự nghiêm trọng rồi. Thanh âm cất lên trầm hẳn, từng chữ, từng chữ một bị gằn đậm giọng rít quá kẽ răng:

"Dấu hôn? Kim Taehyung, anh ngay lập tức nói rõ ra, em không vui vẻ gì đùa giỡn với anh cái kiểu úp mở này đâu!"

Những lời này lọt vào tai Taehyung liền đổ vào lòng anh những giọt đắng, nghẹn ngào trào lên cuống họng. Một khi đã "ăn chua" sẽ luôn đi cùng cảm giác đau đớn, dù cho đã là thanh niên hai mươi mấy xuân xanh rồi, lần này Taehyung cũng không nhịn được cảm giác ủy khuất.

Mông lung trong đôi mắt là hơi nước chực bốc lên nóng ẩm, nhưng Taehyung nhất quyết không dễ ủy mị thế, anh khôi phục tia nhìn nhàn nhạt, ánh mắt lướt khắp thân hình đang cường thế trên người mình.

Jungkook theo tia nhìn của anh nhìn xuống, lúc này, mọi sự mới rõ ra.

Trải dọc trên người cậu, xuất phát từ hõm cổ là vài dấu hôn đang nhạt dần, màu đã không còn quá rõ. Sau đó trên rãnh ngực là một đường cào nhỏ, đo đỏ, hiển nhiên, dấu vết tình thú. Phần méo bụng và hai bên thắt lưng cũng có mấy đường cào và vài điểm tím nhỏ.

Nhìn đến xuất thần một lúc, Jungkook như ngộ ra điều gì mới ngẩng phắt lên:

"Anh ghen? Vì cái này?"

Taehyung lúc này cãi lại cũng không hứng, coi im lặng là bạn thân mà ôm về, lườm con người kia một cái mới quay mặt đi.

Jungkook ngơ ngác nửa ngày rốt cuộc mới nhận ra, cái tình huống củ chuối gì vậy???

Khuôn mặt vốn có chút trẻ con bây giờ mếu máo, đôi mắt to tròn rưng rưng, cánh môi kéo thành một bộ ủy khuất, ra chiều tổn thương lắm, trong khi tấm lưng trần lại run lên từng hồi vì nhịn cười, kẻ có khuôn mặt cưng yêu kia dùng cánh tay cuồn cuộn cơ tỉ lệ nghịch với tính chất khuôn mặt ôm chặt anh người yêu còn nằm trong đống chăn lộn xộn, úp vào "nồi nước lèo" cậu yêu ơi là yêu, Jungkook nhỏ giọng nỉ non:

"Em bị oan, Tae Tae của em ơi ~ Em bị oan ~"

Taehyung bị trận làm nũng này xiêu lòng không ít, tâm động thì toàn thân bên ngoài cũng khẽ run. Trong tâm liền đấu tranh liên miên, dễ dãi thì dễ dãi, nhưng dám hó hé tay ba là không thể tha thứ.

"Không phải anh dễ dãi, mà là em thực sự vô tội - như đoán được mọi suy nghĩ của anh, Jungkook vừa cười vừa nói."

Dứt lời liền ôm nâng Taehyung lên, chỉnh lại tư thế lưng, đem hai chân anh vòng qua hông mình, đặt anh ngồi giữa đùi mình, cụng sát trán vào nhau. Thanh âm nhũn lòng người nhẹ nhàng vang lên trong gian phòng.

"Trời ơi, Kim Taehyung chính bản thân có thói quen gì cũng không rõ thì tôi biết làm sao đây?"

Taehyung đần mặt để bị nâng lên, rồi lại ngáo ngơ nuốt từng lời nhả ra từ môi hồng gợi cắn kia.

"Thói quen?"

"Ha, anh bị mộng du, theo khía cạnh nào đó thì em nghĩ thế."

"Mộng du???"

_

Kiểu người u mê, không thể sống thiếu hơi người thương là như thế nào? Cứ nhìn Kim Taehyung là rõ.

Trong suốt khoảng thời gian rối reng công việc, Taehyung không thể ngừng lại nỗi nhung nhớ khi mà một tuần chỉ được thấy mặt người yêu nhỏ một vài lần, thậm chí còn không có thời gian ôm nhau một cái, gửi nhau cái hôn, trao nhau hơi ấm cổ vũ cho nhau.

Và Kim Taehyung có bệnh mộng du mức độ nhẹ. Bình thường thì không sao, nhưng nếu ban ngày làm gì quá mệt mỏi hay tâm tình không yên sẽ khiến anh đi lại và làm những chuyện mà bản thân muốn trong miền mơ vào ban đêm.

Trường hợp lần này nguồn cơn chính là như vậy.

Ban ngày bị lịch làm việc dày hơn da độ chai của mặt chính mình ép cho thành xác khô, còn phải luôn thả trí óc đi theo hơi ấm Jungkook, ban đêm vừa về nhà đã thả ngay người xuống chỗ nào gần nhất sau khi cởi nốt chiếc áo khoác mà ngủ. Sau khi chìm vào giấc đẹp, thân thể sẽ vô thức đứng dật, lò mò đi tới phòng cậu út ở trong góc nhà, mở cửa đi vào.

Lần đầu biết chuyện này thì chính Jungkook cũng bị dọa cho hết hồn, ai đời cục bông nhà mình đêm hôm không một tiếng động cứ vậy sừng sững xuất hiện trong phòng, sau đó là trong trạng thái không ý thức, quậy tới mức cậu dù mệt rã rời cũng bị làm cho tỉnh. Rồi anh lạinhảy chồm lên ôm chặt lấy người cậu, mò mẫm từng thớ cơ một, sau đó cúi người hôn khắp nơi, lúc một tiếng nút nhẹ vang lên là một dấu hôn chắc chắn sẽ được nhìn thấy qua gương vào sáng hôm sau. Tới khi người kia hơi yên đi một chút, cậu sẽ ôm ngang eo bế về phòng, lúc đang di chuyển sẽ bị anh cào đủ đường, cánh tay quơ loạn từ cổ tới ngực, ngay cả bên hông cũng không tha.

Hôm sau thì anh chẳng còn nhớ gì, Jungkook cũng chẳng buồn nói ra, dù sao người được lợi vẫn là cậu.

Trong nhà ai cũng biết thói quen này của anh, trừ một người duy nhất, buồn cười thay, là chủ nhân chính thói quen.

Chuyện tiếp diễn từ lúc đó tới bây giờ, vậy lời giải thích cho cơn ghen tuông của Kim Taehyung chỉ đơn giản là: Đi mà ghen với chính anh!

_

Taehyung ngây người nghe Jungkook giải thích mọi chuyện, khuôn mặt đẹp nhăn tít lại, cái miệng hình hộp căng ra.

"Nói láo là nói điêu nhé!"

"Em nói dối anh làm gì?"

"Không tin! Anh mà biến thái thế á?"

"..." Câu phản bác này Jungkook nghe mùi tự vả.

"Không biết đâu. Anh đã làm tổn thương tâm hồn thơ trẻ của em, mau đền cho em, anh cắn đau lắm, cào cũng thốn nữa"

Taehyung bị mái đầu xù dụi nơi cổ làm cho bật cười vì nhột, dồn toàn lực chú ý để đẩy mái đầu ấy ra, không nhận ra cả người mình đang dần bị hạ xuống, bàn tay của ai đó cũng đang bắt đầu chạy loạn trên thắt lưng anh.

Khẽ thả ra một âm cười trầm thấp quyến rũ, Jungkook dán sát vào vành tai anh, thích thú cảm nhận đôi vai nhỏ hơi rụt lại.

"Chúc mừng sinh nhật, người yêu bé nhỏ ấm áp của em..."

"Ừ... Anh xin lỗi" Taehyung tì khuôn cằm tinh tế lên bờ vai từ khi nào đã trở nên to lớn của nhóc người yêu, ánh mắt dịu đi, giọng nói cà phê sữa ngọt ngào vang lên.

"Taehyungie ~"

"Hyung nữa"

"Taehyungie ~"

"Này! Thẻo miệng thật bây giờ!"

"Mai em sẽ đưa anh đi chúc mừng sinh nhật muộn"

"Sao cũng được mà..."

"Taehyungie ~"

"Sao nữa... a!"

Một lực tác động tới khiến cả thân hình rơi xuống nệm êm.

Nhận thấy không khí có gì đó mờ ám, Taehyung vội đưa tay chặn lại lực ép bên trên, thôi xong, cái hơi thở rực lửa nồng đượm hương tình đang càn quấy từng đợt nhiễu loạn bên tai này. Còn chưa kịp cất lời, sự âu yếm từ màn ẩm mềm mại từ đầu lưỡi ai kia đã rơi xuống trên môi, triền miên mở ra miền đất cực lạc của riêng hai người, nhiệt độ bên trong phòng rục rịch tăng lên theo cấp số nhân...

Một đêm đón mừng sinh nhật kì quặc và nóng bỏng.

Trong khi đó...

"Ai da, sinh nhật năm nay của Taehyung, cũng coi như trọn vẹn rồi" Jimin phủi quần đứng thẳng dậy.

"Không uổng công nuôi dạy, người cha này thật hạnh phúc, con trai Jungkook đã 'trưởng thành' thật rồi" Namjoon có hơi hướng cảm xúc hóa.

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy?" mấy người còn lại không hiểu cái tình huống cẩu huyết như này là xuất phát từ đâu.

"Hì, là em" Jimin cười cười với chiếc điện thoại lắc lư trong tay "Hôm trước em đi khắp nhà quay phim, cái hôm dọa Jin hyung giật mình hất tung luôn bữa ăn sáng trong chảo ấy. Lúc vào phòng Jungkook thì chộp được lúc thằng bé đang ở trần thân trên, trời đất, trên người nó nhìn gợi cảm lắm, toàn mấy cái dấu vết kia của Taehyung thôi"

"Sao nữa?" Jin gật gù hồi tưởng lại quá trình ụp luôn cả cái chảo chiên xuống sàn sáng hôm ấy, rồi lại tò mò hỏi tiếp.

"Rồi... lúc em đang xem lại, ngồi cười khúc khích thì Taehyung đi qua, nó thắc mắc, em cũng chẳng nghĩ nhiều, đưa nó xem. Ai ngờ xem hết rồi, cái nó quan tâm là mấy vết kia kia, quan trọng là nó không biết toàn bộ là của nó. Vậy nên... yeah, như thế đấy!"

Nói rồi quay lưng đi thẳng, nhưng được một lúc lại quay lại, đôi mắt nhỏ híp lại thành một đường chỉ mỏng, tinh nghịch cười.

"Vậy mà vui phết ấy! Có trò để xem"

"Bốp" một tiếng vang vọng giữa không trung, Jimin "áu" một tiếng đầy thảm thương rồi ôm lấy mái đầu đáng thương của mình, trừng đôi mắt bé ti hin lên người anh hai vừa vô cớ cho mình ăn đập.

"Mày... Anh không ngờ mày là người như vậy..." Yoongi khinh bỉ lên tiếng.

"Sao chứ? Chỉ để đùa vui thôi mà!" Jimin chu môi cãi lại.

"Thật tình! Mày... bạn bè thật... có trò vui phải rủ anh mày tham gia chứ! Biết đâu anh còn cho mày mấy đồ hay hay"

Min Yoongi, vẫn là Min Yoongi thôi.

"Vậy còn bánh sinh nhật, cả nhóm vẫn chưa ai chúc mừng sinh nhật thằng bé nữa" Jin ái ngại ngó qua chiếc bánh còn đang im hơi lặng tiếng một góc nơi căn bếp.

"Bỏ tủ lạnh đi hyung, dù sao em cũng thay mọi người chúc mừng cậu ấy rồi, mai cũng được. Jungkook cũng để mai mới dẫn Taehyung đi chơi đấy thôi" tiếng Jimin lần nữa vang lên.

Nghe tới đây thì không ai thắc mắc thêm gì nữa, thẳng người quay đi, ai về việc nấy.

Chỉ còn lại căn phòng triền miên ân ái say tình của cậu em út và chàng áp út cuối đông.

_

Chậc chậc chậc, Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung. Jeon Jungkook yêu anh như vậy, thương anh như vậy, nghi ngờ em nhỏ rồi ghen tuông thế này là không tốt đâu nhé. Cứ làm ra mấy chuyện ngốc nghếch thế này, mai sau ngẫm lại, chắc chắn chỉ muốn tìm hố để nhảy thôi. Dù sao thì, cũng chẳng dám đâu, nhỉ? Cái chuyện chia tay ấy. Đi tới đây rồi, ở giai đoạn này rồi, không thể ba cái chuyện cỏn con không rõ ngọn ngành mà làm càn được. Thôi, cứ để con thỏ cơ bắp Jeon Jungkook  "yêu" anh, cùng anh đón mừng sinh nhật, mãi mãi. Sau này, đừng lựa mấy chuyện ngớ ngẩn mà làm nhé.

                                                                                                           Written by WI

                                                                                                              - KookV-











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro