Chap 26. Linh cảm không lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Keng'

- TaeTae, đồ ăn không ngon sao? Nhìn mặt con khó chịu lắm.

Taehyung như giật mình khi biết bản thân vừa làm gì, cậu sợ mẹ Kim lo lắng, vội cười híp mắt cầm lại muỗng.

- Không có. Không có gì ạ!

Taehyung hướng tới miếng cá chiên, định gắp lên một miếng lại nghĩ đến chuyện lúc trước ở Jeon gia nên thôi. Muỗng lại hướng đến miếng thịt kho đang bốc khói, cậu nuốt nước bọt cũng lấy bỏ vào miệng. Mùi vị hôi thối tràn vào khoang miệng, cậu nheo mặt cố gắng nuốt nó xuống.

- Mẹ, thịt này là thịt tươi?

Mẹ Kim ngạc nhiên hỏi lại:

- Mẹ đã bao giờ nấu đồ ăn đã quá hạn? TaeTae, con có làm sao không?

Món thịt kho này bà đã chọn lựa rất kĩ, khi nấu còn cố ý cho nó hơi cháy nhẹ ở phần đáy nồi một tí, làm sao mà thịt còn sống được, vả lại ba Kim cũng nếm thử, nó rất ngon.

- Không gì. Không....

Không chịu được nữa rồi. Taehyung đẩy ghế đứng dậy chạy đến bồn rửa nhả hết cái vị thối nát trong họng ra, đồng thời ít ỏi thức ăn mới vừa vào bụng lúc nãy cũng ra sạch.

Mẹ Kim lo lắng chạy lại cậu, hỏi:

- Hay là con bị trúng thực rồi? Để mẹ đưa con....

Không để mẹ Kim nói hết, cậu chen vào:

- Mẹ... mẹ con không sao! Thật sự không sao! À sáng nay con còn phải trực lớp nên con đi học đây.

Taehyung lấy tay quơ đại hộp sữa trên bàn rồi ba chân bốn cẳng chạy đi.

Mẹ Kim cụp mắt xuống, vào lại bàn ngồi, một món cũng không đụng đến. Hoseok im lặng nãy giờ cũng lên tiếng:

- Đó là chuyện bình thường, bà không cần phải lo lắng quá.

Mẹ Kim lúc này như lấy lại hi vọng trong đôi mắt, hỏi anh:

- Nó sẽ trở lại bình thường như trước đây chứ! Đúng không?

Hoseok kiên quyết lắc đầu, không nói gì nữa. Có Chúa cũng không giúp được, con người và Ma Cà Rồng vốn đâu có giống nhau...

_____________

- Chaaaa! Kim Taehyung hôm nay mà cũng cần thứ này bổ sung sao?

Tại sân trường, Jimin bắt gặp Taehyung lủi thủi đi vào thì chạy đến bổ nhào lên lưng cậu.

Taehyung mặt không cảm xúc, khui hộp sữa ra, nhắm mắt nhắm mũi trút vào họng. Hmm... mùi vị vẫn không tệ đến mức cậu phải phun ra ngay.

"Ít nhất thứ này vẫn có thể vào bụng được."

Park Jimin một bên thấy hành động của cậu không khỏi khó hiểu. Cả hai không nói gì nữa, im lặng vào lớp.

__________

- Taehyungie, đừng nói với tớ là cậu đang giảm cân nha. Trông kìa!

Jimin lấy tay đẩy đẩy gò má không còn chút thịt nào của cậu, đã vậy khuôn mặt còn trắng bệch trông dọa người.

"Phải! Một tháng nay tớ đã không ăn gì chỉ uống sữa thôi đấy, cậu tin không?"

Taehyung chỉ nghĩ nhưng không nói ra. Lại trầm tư một lúc mới quay qua Jimin đang nhìn cậu chằm chằm, môi mỏng khẽ tách ra định nói...

"Ục~ ục ~"

"Hừ... cái dạ dày nhà ngươi giỏi lắm, dám lên tiếng trước ta!!!"

Jimin như hiểu chuyện một mạch kéo cậu đi. Ra tới căn tin, Jimin dẫn cậu dạo một vòng kiếm đồ ăn. Jimin chỉ món này món kia, hầu hết là đồ ăn mặn và nặng mùi. Loay hoay một hồi cũng tìm được món đơn giản nhất. Jimin đen mặt cầm bịch bánh mì ngọt xé ra. Y lấy một miếng bỏ vào miệng, một miếng đặt trước mặt Taehyung. Cậu nhìn nó một hồi, hai màng lông mày vì đắn đo mà nhíu lại. Trong lòng nuốt nước bọt đánh cược, chắn chắc nó rất ngon, mùi thơm thế kia mà...

Taehyung há miệng đón lấy nó.

1s

2s

3s...

- Ọe... khụ... khụ...

Jimin nhíu mày nhìn cậu, cứ như bị ốm nghén vậy, y đưa chai nước bên cạnh cho cậu. Taehyung một hơi tu sạch, cậu xua tay:

- Không ăn, không ăn nữa... ọe...

"Ngán muốn chết, vị cứ như rác!!"

- Này! Cậu giở chứng khó ăn gì vậy? Phải biết lo cho thân mình chứ!

- Không gì cả... Tớ đi trước...

Cậu chạy vọt ra ngoài, mặc cho Jimin kêu gọi đằng sau. Chết tiệt! Ở đây thêm một giây nữa, mùi thức ăn sẽ cào nát bụng đói của cậu mất. Thức ăn thơm ngon ở trước mặt, thế mà không có cái nào ăn được, có phải đã khốn nạn với cậu quá không!

.

'Cạch' 'két~'

Cửa sân thượng mở ra, đập vào mắt anh là hình ảnh cậu nam sinh khuôn mặt hốc hác, bơ phờ, làn da hồng hào lúc trước biến thành một màu trắng bệch. Gò má đầy đặn bây giờ hốc hác không tả. Mái đầu xám trắng trở nên rối xù, vài lọn tóc trước trán bay nhẹ trong gió, lộ ra đôi mắt màu khói trong sáng nhưng mờ đục một cách khó tả. Taehyung lia mắt qua nhìn anh.

Jungkook vẫn giữ nguyên trạng thái trên khuôn mặt. Lúc trước cũng tại đây, cậu bổ nhào đến ôm anh, hôm nay cũng vậy, nhưng tình thế đổi ngược lại là anh ôm cậu. Cằm anh đặt hờ trên đỉnh đầu cậu, không nói gì.

Khoảng một lúc sau, Taehyung lên tiếng phá tan sự im lặng.

- Jungkook! Em yêu anh.

-...

- Chắc chắn đây không phải cảm giác thích thông thường, mà là yêu.

-...

- Không cần anh nói em cũng biết anh yêu em rất rất nhiều.

- Ừm...

- Vì vậy Kookie, anh phải hứa sẽ luôn tin tưởng em.

Không biết tại sao giờ phút này cậu lại đòi hỏi anh điều gì đó, chỉ nghĩ mình phải làm vậy. Cảm giác lo lắng này làm cậu khó chịu đến phát điên. Điều duy nhất cậu cần là lời hứa chắc chắn từ anh. Trong đầu chợt nhớ lại cuộc nói chuyện giữa cậu và Dojun. Hơn hai tháng qua lời mà hắn đã nói cậu vẫn nhớ rất rõ, cậu giờ còn tệ hơn nó gấp trăm lần.

Jungkook mặc dù không hiểu Taehyung nói gì nhưng vẫn 'ừm' một tiếng. Thật ngốc, từ khi anh chấp nhận hẹn hò với cậu thì đồng nghĩa với việc cậu là một phần trong cuộc đời anh, vì vậy trong mọi chuyện thật sự nghiêm túc anh luôn tin tưởng cậu tuyệt đối.

Taehyung càng nhớ rõ từng câu nói của Dojun, bàn tay siết chặt lấy cánh tay anh ở trước ngực.

- Anh... không được vì em kì quái mà bỏ rơi em, biết không?

- Ừm...

- Cho dù em làm chuyện gì không đúng...

- Ừm...

-... Hoặc... Em không giống anh... không phải là... - càng về sau giọng cậu càng nhỏ dần và nghẹn ngào.

Thấy cậu, anh mới xoay người cậu lại. Đập vào mắt anh là một khuôn mặt cực kì nhăn nhó. Taehyung cắn môi dưới, cố kìm nén không sự khó chịu này. Jungkook xoa xoa gò má cậu, giọng cực kì ôn nhu:

- Em có thế không tin anh, nhưng hãy tin nơi này... - anh chỉ tay vào ngực trái -... Vì nó chính là em!

-... - Taehyung ngước mắt lên nhìn anh.

- Hãy tin chính bản thân mình để anh có cái cớ gọi là tin em.

Hai mắt Taehyung đầy ngạc nhiên, Jeon Jungkook sắc đá này đang động viên cậu, đã vậy lời khích lệ cực kì là ôn tồn, vài phần sến rện.

Jungkook mỉm cười xoa đầu cậu. Tiểu ngốc, có cần phải diễn lố như vậy không? Mà anh làm vậy thực chất là để cậu biết anh tin tưởng cậu mà chủ động kể hết những chuyện không vui trước đó ra.

- Kookie.

Taehyung ngồi thẳng lưng dậy, đôi mắt nhìn anh vẻ kiên quyết. Giờ phút này, cậu đang đánh cược với lòng mình, nếu anh đã tin tưởng cậu và cậu cũng đã chọn tin tưởng anh thì việc đó không là gì quan trọng giữa hai người cả.

"Taehyung mày không sai... vì mày không có quyền quyết định số mệnh này... không sai..."

- Hmm... Jungkook... à...ờ...Thật ra...

Jungkook nhìn chăm chăm khiến cậu hơi bối rối, không biết phải bắt đầu từ cái gì.

- Anh có tin... trên đời này có siêu nhiên không?

-*nhíu mày* - cậu đang nói vấn đề gì đây?

Kim Taehyung hình như đang lạc đề, cậu nghĩ một đằng nhưng lại nói một nẻo.

- À... thì là các Vị Thần như Thần Brama, Thần Siva... hay -
"Arrrr.... Kim Taehyung mày đang nói gì vậy...."

Mặc dù tâm can cậu nghĩ vậy nhưng khuôn mặt thì vẫn tỉnh bơ. Còn Jungkook sắc mặt càng tối dần.

- Hay... hay là các dị nhân... như Người sói... Super Man... -
"Đậu phộng! Nó thì có gì liên quan đến ma cà rồng chứ!!! Nói thẳng luôn vậy...!"

- A... Bad Man

Taehyung belike: ⊙▽⊙

Jungkook belike: ( ̄- ̄)

"Kim Taehyung mày thật tệ!"

Jungkook thở dài, thật sự chuyện này rất khó nói sao. Taehyung chỉ biết cúi đầu. 'Em là vampire!' ba từ rất đơn giản, nói ra có khó khăn gì sao? Nhưng cậu vẫn không có can đảm, cậu thật tệ, thật yếu đuối, hèn nhát,... có nói thêm bao nhiêu từ rủa xả cậu cũng vậy. Nhưng Jungkook đã lựa chọn tin tưởng cậu thì cậu nhất định phải....

- Về thôi!

Jungkook lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Giọng cậu lí nhí:

- Em xin lỗi.

Anh không nói gì, chỉ nắm tay cậu đi. Bây giờ chưa nói được thì lúc khác sẽ nói, anh không gây sức ép cho cậu. Nếu như thật sự muốn thì cậu sẽ nói với anh... bởi vì dù cậu có là gì đi chăng nữa thì người nắm lấy trái tim anh vẫn là cậu.

Bàn tay anh truyền đến cậu thật ấm, dắt cậu đi đến hết con đường. Nếu như thời gian dừng lại thì hay biết mấy... đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng hai người cùng nắm tay nhau đi về.... Ây! Mày lại đang nghĩ bậy rồi? Jungkook và Taehyung đồng thời thầm mắng về suy nghĩ vớ vẩn kia... Thật sự vớ vẩn!

...

Hai người mặt đối nhau trước cổng nhà Taehyung, không ai lên tiếng nhưng đối phương nhìn nhau chăm chăm. Taehyung khịt khịt mũi đỏ lên vì lạnh, mỉm cười với anh.

- Taehyungie!

Một giọng nói lạ vang lên, cậu quay qua theo quán tính. Là Hoseok !

- Em mới về?

Hoseok tiếng lại gần, một tay đặt lên vai cậu. Taehyung có vẻ ngại muốn buông tay Jungkook ra thì bị anh gắt gao giữ chặt.

Hoseok theo phép lịch sự gật đầu với anh. Nhưng Jungkook chỉ một mực nhìn y chằm chằm. Thấy anh có vẻ lạ, Taehyung mới lên tiếng:

- Anh Hoseok đây là Jeon Jungkook! Jungkookie đây là tiền bối Hoseok, người em nói với anh khi nãy!

- Ô! Rất vinh hạnh khi được Taehyung nhắc đến, chào cậu!

Hoseok chào anh lại một lần nữa, tuyệt nhiên không đưa tay ra bắt.

Jungkook bây giờ cũng gật đầu chào lại y, con ngươi như xuyên thấu qua mắt hắn. Hoseok trên khuôn mặt giữ vẻ tươi cười nhưng cũng đấu mắt lại với anh. Tuy bầu trời đã chập tối, nhưng anh vẫn thấy được đôi con ngươi màu đỏ thẫm của người kia.

- Tiền bối đi đâu sao?

- Tôi chỉ muốn đi dạo. - Miệng nói với cậu nhưng mắt vẫn nhìn anh.

Taehyung 'ồ' một tiếng rồi nói với Jungkook:

- Vậy... Jungkookie, tạm biệt!

Hoseok nói tiếp:

- Nhà cậu gần đây sao cậu Jeon?

- A... - Taehyung định nói thay anh.

- Rất gần! - thanh âm Jungkook không trầm không bổng, vài phần tỏa ra lạnh lẽo.

Taehyung mặt nghệch không hiểu anh nói gì, vẫy vẫy tay với anh rồi vào nhà. Jungkook nhếch mày lại với cậu, song xoay lưng bước qua phía bên kia đường.

Trước nhà chỉ còn lại Hoseok. Lời của Seokjin nói quả không sai. Anh thật sự chẳng muốn đóng vai 'cha mẹ làm khó con cái' đâu, nhưng đứa 'con rể' này thật không muốn cũng phải đắt tội cho dù có là Jeon gia.

.

Jungkook đứng trầm tư ngoài ban công một hồi. Chuyện của cậu và người tên Hoseok nhìn rất không có gì nhưng một linh cảm nào đó khiến anh thấy nó có liên quan với nhau.

.

Taehyung nằm trên giường lăn qua lăn lại. Chuyện lúc chiều cậu thật ngốc, được rồi, có cơ hội cậu sẽ nói với anh, chắc chắn là vậy. Cơ mà lúc nãy nhìn anh và tiền bối có vẻ như thù địch vậy, chẳng lẽ... >///< (Kim Taehyung hãy thức tỉnh đi).

.

Hoseok ngồi trên đỉnh đồi, Seokjin đứng bên cạnh hắn từ lúc nào.

- Thằng nhóc sao rồi? Mấy ngày nay bận việc ở Pháp nên tôi không thể gặp nó.

Đừng mơ mà đụng đến con trai anh. Hoseok chỉ nghĩ nhưng không nói.

- Anh chắc đã gặp cháu đích tôn của Jeon gia rồi nhỉ? Jeon Jungkook. - Seokjin tiếp tục hỏi.

- Cậu ta trông khá giống ông nội của mình, nhất là cái cách đoán bản tính của đối phương qua ánh mắt.

- Ồ! Không bảo sao trở thành cháu cưng của ông già.- Seokjin giọng trêu cợt. -Muốn tách hai đứa nó, coi bộ không dễ.

Hoseok nhếch mép:

- Tôi đã bắt được nhược điểm. Nói thật tác động với cậu ấy thì có vẻ khó, nhưng nếu là Taehyung thì ngược lại.

Seokjin lại nghĩ không ngờ anh lại lợi dụng điểm yếu của Taehyung, cũng hay nhỉ.

- Thôi được rồi! Chuyện của tôi ở đây coi như anh lo hết. Bây giờ lại sang Pháp đây, ông già Rosen nếu như tới trễ thì mất tiền như chơi. Nói xong hắn lại vụt biến mất.

Chỉ còn lại Hoseok ngồi một mình.









---------------End Chap 26--------------

Sorry các cậu Chap này hơi nhàm xí!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro