Chap 13. Nhờ vả thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-....

-....

Cả hai vẫn giữ tư thế ôm nhau, im lặng được một lúc, tiếng còi xe cảnh sát càng to dần phá tan khoảng không gian riêng tư của hai người lúc này.

Taehyung vội buông cánh tay ôm anh ra, Jungkook cũng nới lõng cánh tay ở thắt lưng cậu, bây giờ bầu không khí có vẻ khá ngượng ngùng. Taehyung mắt đảo nhìn xung quanh, không dám nhìn thẳng mặt anh. Jungkook thì tự nhiên quá mức nhìn cậu một li cũng không rời.

- À... ờ... hmm~... Jungkookie à! Hay đi ăn nha, em... thấy hơi đói.

Jungkook định mở miệng nói gì đó thì một vị cảnh sát từ xa đi tới, nhìn sơ qua hai cậu học sinh một lược rồi đối diện với Taehyung, ánh mắt nghiêm nghị:

- Theo nguồn tin của người dân địa phương và hai tài xế xe, chúng tôi cần đưa cậu về phường để lấy lời khai điều tra vụ tai nạn này!

"Aish..... Biết sớm vậy đã chạy trốn cho rồi...!"

Vị cảnh sát xoay người ý bảo cậu đi theo sau.

Taehyung thở hắc một cái, nhìn Jungkook vẻ mặt không cam lòng:

- Uầy... có lẽ hôm nay không được rồi. Kookie, tạm biệt!... - Định nói thêm gì đó rồi cũng thôi đi theo lên xe cảnh sát.

Jungkook vẫn đứng ra đó nhìn cậu, mắt hướng theo ánh đèn xanh đỏ đi xa đến khi không còn thấy bóng nữa. Cảm giác anh lúc nãy với cậu rất lạ 'lo lắng, sợ hãi' cũng không phải cho lắm, nhưng khi thấy cậu bị xe tung thì trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. Nếu hỏi anh có quan tâm đến Kim Taehyung hay không? Nếu nói 'Không' thì có lẽ là nói dối... còn lí do vì sao thì chỉ có trái tim anh mới biết.

.

Ngồi vất vả bị tra tấn màng nhĩ đến 3 tiếng đồng hồ, Kim Taehyung cậu dù là ma cà rồng, cũng là sinh vật sống, cũng biết mệt mỏi là gì chứ... thế mà vị cảnh sát 'sắp về hưu' này cứ luyên thuyên mãi không thôi. Gì mà 'Luật pháp giao thông?' 'An toàn giao thông?'... Một học sinh vô tình gây tai nạn ngoài ý muốn, tuy không xảy ra thương vong nhưng vẫn cứ bị mấy cái kỉ cương pháp luật này từng chút một đâm thủng màn nhĩ cậu...

- Dạ thưa ông! Hì hì... nhờ có ông đầu óc cháu đã thông suốt hết rồi ạ, cháu sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm, gửi giấy vi phạm cho nhà trường hay gia đình cháu đều chấp nhận hết...! Chỉ là bây giờ trời cũng đã tối rồi, cháu e là nếu ngồi thêm nữa thì....

"FUCKKKKK....! CÁI BÀN TỌA CỦA CHÁU SẼ BỊ TRĨ MẤT.....!!!!"

Tất nhiên vế sau cậu không ngu gì mà thốt ra. Vị cảnh sát trước mặt cũng nghĩ đầu óc cậu đã thấm được lời mình nói nên hắng giọng, nói nhẹ lại:

- Đã có người đến bảo lãnh, bây giờ cậu có thể về. - Nói xong thu xếp giấy tờ trước mặt rồi rời ghế đi - Đừng tái phạm nữa nhé, nếu còn tôi không chắc có làm thủng não cậu hay không.

Lời nhắc nhở vừa nghiêm túc cũng vừa đầy thâm ý. Cậu đứng dậy, cúi đầu chào ông rồi đi ra khỏi trụ sở.

Có người bảo lãnh thì chắc là ba mẹ cậu rồi, cậu cũng không sợ, thế nào cũng bị gửi giấy cảnh cáo rồi cũng viết bản tường trình,... và cuối cùng là 'đàm thoại chính trị' với hai bậc phụ huynh đáng mến.... "Đằng nào cũng vậy, chạy đâu cho thoát."

Kim Taehyung là đang chuẩn bị tinh thần để đối mặt với ba mẹ cậu, nhưng khi ra khỏi trụ sở rồi thì chẳng thấy ai đâu, cậu hơi nhíu mày nhìn qua phía đường về nhà...

"Jeon Jungkook? Kia chẳng phải là anh sao? Bảy giờ tối rồi đứng đây làm gì nhỉ?"
Cậu nghi hoặc nhìn về phía anh.

Một thân ảnh nam sinh cao gầy, lưng vẫn đeo ba lô đi học. Cả người dựa vào trụ cột, đầu ngước lên phía trên, đỉnh đầu tựa ra sau tường, lộ ra đường xương quai hàm sắc bén. Hai tay đút trong túi quần, tai nghe nhạc bằng headphone. Đôi mắt nhắm hờ một nửa, nhìn xa xăm một nơi nào đó trên bầu trời. Gió đêm thổi lá khô xào xạt, vài ngọn tóc trên trán anh khẽ lay động, đôi mắt anh chớp chớp. Ánh đèn đường đằng xa phản xạ lại khiến khuôn mặt anh được chia ra nửa sáng, nửa tối, thấy rõ được từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt anh. Tuy chỉ thấy được một nửa sườn mặt nhưng thánh thần thiên địa nào cũng phải thốt lên "Góc nghiêng thần thánh".

Nhìn bao quát khung cảnh hoàn mĩ này... nhưng vẫn có nét gì đó gọi là 'cô độc'...

Anh đưa mắt nhìn qua cậu, rời người bước đến trước mặt cậu. Cậu vẫn im lặng nhìn anh, cũng chẳng thích mở miệng nói gì. Jungkook lên tiếng trước:

- Nguy hiểm lắm đấy... biết không?

- A? - Theo phản xạ tự nhiên cậu hỏi lại anh.

Jungkook đưa tay vuốt mái đầu xám của cậu, nói thêm:

- Lần sau phải cẩn thận... đừng làm lo lắng!

Cậu cười tươi nhìn anh. Cái kiểu nói của Jungkook này cậu còn không rõ, chắc tại anh ngượng nên mới không dám nói thẳng là anh đang lo lắng cho cậu.

Không nói thêm gì nữa, anh xoay người:

- Đi thôi!

- Đi... đi đâu?

- Không phải cậu nói muốn đi ăn ?

- À... - Cậu không nghĩ anh còn nhớ lời cậu nói lúc chiều, vui mừng xoắn tít chạy theo sau anh.

Đến một quán ăn nhỏ, không có bảng hiệu, anh nhìn vào trong hỏi cậu:

- Mì?

Taehyung gật đầu lia lịa:

- Mì dì Park làm rất ngon...!

Cậu chạy xoắn tít vào trong, tìm chỗ ngồi quen thuộc, vỗ vỗ ghế bên cạnh ý bảo anh ngồi cùng.

Dì Park hai tay vẫn đang bận bịu, nói với Taehyung:

- TaeTae như cũ hả con?

- Dạ hai suất như nhau nha dì!

- Được rồi.

Chưa tới năm phút dì Park đã đem hai tô mì nóng hổi đặt lên bàn. Nhìn thấy nam sinh bên cạnh thì cười cười bảo:

- Bạn trai hả?

- Dả??? - Từ 'dạ' lại bị nói ngược thành 'dả'. Kim Taehyung mất tự nhiên nhìn qua Jungkook, thấy anh không nói gì thì nhìn lại dì Park cười nói:

- Dạ chắc vậy...!

Dì Park như lấn tới, vỗ vai Jungkook:

- TaeTae vẫn còn trẻ con nên đừng không để ai khỏi phải lo lắng cho nó cả... cậu đừng trách nó nhé.

Ôi cái giọng điệu như gả con cho chồng này khiến Taehyung sượng đỏ mặt, cậu liếc nhìn qua Jungkook. Anh nhìn dì mỉm cười sáng lạng:

- Không sao đâu dì.

Nụ cười khiến dì Park cũng phải ngượng ngùng, quay lại chỗ bếp để nấu mì.

Hai người cúi đầu xuống ăn mì, tiếng 'sộp soạt' vang cả quán ăn. Jungkook đột nhiên lên tiếng:

- Có chuyện gì muốn nói? - Thật là anh cũng tò mò, muốn nhờ ở anh điều gì mà khó mở miệng lắm sao?

Taehyung dừng động tác, ngẩng đầu nhìn anh, chợt 'à' lên như nhớ ra điều gì đó:

- Jungkookie, bữa ăn này là để kỉ niệm tròn 100 ngày em theo đuổi anh đấy. Hay không? - Cậu nói còn vênh mặt như ta đây làm chuyện giải cứu thế giới.

Jungkook đen mặt, tiếp tục ăn mì. Taehyung chợt nghĩ nghĩ lại, cắn đũa suy tư. Rồi cậu quyết định lên tiếng:

- Jungkookie~ à... ờ... à sắp tới khì thi giữa kì rồi...

Jungkook ăn xong tô mì chùi miệng rồi nhìn cậu, ý bảo nói tiếp:

- À... mà bài vở thì có hơi nhiều quá... với lại dạo này em hay mất ngủ nên trên lớp đã không nghe đầy đủ bài giảng nên là...

Jungkook nhướng mày:

- Dạy kèm?

Taehyung như nắm được thời cơ, buông đũa gật đầu lia lịa. Jungkook như ngẫm nghĩ gì đó, tay chống cằm, hai mắt dán xuống đất.

"Đồng ý, đồng ý đi.... please~"
Taehyung vẻ mặt đầy chờ mong nhìn anh không rời.

- Điều kiện?

Taehyung ngẫm nghĩ một xíu:

- Muốn gì cũng được! - Đại não suy nghĩ rất nhanh chóng, trả lời anh.

- Được thôi!

Vẻ mặt cậu mừng rỡ hẳn ra, định ôm chầm lấy người thì anh đứng dậy

- Điều kiện của tôi là cậu hãy tự học đi!

"What ?"

- Đùa nhau à ???

Jeon Jungkook chỉ mỉm cười trêu chọc rồi bước ra khỏi quán.

-Này... đứng lại!!! Tên kia.... à... dì... dì Park  con trả tiền.... Tạm biệt dì.... Aish.... JEON JUNGKOOK HỖN ĐẢN NHÀ ANH !!!!!!!

Cậu tay chân luống cuốn trả tiền rồi chạy theo Jungkook.





----------------End Chap 13--------------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro