Chap 15. Cùng nhau ngắm Mặt Trời mọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi, đúng là trường cấp 3 có khác, bao ăn bao ở cho học sinh ở nơi du lịch khá đắt tiền này... đây chính là hình thức thu hút các học sinh từ nhiều nơi, chủ yếu là con trong gia đình khá giả và nơi này cũng là nơi đào tạo hàng trăm học sinh giỏi khi tốt nghiệp ra trường.

Top học sinh khối 10, 11, 12 đang xếp hàng để chờ chia phòng nghỉ ngơi, mỗi phòng sẽ có bốn học sinh. Tất nhiên cậu và Park Jimin bị dư nên hai người được ưu ái ở một phòng nhỏ hơn, không phải ở chung với nhiều người khác tránh ồn ào.

Cả hai dọn lên phòng nghỉ cuối dãy. Vừa vào phòng, Taehyung đã phi ngay lên chiếc giường màu trắng êm ái, nằm lăn qua lăn lại, rướn người ưỡn ngực đủ kiểu.

Park Jimin dọn qua giường đơn kế bên cạnh cậu, thuận miệng nhắc nhở:

- Thay đồ cho thoải mái rồi ngủ, bận nguyên bộ đi xe như vậy khó chịu lắm.

Y cũng cởi bỏ tây trang bên ngoài ra rồi lên giường nằm sõng soài. Park Jimin đối với Taehyung như đối với đứa em trai của mình vậy, luôn quan tâm cậu hết mực, có nhiều lúc Taehyung chọc tức y nhưng rồi cũng vui vẻ bỏ qua... Ai lại đi chấp cái tính trẻ con của cậu chứ. Nhiều khi Jimin tự hỏi y quan tâm Taehyung như vậy là có quá mức bạn bè hay không... nhưng rồi cũng kệ, cậu trưởng thành được một chút thì Jimin này càng yên tâm.

Taehyung cũng ậm ừ cho qua rồi chìm vào giấc ngủ. Cả gian phòng trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết.

.

- JIMIN CHỤP LẤY!!!!

- MỞ TO MẮT MÀ CHIÊM NGƯỠNG JIMIN'S ATTACK ĐÂY..... YAAAAAA!

- WOAAAAA... LẠI GHI BÀN NỮA RỒI!

Theo như lịch trình hoạt động: các học sinh được chia nhóm để chơi bóng chuyền trên bãi biển, một lát sẽ được xuống biển tắm, rồi đến tối sẽ bắt đầu nhóm lửa trại do hoạt động du lịch tổ chức. Học sinh ở đây được vui chơi xả street và cũng có rất ít vị khách du lịch gần đây (nhà trường bao hơn nửa mà).

- NÀY....! KIM TAEHYUNG.... RA ĐÂY!

Park Jimin vẫy tay ra hiệu cho cậu cùng nhập hội, chỉ có 4 người chơi thì hơi chán. Lúc này Kim Taehyung đang tìm lí do để rủ Jungkook đi chơi, nghe Jimin rủ, cậu liền trả lời:

- Chờ tớ chút...!

Cậu quay qua nhìn Jungkook, thật sự anh đi chơi là quá vô ích, cứ nằm ườn ra ghế, hai tay đặt sau gáy, tai đeo dây phone, rồi ở trong bóng mát mà ngủ. "Jeon Jungkook anh không thấy phí cuộc đời nhưng tôi thì thấy phí cho anh đấy."

Nghĩ rồi cậu bất chấp Jungkook có nổi đóa hay không leo lên người anh, giựt tai phone ra, lấy bốn ngón tay bành to mắt anh.

Jeon Jungkook đang trong mộng đẹp, đột nhiên có sức nặng đè lên người mình, hai mắt không thương tiếc bị mở ra đến rát... nếu có là người phi thường cũng sẽ thấy 'Thốn'.

Taehyung miệng lầm bầm như đọc kinh "Jeon Jungkook dậy đi...~ Jeon Jungkook dậy đi...~"

- Kim..... Tae... Hyung....!

Cậu nhìn lên khuôn mặt anh, khó khăn giằng từng chữ, dừng động tác lại.

- Quậy đủ chưa?

- Jungkookie đi thôi...~

Taehyung leo xuống, làm như không có chuyện gì còn phàn nàn anh:

- Jeon Jungkook! Anh bị lão hóa trước tuổi hả...? Nhìn cứ như quả 'Lựu đạn già' !!!

-............................

Bắt lấy tay anh kéo dậy rồi chạy đi. Biết là cậu mặt dày nhưng không ngờ lại dày đến vậy... 'nó' đã vô phương cứu chữa rồi... Jungkook chỉ thở dài rồi mặc cậu kéo đi. Hai người cùng nhập hội với nhóm Park Jimin chơi bóng chuyền.

Cả đám Jimin phải há hốc mồm, không những thế mà hội con gái quanh đó cũng không thể tin vào mắt mình.

- Jeon... Jeon Jungkook đang chơi... là chơi thể thao đó....!

Tất nhiên một người sống hướng nội như anh mà cùng nhập cuộc như thế là một điều kì lạ trong lịch sử của trường.

- Nhìn xem... nhìn xem... woa ... Kookie oppa chơi giỏi thật á...!

Nữ sinh xung quanh bu lại xem, đều là những lời khen nứt mũi... nhưng đối với Taehyung có vẻ khá khó chịu.

"GIẢI TÁN CHO BỐ NHỜ !!!!" . Thâm tâm cậu đang gào xé không ngừng.

- Này! Kim Taehyung... dừng xíu đi... tụi mình không thể thắng JungKook được đâu... - Jimin chạy lại vỗ vai cậu, thở hỗn hển.

- Tên Jeon Jungkook này chơi giỏi thật, mình thua chắc... - Yongha cũng chạy lại chỗ cậu, nói thêm.

- Ừm... ừm... - Taehyung gật gật đầu chống cằm suy nghĩ... - A! hay là...

Cậu chạy qua chỗ Jungkook kéo tay anh:

- Tớ và Jungkookie... chấp hết các cậu!

Tụi Jimin mặt đơ một hồi, song cũng lên tiếng:

- Là cậu nói nha Taehyungie~!

- Đúng rồi đó! - Yongha cũng nói theo.

Taehyung không vừa còn vênh mặt thách thức:

- Được thôi~ Chấp các cậu 10 điểm... - song quay qua Jungkook - Kookie anh tấn công em phòng thủ!

Thấy vẻ mặt cậu hớn hở đến vậy anh cũng không chấp, tiếp tục vào trận đấu.

Kim Taehyung đã rất biết tận dụng ưu điểm của mình, tốc độ chặn bóng của cậu rất nhanh kết hợp với kĩ thuật chơi của Jungkook rất chuyên nghiệp đã nhanh chóng từ nhường mà dẫn trước 10 điểm.

'Rétttttttttt'

Tiếng còi của giáo viên vang lên:

- Các em nghỉ ngơi một lát rồi mới xuống biển nhá!

Bây giờ cả top học sinh đang vây kín xung quanh cũng dần giải tán. "Chỉ là đấu chơi thôi mà, có lẽ mình đấu hay quá chăng ~"Kim Taehyung lại tự luyến nữa rồi.

----------------------------

Tối đến, mọi người bắt đầu nhóm lửa trại, tất nhiên vẫn nằm trong phạm vi an toàn cho học sinh. Các hoạt động như trò chơi, nhảy múa cũng được diễn ra.

Kim Taehyung lười biếng nằm lăn qua lăn lại trên giường cũng bị Park Jimin kéo đi cho bằng được. Mấy cái hoạt động đốt lửa này năm nào cậu cũng tham gia trong tổ dân phố nên đâm ra chai luôn rồi, thế mà Jimin vẫn hí hửng như lần đầu.

Phần cuối là nhảy điệu múa 'lửa trại' (au: do mị không biết tên :v), Park Jimin cũng hưởng ứng kéo cậu vào theo. "Aish... phải nói là cái điệu nhảy này ngớ ngẩn hết sức, thế mà tên Jimin lại thích mới đau chứ" . Jimin thì nhảy cực hăng, còn Taehyung thì rề rà như cụ ông. Hình ảnh này khiến ai nhìn thấy cũng phải phì cười. Jeon Jungkook đứng từ ban công của phòng nghỉ nhìn ra bên phía cậu, khóe môi bất giác cong lên.

Không biết từ khi nào mà anh bắt đầu nghĩ về cậu. Buổi sáng thức dậy thì luôn nhìn qua phía bên nhà cậu, đến chiều thì cũng quen với việc cùng cậu đi về, hình ảnh cậu cứ hiện lên trong tâm trí anh mỗi đêm. Phải chăng đây là dẫn chứng của câu 'Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén'.

Namjoon từ khi nào đã đứng phía sau định hù anh nhưng không thành :v

- Làm một lon không? - Y cầm trong tay một lon bia đưa cho anh.

Jungkook chậm rãi nhận lấy rồi cả hai cùng khui ra uống. Namjoon lại lên tiếng:

- Dạo này mày hơi bị thay đổi nhiều đấy... có em nào à?

Jungkook chỉ nhướng mày với câu nói nửa đùa nửa thật của Namjoon.

- Hè hè... tao nói đúng rồi nhá! - hắn tiếp tục trêu anh.

Jungkook chỉ không biết nên nói gì, chẳng lẽ lại mở miệng thú tội, mất hình tượng lạnh lùng boy mất.

- Mày ... thích nhóc đó thiệt hả? - Namjoon trầm giọng lại hỏi như để chắc chắn điều gì đó.

- Chắc vậy...! - Lần này anh nhàn nhạt đáp. Đúng là anh không thể chối tội với thằng bạn thân lâu năm này được. Namjoon thật ra cũng rất tâm lí, hắn rất hiểu anh, khi thấy anh thay đổi từng chút một nhờ Taehyung cũng có phần yên tâm hơn trước, anh cởi mở, nói cũng nhiều hơn, cười nhiều hơn khi có cậu bên cạnh... nhưng chỉ là nhiều hơn một ít.

"Jeon Jungkook cuộc sống của cậu bị đảo lộn rồi...!" Namjoon suy nghĩ một hồi rồi cũng nhanh chóng kết luận.

.

Kim Taehyung lại dở chứng khó ngủ. Đêm hôm qua ngủ cùng phòng Jimin, hai đứa chụm nhau đầu kể chuyện nghe, nhưng hôm nay cậu lại ngủ mất rồi nên Taehyung đành ra biển đi dạo vậy tất nhiên là phải trốn thầy cô rồi.

Cách bờ biển không xa có một bãi đá, nơi đó khá lí tưởng để mà ngắm cảnh đêm.

- Ắc...xì hị....!

Gió biển thổi vào không tránh làm cậu cảm thấy lạnh. Đột nhiên có một làn hơi ấm áp bao quanh lấy cậu, theo phản xạ mà cậu giật mình quay ra sau...

- Jung... Jungkookie ?

Anh đứng ngay sau lưng cậu, cả người anh chỉ bận một chiếc áo thun mỏng tanh cùng chiếc quần dài đen. Hơi ấm vừa rồi là chiếc áo khoác anh che cho cậu.

- Anh không lạnh hả?

- Nhìn cậu sắp đóng băng rồi kìa. - Jungkook nhàn nhạt trả lời rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

-...

- Sao không ngủ? - Anh lúc này mới nhìn qua cậu, câu hỏi này cứ luôn hiển thị trong đầu anh mãi không thôi, hình như chưa lần nào anh thấy cậu ngủ đêm cả. Những lúc cậu qua nhà anh để học kèm thì cậu không hề có biểu hiện gì là buồn ngủ, đến sáng hôm sau thức dậy thì đã thấy mình nằm trên giường đắp chăn rất ngay ngắn, có lẽ là cậu thức khuya hơn anh, có hôm ba, bốn giờ sáng anh chợt dậy thì vẫn thấy cậu ngồi đó học bài. "Kim Taehyung này không phải là động vật hoạt động vào ban đêm chứ?"

- Em không quen ngủ vào ban đêm.... à ý em là em bị mắc chứng khó ngủ!

Jungkook thở dài, coi như là tạm tin cậu đi, thế mà ban ngày cậu vẫn tăng động ra phết.

- Ngày mai là về rồi...~

- Luyến tiếc?

- Tất nhiên rồi... chỉ có 3 ngày 2 đêm, chơi không đã a~

Anh 'hừ' nhẹ rồi cả hai chìm vào biển đêm yên lặng. Tiếng sóng vỗ vào bờ rì rì, tiếng gió rít qua từng khe đá, lâu lâu lại mang đến luồn khí lạnh buốt... Hai thân ảnh một cao một thấp ngồi kế bên nhau trên bãi đá, hai ánh nhìn đều hướng về hai phía khác nhau nhưng lại cùng chung một bầu trời... Những tưởng tại sao con người đô thị lại quên đi vẻ đẹp yên bình vốn có của bầu trời đêm kia, hàng vạn ngôi sao lấp lánh tỏa sáng một nét riêng như để khắc lại trên bầu trời mỗi một dấu ấn riêng của chúng...

Con người cũng vậy, sống không phải để chết đi mà là để lại những thứ đặc biệt cho đời.

Việc cùng nhau ngắm cảnh như thế này cũng là dấu ấn đặc biệt cho mối quan hệ của họ. Chỉ mong thời gian dừng lại mãi để hai người có thể cảm nhận được nhịp sống của đối phương. Tuy vẫn chưa thấu hiểu hết tình cảm của nhau nhưng đối với anh và cậu 'Như vậy là hạnh phúc rồi'...

.
.

- Aaaaaa! Mặt trời mọc rồi kìa !

-....

- Jungkookie~... chừng.... chừng nào thì hai chúng ta mới được như họ nhỉ? - Cậu nhìn về phía bờ biển, có một đôi tình nhân đang nắm tay nhau dạo bước trông rất thân mật.

Anh không nhìn theo cậu, chỉ hít một hơi thật sâu, khóe miệng nhếch lên:

- Khi nào Mặt trời mọc đằng Tây, thì tôi mới yêu cậu.

- Khi nào trở thành con người... thì em mới hết yêu anh Kookie...! - Cậu nói như thể biết trước được câu trả lời của anh.

Không hiểu sao giờ phút này đây, cậu chợt nghĩ về bản thân mình, thuận miệng nói một câu. Thấy anh im lặng thì không khỏi mong đợi...

-. . .

-. . .

- Cậu đang nói ngôn ngữ gì vậy?

Jungkook chợt nở nụ cười với cậu rồi chạy đi. Kim Taehyung có hơi ngẩn ngơ vì nụ cười như thiên thần đó của anh, một lát sau mới đen mặt chạy đằng sau đuổi theo anh, miệng oán trách:

- JEON JUNGKOOK THẬT CHẾT BẦM..... GYAAAAA!!!!!!

Hai thân ảnh rượt nhau như mèo bắt chuột... à không chuột bắt mèo. Ánh nắng nhàn nhạt của bình minh kéo dài hình bóng hai người in đậm trên bờ biển... Đây cũng là một kiểu thân mật nhỉ?

.

Từ xa, cũng tại bãi đá ngầm. Một thân ảnh cao ráo, khoát một bộ vest đen dài lịch lãm, có thể thấy được mái tóc màu nâu ánh kim lấp ló đằng sau chiếc mũ đen. Hắn khoát chiếc áo choàng đen dài, tay bó gọn trong túi áo, mắt đảo quanh nhìn hai cậu nam sinh đang vui đùa... Khóe môi nhếch lên một đường cong đầy ẩn ý, một ngón tay đặt lên đường môi ấy, miết nhẹ:

- Kim_Tae_Hyung! Không biết 'mùi vị' của em.... như thế nào nhỉ?

Rồi trong nháy mắt hắn biến mất...










----------------End Chap 15--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro