Chap 23. Người kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00 am.

Taehyung mò mẫm hết các ngách của căn phòng, từ tủ đồ đến bàn chải, sau đó ôm một bộ đồ được chuẩn bị sẵn từ quản gia Choi, cậu ngái ngủ bước vào phòng tắm. Thực tình cả người cậu khó chịu từ đêm qua tới giờ, ai đời đi chơi về không chịu tắm rửa, nhưng chẳng lẽ lại bắt cậu 12 giờ đêm gáo nước lạnh từ trên đầu xuống dưới chân...
.
.
.
Mọi thứ gọn gàng tươm tất, cậu bước ra ngoài với chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean không quá ôm sát người nhưng vẫn thể hiện được đường nét mảnh mai trên cơ thể cậu.

- Hmm~... Jungkook đã dậy chưa nhỉ? - Taehyung tự hỏi rồi rảo bước trong hành lang, vừa lúc quản gia Choi cũng đi ra từ dãy phòng đối diện.

Cậu định bắt chuyện với ông thì ông lại lên tiếng trước:

- Chào cậu Taehyung!

- A... Bác cứ gọi cháu là Taehyung được rồi. Mà Jungkookie dậy chưa bác?

- À, thường thì tam thiếu gia sẽ rời phòng lúc 7 giờ, nên chắc cậu ấy vẫn đang ngủ.

Taehyung gật gật đầu, định xoay đi thì quản gia Choi lại nói:

- Cậu Taehyung chắc vẫn chưa ăn sáng, vậy tôi...

- À dạ thôi... Cháu chưa đói, một lát nữa cháu sẽ ăn.

- Vậy chào cậu. Tôi đi trước!

-Dạ, chào bác!

Quản gia Choi lập tức rời đi ngay. Taehyung gãi gãi sau ót, vì hôm qua anh dẫn cậu đi vội, chưa có dịp tham quan hết tòa lâu đài này, Jungkook lại không cho cậu đi một mình... Hay là nhờ Jonghye nhỉ? Không biết nhóc đó đã dậy chưa?

Cậu đi đến phía dãy phòng đối diện, đắn đo không biết phòng nào là của Jonghye, thử đại một phòng vậy.

"Cốc cốc..."

Cậu gõ nhẹ tay lên cửa, không quên ghé sát tai xem xét tình hình, bên trong bỗng có người nói vọng ra:

- Ai? Không thấy bổn thiếu gia đang ngủ hả???

Giọng nghe rõ ngái ngủ.

"Nếu thấy ta gõ cửa làm cái búa gì?"
Cậu rủa thầm con người bên trong, đụng nhầm phòng cá cảnh rồi, thôi thì đến phòng khác.

"Cốc cốc... Cốc cốc..."

Cậu gõ cửa phòng bên cạnh, vẫn không thấy người trả lời, định xoay người rời đi...

"Cạch"

Cánh cửa mở ra, một lãng tử tiêu xái đứng trước mặt, hai tay vẫn còn đang gài hàng áo sơ mi trên cổ. Nam nhân cao chừng 1m80, dáng mạo vô cùng thư sinh, thanh thoát, vận áo sơ mi trắng. Mái tóc đen hai mái chẻ theo tỉ lệ 7:3, chắc vì mới tắm xong nên nhiều lọn tóc vẫn còn dính lại ươn ướt, và còn có cả mùi hương Romano nam tính thoang thoảng trong không khí. Nam nhân này xứng đáng nằm trong top năm trai đẹp cậu đã gặp qua, nhưng chắc chắn là không bằng Jungkook rồi =)).

- Nhìn đủ chưa?

Cả giọng nói này, nam tính làm sao... mà khoan anh ta nói đến cậu.

Taehyung vội thu tầm mắt lại, hoàn cảnh nào rồi mà lại còn mê trai? Tịnh tâm... tịnh tâm...

Nam nhân vẫn nhìn cậu chằm chằm như chờ đợi câu trả lời.

- A... đúng rồi... nhầm phòng... mình vẫn đang đi tìm... quay lại thôi... quay lại thôi... - cậu đập tay giả vờ không quan tâm người đứng trước mặt, nói lẩm nhẩm.

Nam nhân nhíu mày khó hiểu.

"Đúng rồi! Sao mình không hỏi người này nhỉ?"

Taehyung quay lại đứng trước mặt người kia, giả bộ nho nhã hỏi:

- Vị thiếu gia này, có thể cho tôi biết phòng của cậu Jonghye nằm ở đâu không?

- Jonghye?

Người kia thoáng chừng cau mày, cậu nghĩ là hắn không biết nên vội nói:

- À... tôi đi hỏi người khác vậy!

Taehyung xoay người đi thì bị lực bàn tay kéo lại:

- Này! Tôi vẫn chưa....

- Anh hai!... Taehyung???

Jonghye từ đâu lên tiếng, đi lại chỗ hai người, đảo mắt nhìn hết Taehyung rồi tới nam nhân kia, từ nam nhân kia chuyển lại bàn tay đang nắm cánh tay cậu. Taehyung nhìn Jonghye rồi lại nhìn nam nhân, nhưng người nọ vẫn nhìn cậu không rời.

- A! Chào buổi sáng Taehyung!

- À... Chào cậu, Jonghye.

Nam nhân như bừng tỉnh, buông tay ra. Bầu không khí hết sức kì quái. Taehyung vẫn chưa biết nên làm gì, những ý định muốn nói với Jonghye cậu đều quên hết. Nam nhân cũng không nói gì, Jonghye nhanh trí giải vây:

- Ô... Taehyung! Đây là anh trai tôi-Jeon Yaebyung... Anh hai đây là Taehyung, chắc anh cũng biết.

Nam nhân gật đầu chào cậu, song Jonghye nhanh chóng kéo tay Taehyung đi:

- Anh tìm tôi làm gì a ?

Taehyung như thoát khỏi mớ suy nghĩ, "A" một tiếng rồi khoát vai Jonghye, vẻ tươi cười:

- Cậu dẫn tôi đi tham quan nơi này đi!

Jonghye bĩu môi, tưởng chuyện gì quan trọng lắm, "xùy" một tiếng rồi cũng đồng ý đưa cậu đi.

Bóng hai người khuất dần ở cuối cầu thang, Yaebyung lúc này mới đóng cửa phòng, đút tay vào túi quần, tiêu sái bước đi nhưng khuôn mặt lại có vẻ trầm ngâm.

"Lúc nãy có hơi thô lỗ...?"

_____________

Jonghye dẫn Taehyung ra vườn sau của tòa lâu đài. Nơi này khá rộng, xung quanh là các bồn hoa tulip và hoa hồng vàng, hàng cây cảnh cây cao cây thấp xen kẽ nhau, còn rất nhiều loại khác nữa. Chính giữa là một mái dù trắng, phía dưới là bàn trà. Đây là nơi lí tưởng để thư giãn đầu óc, ngắm cảnh thiên nhiên.

Jonghye nằm bệch xuống phơi gió, hai mắt nhắm hờ, tay phải đập đập bên cạnh bảo cậu ngồi xuống. Taehyung không đắn đo đi lại bên cạnh, đặt mông xuống, hai tay chống đằng sau, ngửa đầu đón gió.

- Jeon thự chả có gì để xem cả, có nơi này là đẹp thôi.

Taehyung không lên tiếng, Jonghye tiếp tục nói:

- Anh Jungkook cũng rất thích nơi này.

- Ừm...

Người như Jungkook, nơi này là lí tưởng sống của anh ta luôn ấy. Cậu rõ tính cách của anh như thế nào mà, giản dị, trầm lắng, thích sự yên bình, hài hòa của mọi thứ xung quanh.

- Lần đầu tôi gặp anh Jungkook là khi tôi được bảy tuổi và đưa về Jeon gia sinh sống. Lúc đó, anh ấy đã tám tuổi, trông mặt anh rất non nớt nhưng tính cách lại người lớn vô cùng. Tôi còn nhớ có lần vì bọn Jeasung và Jeajin khinh miệt dì JungMi, Jungkook đã sống chết dạy cho bọn họ một bài học... Khi đó tôi là một đứa núp trong bóng tối, chỉ biết cảm thông cho hoàn cảnh của anh nhưng anh lại mảy may không quan tâm khiến tôi vô cùng ái mộ. Vì thế tôi muốn được đến bên cạnh anh, làm một người bạn, một trợ thủ đắc lực, được anh tin tưởng, tôi muốn cùng anh vui, buồn, đau, khổ đều cùng hưởng... vì vậy tôi luôn không hối hận những việc mình làm... có điều trong mắt anh ấy một phần này chỉ bằng một phần nghìn...

Taehyung có vẻ khá đồng cảm với Jonghye vì cậu đã từng có một thời gian theo đuổi anh, thất vọng có, buồn nản cũng có.

Jonghye này là lần đầu tiên tâm sự, nhưng lại với một người chỉ quen chưa được một ngày. Y có hơi ngượng, quay mặt sang hướng khác.

- Vậy thì hãy cố gắng tiếp đi chứ - Taehyung giọng điệu đầy nhắc nhở - Jungkookie cũng là con người, có phải cỗ máy mà cậu sợ thất bại. "Tôi đây giương cờ trắng cả chục lần nhóc ạ!".

Jonghye bật cười, trêu cậu:

- Tôi nào dám xé bông cướp chậu, như vậy lại càng nguy hơn !!!

Nhóc này hình như hiểu sai ý cậu thì phải. Taehyung nhướng mày, không thèm nhiều lời với con nít.

- Nhưng Taehyung à...! Anh đã có được lòng tin của Jungkook thì hãy giữ lấy. Đừng bao giờ hối hận, nếu anh tổn thương một thì anh ấy tổn thương đến mười... Nhớ lấy!

Jeon gia thật quái dị, chuyện như vậy mà cũng nghĩ ra. Nhưng nhóc Jonghye này khác với vẻ ngoài hoạt bát, nói nhiều thì nội tâm lại rất sâu sắc, mạnh mẽ nhưng cũng rất yếu đuối... đó là con người y. Cậu đã giải thích được vì sao Jungkook dặn cậu không được nói chuyện với bất kì ai nhưng lại cho qua cậu và Jonghye.

"Jeon Jonghye, xem ra cậu cũng đã có một vị trí quan trong đối với Jungkookie a~"

Cả hai tiếp tục im lặng, tìm kiếm một góc thanh bình ở đây mà hưởng thụ. Nắng nhạt le lói khắp cả sân vườn, xiên qua tán cây, chiếu nhẹ lên hai thân ảnh nhỏ bé.

...

"Xịtttttttttttt..........."

- AAAAAAAARRRRRRRRR!!!!!!! CÓ THÍCH KHÁCH... CÓ THÍCH KHÁCH.... NGƯỜI ĐÂU CÓ THÍCH KHÁCH.... !!!!!

Một người làm đang tưới cây trong vườn, vì không thấy hai người nên vòi xịt thản nhiên tung hoành từ trên xuống dưới. Tắt vội ống nước, người đó nói:

- Ô... Thiếu thiếu thiếu gia, tôi xin lỗi, tôi không cố ý...

- Aishhh~ làm tiếp đi... Kim Taehyung anh la khá lắm!

Bị ướt khắp cả người, thế mà tên này vẫn còn hả hê chọc cậu. Taehyung tung cho y một cước vào hông rồi bỏ đi, mặc cho y kêu gọi í ới đằng sau, còn tên người làm vẫn ríu rối xin lỗi.

- Kim Taehyung!

Cậu ngẩng đầu theo tiếng gọi, người đang đứng trước mặt cậu là một thiên thần, không nam thần mới đúng, Nam thần vừa mới thức dậy... nhưng vẻ mặt có vài phần khó coi. Cậu biết chắc anh đang nghĩ gì vẫn bất chấp chạy đến ôm anh, giọng nũng nịu:

- Jungkookie~... Không biết tại sao em đang ngủ mà lại chạy ra đây từ khi nào?? Anh nói xem có phải em bị mộng du hay không? Hên mà có người dội nước em mới tỉnh ra được... Buổi sáng vui vẻ Kookie~!

-...

-...

-...

- Khinh khinh... Kim Taehyung ta khinh! - Jonghye chạy lại la lên.

Taehyung quat ngoắt lại lườm y, Jonghye cũng nhếch mày như nói "Không phải anh bắt tôi dẫn đi sao?"

Jungkook chỉ cần liếc qua là biết Taehyung gây chuyện, xoay người bước đi.

Taehyung chạy theo bám dí lấy anh, Jonghye không muốn cản trở hai người nên lên phòng thay đồ.

Jungkook quay lại nhíu mày nhìn cậu:

- Kim Taehyung! Em không cảm thấy khó chịu sao?

Nhìn xem nhìn xem, cả người Taehyung từ trên xuống dưới đều ướt nhẹp, chiếc quần jean thấm nước ôm sát vào hay bắp chân cậu... nhưng đó không phải là điểm mấu chốt! Điểm giết người ở đây là chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặc, lúc đầu đã mỏng nay càng mỏng hơn, vì bị ướt nên từng mảnh vải đều ôm sát vào người cậu, lộ ra đường cong mảnh mai trên cơ thể, làn da trắng muốt cứ thế mà phô bày hai đường xương quai xanh sắc bén, vòng ngực cứ phập phồng theo từng hơi thở, còn thấy được hai nụ hồng lấp ló đằng sau lớp vải mỏng kia. Đã vậy cậu còn trưng ra bộ mặt phụng phịu một cách ngây thơ, đôi mắt to đen láy chớp mở phía dưới những lọn tóc trắng vẫn còn ướt. Trên Trái Đất nếu cậu là sinh vật quyến rũ thứ hai thì sẽ không ai dám đứng thứ nhất. Thật câu dẫn... quá câu dẫn...!

Jungkook nuốt nước bọt, vội quay mặt đi chỗ khác >////<

Taehyung nghĩ anh còn giận nên cứ bám sát lấy anh.

"Jeon Jungkook bình tĩnh, mày phải bình tĩnh..."

- Khụ... Em còn không mau đi thay đồ!

Taehyung lúc này người rung cả lên vì lạnh, cậu chớp mắt, chu mỏ:

- Kookie~ em lạnh!

Thật hết nói nổi. Jungkook phải kiềm chế cỗ máy nóng rang trong người, ôm lấy bả vai cậu vào lòng rồi đưa cậu lên phòng. Đầu năm đầu tháng... haizzzz.

Jeajin từ đâu bước ra cùng Jihyun, bắt gặp hai người đang bước lên lầu, Jihyun lên tiếng:

- Jungkook! Ông nội bảo tập trung ở đại sảnh.

Không biết là có chuyện gì, nhưng Jungkook cũng gật đầu, đưa Taehyung lướt ngang qua hai người. Jeajin khinh bỉ nhìn anh, rồi lại nhìn bóng lưng cậu nhếch mép:

- Jeon Jungkook, người của anh cũng thật quyến rũ.

Jihyun cũng cười theo, không biết Jeajin nói đùa hay thật nhưng hắn cũng đồng ý. Lúc sáng không có người hầu nào dám phá đám giấc ngủ của hắn, vì vậy người gõ cửa phòng của hắn chắc là...'con mèo' của Jungkook rồi.

10 phút sau...

Jungkook bước xuống đại sảnh và dặn cậu phải ở trên phòng. Taehyung buồn chán không biết làm gì nên lén đi theo anh, nhưng chỉ đứng ở trên cầu thang nhìn xuống.

Mọi người trong đại sảnh đang nói chuyện. Jungkook đang tiến lại đứng trước một người đàn ông, cúi đầu cung kính:

- Cha!

"Cha của Jungkook sao?" Taehyung tò mò, tai cậu rất thính có thể nghe thấy mọi chuyện cách xa không quá 10m. Hai người nói chuyện kiểu này thì chắc chắn là cha con rồi, nhưng hình như hôm qua cậu cũng không thấy ông ta, chắc mới trở về sáng nay.

Ồ! Mẹ của Jungkook cũng đứng ngay phía sau, nhưng lại ra dáng người hầu hơn là phu nhân.

"Bíp bíp..."

Cả đám đang trò chuyện vui vẻ thì có tiếng còi xe từ bên ngoài, sau đó một chiếc xe ô tô đen lịch lãm chạy vào giữa sân. Taehyung ngoái người ra ngóng tình hình.

Một người con trai vận vest đen bước ra xe, mái tóc đen mượt chải chuốt gọn gàng để lộ vầng trán cao thanh lịch. Bộ dáng tiêu sái bước vào trong. Đám người hầu như sửng sốt cúi đầu chào:

- Thập nhất gia gia! Mừng ngài trở về!

Ngay lập tức, những người trong nhà đều sửng sốt. Chàng trai trẻ như đã gây được ấn tượng như ý thì nhoẻn miệng, vui vẻ bước vào.

Taehyung có hơi khó hiểu, 'gia gia' thì chẳng phải là cậu của Jungkook sao? Chưa nghe anh nhắc qua chuyện này... nhưng người này nhìn sao cũng chỉ tầm 23 tuổi, trông rất trẻ.

Tất cả mọi người như bất ngờ mà đứng hết lên, riêng có một người vẫn còn ngồi.

- Xin chào mọi người! mới chỉ đi có mười năm mà đã quên tôi hết rồi sao?

Vẫn không ai lên tiếng. Taehyung thầm nghĩ "Có một cảm giác gọi là 'nhục' nhẹ". Vì hiếu kỳ nên cậu lén chạy xuống phía chân cầu thang nghe ngóng

- Khụ... Các cháu của tôi lớn nhanh thật nhỉ? Đứa nào cũng thật xinh đẹp (-_-) ... Ồ... Jungkook phải không? Trông giống ba phết!

Jungkook tự nhiên bị 'đả kích', gật đầu, nói:

- Chào cậu.

Người kia vỗ vỗ bả vai anh, đây là lần đầu tiên hắn gặp đứa con riêng của anh hai mình, nhìn có vẻ chín chắn hơn những người còn lại.
Những người kia cũng đồng loạt chào theo. Hắn liếc mắt quét một lược, lia đến người vẫn còn đang ngồi yên lặng, nói:

- Cha! Con trai út mới về, cha không vui sao?

Vị chủ tịch trầm ngâm một hồi, đứng dậy nói với quản gia Choi bên cạnh:

- Vào phòng hội.

Tất cả người lớn có mặt ở đây đều bước theo sau ông đi đến phòng họp của Jeon gia ở trên lầu giữa. Người con trai nhếch môi mỏng cười, rồi đi theo sau. Đến chân cầu thang thì đột nhiên dừng lại, lia mắt qua Taehyung vẫn đang đứng đó nhìn hắn. Bốn mắt chạm nhau, cậu lúc này mới nhìn rõ được con ngươi của hắn không phải màu đen láy của Jeon gia mà là màu xanh lục. Cậu như đứng hình trong 5 giây, cảm giác mà hắn mang lại... rất giống với Kim Seokjin, tuy vẫn có mùi con người nhưng cũng có mùi không phải con người...

Cậu lùi bước lại thì đụng phải người phía sau. Jungkook không biết anh đứng đây từ lúc nào, hai tay anh nâng lên chạm vào bả vai cậu.

Người kia dứt con mắt ái muội khỏi Taehyung rồi tiếp tục bước lên lầu.

- Không phải anh đã bảo em ở trong phòng?

Taehyung lấy lại bình tĩnh rồi nhìn anh, định nói thì...

"Ục.. ục..."

⊙▽⊙
⊙▽⊙
⊙▽⊙

- Kookie~ em đói bụng.

Cậu rất nhanh viện cớ lí do rồi kéo anh ra nhà ăn. Jeon Jungkook tạm chấp nhận lí do gà vịt này vậy, đừng nghĩ anh không biết cậu nãy giờ đứng ngóng chuyện trên cầu thang.

"Cảm ơn mày, bao tử yêu dấu..."

Cậu nghĩ mình đã thắng khi lừa gạt được anh, mà thôi phải đi lấp đầy bụng rỗng này đã, đói lắm rồi.







---------------End Chap 23---------------

"Aaaa! Tôi đã cố gắng viết ngắn, nhưng sao nó lại dài quá thể $_$
Cơ mà sắp ngược rồi các cậu :v"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro