Chap 20. Nói 'yêu anh' cả ngàn lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Time: Ngày 15 tháng 12 năm 20xx

Taehyung cầm sấp lịch trên tay vừa chu mỏ vừa lấy bút quành quành đánh dấu lên giấy. Cậu cả ngày cứ đi đi lại lại luẩn quẩn trong nhà khiến mẹ Kim cũng phải thắc mắc.

- TaeTae! Con không bị mọc mụn sau hông đấy chứ?

Cậu phồng má cười hí hửng với mẹ Kim, tuyệt nhiên không trả lời.

"Kim Taehyung.... sắp tới sinh nhật mày rồi... Đó là ngày mày sẽ được ưu tiên nhất trên Trái đất... Ayya~ nên đòi quà gì từ Jungkookie đây.... à đúng rồi!"

Cậu chạy xuống bếp tìm mẹ Kim:

- Mẫu thân, hài nhi có chuyện muốn cầu kiến!

Mẹ Kim quay lại nhìn cậu thắc mắc. Taehyung nói tiếp:

- Sắp tới ba mẹ định sẽ đón tết ở đâu?

- Tất nhiên là ở nhà rồi.

- Không phải hai người định sẽ về nhà ngoại đón tết sao?

- Chỉ là 'định' nhưng ba mẹ đổi ý rồi.

Cậu khẽ 'à' một tiếng. Mẹ Kim nhẹ giọng hỏi cậu:

- Taetae, con sẽ cùng ba mẹ đón tết chứ?

- À vâng... tất nhiên rồi... hì hì...

Taehyung gượng trả lời. Cậu chỉ đang phân vân có nên nói với mẹ Kim về ý định cuối năm sẽ cùng Jungkook về Jeon gia đón tết, nhưng tại sao ba mẹ lại nhanh chóng thay đổi chuyến đi kia...

Cậu thôi không quan tâm nữa, điều bây giờ là nghĩ nên đòi quà sinh nhật gì từ anh.

________

- Kim Taehyung, cậu tính bỏ tớ mà đi đón giao thừa với trai thật hả?

- Là Jeon_Jung_kook! Lão tử nhà cậu...!

Taehyung gằng từng chữ, tên họ Park này cứ thích phát ngôn bừa bãi. Jimin uể oải nằm sấp trên bàn:

- Vậy cô chú Kim đã biết chưa?

- Ờ... tớ chưa nói, nhưng có lẽ họ sẽ đồng ý thôi.

- Ta khinh bỉ - Jimin liếc cậu, miệng lầm bầm.

Taehyung bĩu môi, hai tay chống cằm suy tư. Jimin lại lên tiếng:

- Cậu có nghĩ Jeon Jungkook yêu cậu không? Thế sao hắn lại không thích cùng cậu về nhà chính?

- Sao lại không. Chỉ là Jungkookie nói nơi đó khá phức tạp không hợp với tớ thôi, không phải là không muốn cùng tớ về đó. - Cậu vừa nói vừa dí ngón trỏ vào giữa trán Jimin.

Jimin xoa xoa trán rồi tiến sát khuôn mặt lại gần cậu.

- Vậy hắn đã nói yêu cậu một lần nào chưa?

- Tất nhiên là... - Cứng họng

-...

-...

- Thấy chưa! Đã bão mà, có ai đi yêu mà lại không bao giờ nói lời yêu với đối phương chưa? Chỉ có tên họ Jeon.

- Shut up Bitch ! Chỉ cần Kookie nói yêu tớ là được thôi chứ gì. Dễ như 'đi ra ngoài'.

Vừa lúc tiếng chuông báo giờ giải lao vang lên, Taehyung liền vọt ra khỏi lớp, trước khi đi còn không quên lên giọng thách thức Park Jimin. Jimin đi theo sau cười mỉa mai:

- Nhưng Taehyungie~ không phải cuộc 'Đi ra ngoài' nào cũng đều suôn sẻ hết, cậu sẽ bị táo's bón's.

.

Taehyung chạy ngang qua lớp học của Jungkook cùng lúc thấy anh bước ra ngoài với Namjoon, cậu hớn hở chạy đến trước mặt anh:

- Kookie Kookie! Say 'I love you' !

Jungkook nhướng mày nhìn cậu, mới xa nhau có 3 tiết học mà cậu lại bị chạm rồi sao, còn nói tiếng Anh nữa.

Taehyung nôn nóng lặp lại lời nói của cậu:

- Say! 'I LOVE YOU' by Koreanver!

Anh đưa tay sờ trán cậu, "Cũng đâu ấm", thế chạm mạch chỗ nào à?

Cậu sốt ruột hơn bao giờ hết, Park Jimin đứng đằng sau cười khỉnh hỉ từ nãy giờ.

- Please~ chỉ cần anh nói như vậy thôi!

Jungkook lúc này như đã thông suốt mọi chuyện, anh cúi người xuống gần kề tai cậu:

- Nói cái rắm!

Tức thì anh bước ngang qua cậu, Jimin và Namjoon được nột trận cười hả hê, nói không ra hơi:

- Taehyungie, từ bỏ đi... Hahahahaaaaa....

Cậu lúc này đầu tức mặt tối, miệng chửi rủa:

- JEON JUNGKOOK! NÓI MỘT CÂU THÌ MẤT KHUÔN MẶT ĐẸP TRAI CỦA ANH HAY SAO CHỨ !!!

.

Thế là suốt cả ngày đi học, Taehyung ngoại trừ năn nỉ anh ra thì đáp lại chỉ là vài cái ngáp dài ngáp ngắn của Jungkook. Bảo anh nói 'Anh yêu em' thà anh chà bồn cầu bảy ngày còn đỡ hơn.

"Buồn nôn chết!".

Được rồi! Kim Taehyung thà hi sinh món quà sinh nhật cũng phải bắt anh nói cho bằng được.

.

- Jungkookie~

- Hmm???

- Sắp tới một sự kiện đặc biệt trong năm rồi đấy...

- Hmm??

- Đó là Taehyung's day!!!

- Hmm?

- Em muốn quà!

Jungkook lúc này mới rời mắt khỏi sách mà nhìn cậu, đánh hơi nguy hiểm.

- Thật ra em không cần gì nhiều đâu...

-... - chăm chú lắng nghe.

- Chỉ cần anh nói 'Anh yêu....

Tức thì quyển sách trên tay anh bay thẳng vào mặt cậu. Cậu nhào người ngã ra sau. Khi đứng kịp dậy, anh đã đi khỏi thư viện mất hút.

(Và sau đó là những trò con bò mà chỉ có cậu mới dám làm)

____________

Jeon Jungkook là đang hưởng thụ giấc ngủ trưa trên sân thượng. Cậu cư nhiên vẫn đến phá đám.

Giữa cái tiết trời cuối năm, không nóng cũng không quá lạnh, gió hiu hiu thổi nhẹ rất thích hợp để nhắm mắt nghỉ ngơi... nhưng có là thần linh cũng phải nổi lửa khi giấc ngủ trưa cứ bị quấy phá bởi câu 'tụng kinh' của ai kia cứ rầm rì suốt một bên tai.

Đột nhiên không gian lại trở nên yên lặng....

- Jungkook, anh có thật sự yêu em không? Những việc như vậy rất khó nói sao?

Jungkook uể oải ngồi dậy:

- Kim Taehyung mấy ngày nay em lại giở chứng gì sao? Khi không lại bắt anh nói mấy lời buồn nôn đó.

- Buồn nôn gì mà buồn nôn??? Hai người yêu nhau, thổ lộ lòng mình với nhau thì gọi là buồn nôn sao? Jeon Jungkook em nói 'yêu anh' đến n lần, thế mà chỉ nói với em một lần thôi đã khó đến vậy sao? - Cậu được nước làm tới.

-...

- Em tự hỏi anh có thật lòng yêu em không thế? Hay chỉ là qua đường như bao người khác?

- Kim Taehyung ! Anh cấm em nói lời đó. Quen nhau hơn 3 tháng em cư nhiên một mực yêu cầu anh tỏ lòng với em... thế biểu hiện của anh vẫn chưa đủ để em hiểu hết sao? Em thôi trò con nít ngay đi!

Cậu ngạc nhiên nhìn anh, Jeon Jungkook là đang nổi giận thiệt rồi.

- Chỉ là nói 'yêu em' thôi mà, sao lại căng thẳng vậy chứ? - Cậu nói lí nhí trong họng.

Jungkook nhìn cậu, thở dài rồi lại lên tiếng:

- Nếu yêu nhau thật lòng thì ba từ để tỏ lòng cũng không bộc lộ hết được... còn em muốn anh dùng lời nói hơn là thái độ của mình để biết 'anh yêu em'...
Anh không làm được!

...

Tiếng bước chân ngày càng xa dần rồi biến mất sau cánh cửa. Cậu ngồi thẩn thờ, đôi mắt vẫn hướng về phía cửa tầng thượng. Cậu bây giờ đang rất bối rối, hai tay cứ giằng co với nhau...

"Aish... Kim Taehyung!!! Mày thừa biết Jeon Jungkook là người như thế nào rồi cơ mà... bao nhiêu việc hắn làm mày vẫn chưa thỏa mãn hay sao còn ép hắn nói từ buồn nôn đó... Mà đúng thiệt, Jeon Jungkook mà nói ra ba từ đó thì.... (tưởng tượng)
.
.
.
Ọe.... nổi da gà thật!"

_________

6:15 am

Taehyung đang đứng chờ Jungkook tại điểm xe buýt, trong lòng nôn nao, cậu rất xin lỗi anh về thái độ làm quá lên của mình, thật sự rất hối hận...

Từ xa đã thấy anh đang đi tới, vóc người cao ráo, thanh lịch. Anh mang theo balo, vẫn gắm chiếc điện thoại vào dây phone để nghe nhạc... Dù là hoàn cảnh nào anh cũng rất đẹp trai.

Khi Jungkook tiến đến gần, Taehyung lấy tay ra hiệu chào hỏi, cậu cười rất tươi, chuẩn bị mở miệng nói:

-Chào....

Jungkook lướt qua cậu như không thấy, thẳng chân leo lên xe buýt cũng không nhìn cậu lấy một cái. Taehyung lập tức cứng đờ. "Gì chứ Jeon Jungkook, Kim Taehyung này vẫn còn sống đấy nhá, đừng xem tôi như không khí!"

Cậu nuốt nước bọt, thay đổi vẻ mặt một trăm tám mươi độ, quay người đi lên xe.

.
.
.

Xem vậy mà Jeon Jungkook giận rất dai, suốt cả ngày nay Taehyung dùng mọi cách để gây sự chú ý, nhưng nhận lại là cả một kí 'bơ' từ anh. Con người ai cũng có giới hạn, bị bám theo dai dẳng như vậy ít ra cũng phải nổi giận mà mắng cho họ một trận hay là tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Đằng này Jeon Jungkook không thèm đếm xỉa gì đến cậu, một chút cũng không, ngay cả cái liếc mắt cũng chẳng thèm đưa... thật muốn làm cho Kim Taehyung này ức đến nghẹn cổ họng mà chết.

Đến giờ ăn trưa, cậu lại tìm đến chỗ bàn anh ngồi. Kim Namjoon bưng hai khay cơm đến để trước mặt anh rồi cắm cúi ăn. Thấy thằng bạn không có động tĩnh gì thì lấy tay hất hất:

-Thằng não lõng này ăn cơm đi!

Jeon Jungkook chỉ im lặng không nói tiếng nào, mắt vẫn chăm chăm vào cái điện thoại. Kim Namjoon thở dài rồi tiếp tục ăn. Taehyung lúc này ngồi trước mặt anh định lên tiếng thì Jungkook thu điện thoại lại, bước ra khỏi căn tin.

"Giận thì giận nhưng bữa trưa cũng phải ăn chứ."

Taehyung thất vọng não nề nhìn khay đồ ăn của anh, hai tay cầm đũa cũng thả lỏng. Namjoon nhướng mày nói với cậu:

- Cậu cũng ăn đi, có sức mà bám vào lưng nó.

Taehyung ỉu xìu buông đũa đứng dậy ra khỏi căn tin.

- Ớ? Hai cái đứa này, để đây một mình ông sao xử hết!

Namjoon trố mắt nhìn ra cửa.

.

Time: 25 tháng 12 năm 20xx

Hơn một tuần Taehyung năn nỉ anh, nhưng đều là con số không. Trông cậu bây giờ cực kì mệt mỏi, nhiều ngày liền bị mất ngủ, cộng thêm sự lạnh nhạt từ anh... Taehyung có là ác quỷ cũng đuối sức lắm rồi.

Park Jimin thì chỉ lẽo đẽo theo sau an ủi cậu. Đúng thật trong chuyện này Jimin cũng một phần có lỗi nên không thể nhắm mắt làm ngơ.

Cùng lúc đám Yooha từ đâu đi tới, nhìn thấy Taehyung và Jimin thì huýt sáo đủ kiểu.

-"Này nghe nói hai người đó có xích mích" - một nữ sinh lên tiếng.

-"Xích mích gì... là bị đá!" - nữ sinh khác chổng mỏ nói lớn hơn.

-"Thật sao??? Đúng là bám đuôi mà không biết nhục"

Cả bọn cười vang hướng về phía cậu đi tới.

Yooha lúc này mới lên tiếng:

- Chỉ là qua đường, chơi chán rồi thì vứt thôi...

Jimin mặc kệ không thèm đếm xỉa đến, kéo tay Taehyung bỏ đi. Cả đám được đà cười lớn hơn:

- Park Jimin, anh cũng thật rỗi hơi đấy, anh họ à...

.

Jimin tức đến nghiến răng ken két, hận không thể cho bọn con gái đó một trận ra trò. Nhưng Taehyung vẫn im lặng từ nãy giờ khiến cậu lo lắng hơn, định mở lời an ủi thì Taehyung lên tiếng:

- Jiminie nói với cô chủ nhiệm tớ xuống phòng y tế nghỉ chút nhé.

Cậu dừng một đoạn rồi nói tiếp:

- Chiều nay nếu có gặp Jungkook thì nhờ cậu... trên sân thượng!

Taehyung không muốn nhiều lời nữa, nói như vậy Jimin cũng hiểu. Đợi cậu đi hết dãy hành lang, Jimin mới thở dài sau đó lên lớp.

. . .

Cảnh sắc hoàng hôn ở nơi đô thị cũng chẳng có gì đặc biệt. Đám mây xám mờ nhạt bình yên trôi giữa bầu trời ráng chiều, mặt trời chỉ còn thấy được phân nửa đằng sau dãy núi Deagu.

Ngôi trường vắng bóng học sinh trở nên im lặng kì lạ. Trên sân thượng, ngoại từ tiếng gió rít thì còn lại chỉ là tiếng thở dài mệt mỏi.

Một giờ đồng hồ trôi qua, có lẽ anh sẽ không đến, phải chăng anh ghét cậu rồi, không muốn gặp mặt cậu nữa. Nhìn cậu bây giờ cực thảm, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch nửa trong nửa ngoài, khuôn mặt hốc hác bơ phờ. Chỉ ba từ để miêu tả "Thật thảm hại!"

Taehyung có vẻ như mất hết hi vọng, quay người định rời đi... Thật vừa vặn Jeon Jungkook đã đứng sau cậu từ lúc nào. Ánh mắt anh cực kì phức tạp dò xét khắp người cậu. Anh quay lưng lại không muốn trông thấy cậu thật tệ lúc này.

- Tôi không có nhiều thời gian, nói đ...

Cậu tức thì chạy lại ôm chặt lấy anh. Khoảng khắc nhìn thấy bóng lưng anh cậu thật sự rất sợ, sợ anh sẽ bỏ đi cậu sẽ không có cơ hội để giải thích, không có cơ hội để xin lỗi anh. Khi anh đứng khựng lại, cậu lập tức mở miệng:

- Em xin lỗi! Em xin lỗi! Đáng lẽ ra không nên ép anh làm chuyện anh không thích lại còn lớn tiếng với anh... em thật sự không đúng khi chẳng bao giờ chịu nghĩ đến cảm nhận của anh, em còn làm quá lên cố chấp phủ nhận những điều anh làm với em, em sai rồi... em sai rồi...

Jungkook mím chặt môi, đôi mắt nhìn hai bàn tay đang giữ ngang hông anh đến trắng bệch. Anh cầm lấy hai tay cậu định nới lõng nó ra. Taehyung tưởng anh muốn đi bèn ra sứt siết chặt tay hơn khiến anh cảm thấy thốn. Cậu lắc lắc mái đầu, nhắm mắt nhắm mũi nói tiếp:

- Em xin lỗi... không mong anh tha thứ nhưng làm ơn... đừng bỏ qua em... thà bị anh châm chọc, chửi mắng, thậm chí đánh đập em cũng được, đừng bắt em phải chứng kiến sự thờ ơ của anh... em rất sợ... sợ anh bỏ đi mất..

Khó khăn lắm anh mới rút được bàn tay của cậu ra. Taehyung chỉ cúi gầm mặt xuống đất không dám nhìn vào mắt anh. Đột nhiên anh ôm chặt cậu vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, nhẹ giọng:

- Đừng nói dối anh...

Taehyung hai tay vòng sau lưng, dụi đầu vào ngực anh, được nước cậu nói lớn:

- Em nói thật... em sai rồi... Từ nay về sau sẽ không ép anh làm chuyện trẻ con... anh không cần nói 'yêu em' em cũng biết là anh rất rất yêu em, những việc anh làm vì em em cũng hiểu hết rồi... anh không cần nói gì cả, em sẽ nói thay anh, em sẽ nói 'yêu anh' cả ngàn lần, cả đời này cũng không chán... Em yêu anh... em yêu anh.. em yêu anh...

Giọng cậu càng yếu lại. Cảm thấy phía ngực áo mình một mảng ướt đẫm, cậu khóc rồi, đây lần thứ hai cậu khóc vì anh nhưng biết sao được, trong chuyện này người sai là cậu. Nhìn cậu đau một thì anh lại đau đến mười.

Jungkook đưa hai tay nâng đầu cậu lên, cậu lại một mực dán vào ngực anh. Ai biết khuôn mặt cậu lúc này thế nào, nước mắt nước mũi tèm lem một mảng. Gắng sức lắm mới ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Không báo trước, lập tức khuôn mặt hai người phóng to gấp đôi, anh áp nhẹ môi mình trên môi cậu.
Cả người Taehyung lập tức cứng đờ. Jungkook mới đầu còn miết nhẹ môi cậu, sau đó dùng lưỡi bắt đầu mút mát hai cánh môi rồi dần tiến vào nụ hôn sâu. Taehyung lúc này hết bàng hoàng cũng đáp trả lại anh. Dây dưa hồi lâu hai người cũng luyến tiếc rời khỏi. Cậu thở hổn hển, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Anh lấy tay quệt đi hai hàng nước mắt vẫn chưa khô trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, giọng trở nên ôn nhu:

- Lần sau không được 'lên cơn' nữa!

Cậu bối rối gật đầu, hai tay vẫn nắm chặt vạt áo anh.

Jeon Jungkook thật biết lợi dụng thời cơ, đây còn là nụ hôn đầu của cậu nữa. Aaaaa bắt đền làm sao đây!!!!

Anh nhận ra vẻ bối rối của cậu, đôi môi vẻ lên đường cong nhẹ. Cậu nhỏ giọng hỏi anh:

- Anh... tha thứ cho em dễ vậy sao?

Jeon Jungkook đan xen mười ngón tay cậu và anh lại với nhau, rồi xoay lưng kéo cậu đi.

- Nụ hôn này của em... là đã đủ rồi.

Không biết cậu có nhìn lầm hay không, nhưng cậu đã thấy anh mỉm cười, một nụ cười khá hiếm hoi nhưng đầy mãn nguyện ở anh.

"Kim Taehyung - mày thật ngốc!"

Jeon Jungkook đã tỏ ý như vậy chắc chắn là anh rất yêu cậu. Tuy bề ngoài anh cục đá như vậy nhưng bên trong đã thầm nói "Taehyung, anh yêu em" cả ngàn lần.



-----End Chap 20----

"Vừa ngược vừa hường =))))"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro